Chương 2

Cuối cùng vành mắt Lâm Minh Chương cũng đỏ bừng, nhẫn tâm không nhìn đệ đệ nữa, cúi đầu với Ngũ Tu Hiền bên cạnh: “Á phụ, phiền người rồi. Nếu A Phác còn nhỏ không hiểu chuyện, người cứ lấy đại cục làm trọng, lấy Đại Ân làm trọng.”

Sắc mặt Ngũ Tu Hiền nghiêm nghị, hành lễ ba quỳ chín lạy: “Thái tử điện hạ cứ yên tâm, thần thề sẽ cúc cung tận tụy, không làm nhục sứ mệnh.”

Tiếng reo hò, tiếng vó ngựa trên mật đạo đã càng ngày càng gần.

“Hoàng huynh! Hoàng huynh…!”

Ngũ Tu Hiền che miệng mũi Lâm Kinh Phác, một tay xách người, bôn ba về phía Tây mật đạo. Ông là người tập võ, dù đã qua tuổi tráng niên nhưng vẫn đủ sức ứng phó với bé con khóc nháo giãy giụa.

Thân mang hoàng mệnh, Ngũ Tu Hiền không quay đầu nhìn Thái tử nữa. Tình quân thần, nghĩa phụ tử đã tận. Lâm Kinh Phác vẫn không nhịn được, đau đớn đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi dính đầy lên bàn tay chai sạn của Ngũ Tu Hiền.

Cửa cuối mật đạo càng ngày càng gần, rời Nghiệp Kinh, rời người thân, cũng là đi xa.

Nước mắt Lâm Kinh Phác không kìm nổi nữa, rơi xuống như mưa. Y mừng vì chính mình đã không khóc trước mặt hoàng huynh.

Cuối cùng, máu me tanh tưởi và ánh sáng đập vào mắt y, thiêu cho y chẳng mở nổi mắt…



Lâm Kinh Phác giật mình một cái, tỉnh người từ trong cơn mê man, trước mắt vẫn là một mảnh tối om.

Một thùng nước tanh hôi dơ bẩn dội từ trên đỉnh đầu y xuống, cảm giác buồn nôn nghẹt thở kéo tới hệt như dã thú, gột rửa sạch sành sanh toàn bộ mồ hôi lạnh sau cơn ác mộng.

“Ân triều vong đã bảy năm rồi, Ân Ai Đế à, còn không mau chóng tỉnh dậy đi thôi?”

Một thái giám đè giọng, ghét bỏ phẩy đi bụi bặm vô hình trên áo, cau mày căn dặn ngục tốt bên cạnh: “Lấy hai thùng nước sạch dội cho y tỉnh lại, đừng làm Hách tổng quản và Hoàng Thượng bẩn mắt.”

Lâm Kinh Phác đã không còn là trẻ con vô tội từ lâu rồi. Y theo Ngũ Tu Hiền lưu vong bảy năm bên ngoài, trằn trọc nương nhờ dư nghiệt Tam Quận, trải khắp bảy châu, vượt qua truy sát hiểm trở, bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Hằng năm, Khải triều vẫn thảo phạt, tàn sát dư nghiệt Lâm Ân trong tối, thỉnh thoảng còn có thể bị cắn ngược lại. Mãi cho tới một tháng trước, phó thống lĩnh cấm quân Thường Nhạc và Tranh quân đi ban sai mới vô tình bắt được Lâm Kinh Phác và mấy tùy tùng của y ở Duẫn Châu.

Ban sai: Đi bắt phu và trưng thu tài sản nộp lên quan lại.

Hai thùng nước đá dội xuống, trước mắt Lâm Kinh Phác như đã sáng hơn đôi phần.

Trong ngục toàn là cỏ khô dễ cháy, than trong chậu cũng đã cháy đến đỏ bừng nhưng vẫn chẳng thể chiếu rõ nam tử vận hoàng bào đang đứng bên ngoài song sắt kia Ngụy Dịch, hiện nay đã là Hoàng Đế Đại Khải.

Đó là kẻ thù một mất một còn của y.

Năm ấy, người phạt Ân là phụ thân Ngụy Dịch, Khải Phong Vương Ngụy Thiên Khiếu. Ngụy Thiên Khiếu mới xưng Đế mấy tháng đã bệnh chết, dân gian tương truyền là bởi ông ta dao động căn cơ ngàn năm của Đại Ân, gϊếŧ chóc vô đạo, cuối cùng còn bị trời phạt.

