Chương 1

Đốc quân phủ Khương Thành nằm ở khu vực giao giữa Đông và Bắc Thành, hiện giờ có thể coi là thế lực trung lập thế nhưng vài năm gần đây lại xảy ra nhiều chuyện biến đổi.

Đó là bọn họ sắp kết thông gia với nhà quân phiệt, vậy thì tình hình sẽ thay đổi.

Nhưng mà cuộc hôn nhân này lại được rất nhiều nhà xem trọng.

Mà hiển nhiên, vị tuyệt thế giai nhân được nuôi dưỡng ở tiểu viện kia, sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người, bởi vì Lục Quân Thiên chưa từng qua đêm ở đó,

Kỳ lạ là nàng ta cũng không ra ngoài.

Lâu dần mọi người cũng chấp nhận đây cũng chỉ là một nữ tử khốn khổ được Lục thiếu soái cứu giúp mà thôi.

Vài ngày sau.

Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng kèn vang vọng đến tận tiểu viện.

Tôn Ngưng khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực, nàng đứng lặng yên dưới gốc cây hồng mai.

Nàng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Tiểu Tâm, thiếu soái sắp cưới chính thê rồi sao?"

"Đúng vậy, náo nhiệt lắm, tiểu thư có muốn đi xem không?" Tiểu Tâm hỏi.

Tôn Ngưng lắc đầu, có chút rụt rè: "Muội không dám ra ngoài, thôi không xem đâu."

Tiểu Tâm thở dài: "Thiếu soái cũng không biết sẽ sắp xếp cô nương thế nào nữa."

Tôn Ngưng cười ngây thơ: "Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của muội, ngài ấy vui vẻ, muội cũng vui vẻ rồi!"

Nói xong, nàng như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy vào phòng, đem chiếc vỏ gối thêu uyên ương mấy ngày nay đưa cho Kính ma ma, vui vẻ nói: "Sau này thiếu soái đã có người bầu bạn rồi, tay nghề thêu thùa của muội không tốt, không biết ngài ấy có chê hay không, xem như đây là quà muội tặng cho thiếu soái vậy! Ngô ma ma, ma ma giúp muội đưa cho thiếu soái, rồi..."

Kính ma ma thấy thế, trong lòng cười lạnh, đây là muốn lộ đuôi cáo rồi sao?

Nhưng ngay sau đó, Tôn Ngưng đỏ mặt, có chút ngại ngùng nói: "Nghe phụ thân muội nói, hiện giờ kết hôn cũng giống như bên Thành Đông, sẽ có kẹo cưới.

Muội chưa được ăn kẹo cưới bao giờ, ma ma có thể lấy cho muội mấy viên được không? Chỉ mấy viên thôi, chắc là không ai nói gì đâu nhỉ?"

Nghe vậy, Kính ma ma sửng sốt, nhưng vẫn cầm lấy đồ mà đồng ý.

Phủ đệ thiếu soái, khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới kết thúc.

Lục Quân Thiên tiễn khách xong, vẻ say khướt trên mặt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

Hắn không trực tiếp trở về tân phòng, mà đi đến thư phòng xử lý công việc.

Lúc này, Kính ma ma bưng lên một chiếc vỏ gối thêu uyên ương, đồng thời thuật lại nguyên văn lời nói của Tôn Ngưng.