Bởi vậy, Ngụy Dịch vâng mệnh đăng cơ ở tuổi thiếu niên, bây giờ cũng chỉ mới có mười chín, bằng tuổi Lâm Kinh Phác.

Trung Nguyên to lớn chẳng có chỗ trống cho cả hai người đặt chân, bây giờ vẫn chẳng thể thoát được kết cục một mất một còn trong thành Nghiệp Kinh nho nhỏ này.

“Những dư nghiệt Lâm Ân khác ẩn thân nơi nào? Trong cung còn bao nhiêu kẻ tiếp ứng ngươi?”

Cách thật xa, một tên thái giám đứng hầu bên cạnh Hoàng Đế bễ nghễ mở miệng hỏi.

Lâm Kinh Phác mơ hồ nhận ra, người nọ trước đây là thái giám chỉ huy trực ban trong Trường Minh điện, hôm nay lại là đại tổng quản ngự tiền, vóc người mập ra không chỉ một vòng, đến áo khoác lông chồn tía cũng chẳng thể che giấu được vẻ dữ tợn.

“Tiểu Thuận Tử.” Lâm Kinh Phác thều thào gọi ông ta một tiếng.

Nghe tên bản thân ở tiền triều, trong đầu Hách Thuận như giật thót lên.

Chỉ thấy Lâm Kinh Phác híp mi, giấu đi ánh sáng dưới đáy mắt, tựa như một con hồ ly lười biếng.

Chớp mắt nhìn lại, y vẫn là thỏ con vô tội đầy ngoan ngoãn: “Ta không biết thật mà.”

Từ nhỏ, Lâm Kinh Phác đã là người dễ đối phó nhất trong đám con cháu vương tôn quý tộc. Hách Thuận cảm thấy bây giờ xương cốt y chắc cũng chẳng cứng hơn bao nhiêu, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nâng cao âm giọng thêm một chút: “Những người kia sống chết che chở ngươi bảy năm, sao ngươi lại không biết! Khai ra sớm chút, chúng ta còn có thể để ngươi được chết toàn thây.”

Lâm Kinh Phác ù tai một trận, không nghe rõ Hách Thuận nói gì, lại không kìm được ánh mắt nhìn về phía Ngụy Dịch.

Tên Hoàng Đế này chẳng động chút nào, toàn để nô tài lên tiếng.

Người ta vẫn nói tiểu Hoàng Đế Đại Khải xuất thân nghèo hèn, cái gì cũng không hiểu đã bị đẩy lên long ỷ, chẳng trách bị xoay mòng mòng hệt như một con rối – trước có thừa tướng nắm chính trị, sau có hoạn quan quản nội cung.

Tia sáng quá mờ, Lâm Kinh Phác vẫn không nhìn rõ, chỉ mơ hồ phát hiện trong bóng tối, người kia cũng đang chăm chú nhìn mình.

Dù sao cũng là kẻ thù bảy năm mà chưa từng thấy mặt, bây giờ lại chỉ cách một tấm song sắt, há có thể không ngứa ngáy trong lòng?

Một roi thô bạo đánh lên trước ngực Lâm Kinh Phác, vết thương dài hai thước nứt da rỉ máu.

“Mắt chó nhìn loạn! Công công còn đang hỏi ngươi đấy!”

Lâm Kinh Phác đau đớn hít một hơi khí lạnh, tiếng “đau” trầm thấp ấy yếu ớt như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Hách Thuận thấy y chẳng còn ích gì, trong lòng cười thầm, không thẩm tra nữa, tựa hồ chỉ đi ngang qua sân khấu, cũng chẳng thèm nhìn tới chủ nhân phía sau đã tự chủ trương qua loa chấm dứt án này: “Cũng được. Vua đã bắt tới tay, tướng lĩnh và phản tặc phía sau cũng chẳng thành tài nổi. Phái người thông báo với tướng gia một tiếng, nhanh chóng xử lý tặc tử này đi, đỡ chuyện phiền phức.”

Đế Vương tiền triều, giữ lại chính là gieo vạ.

“Dạ.” Tiểu thái giám bên cạnh lĩnh mệnh, vội vàng muốn đi bàn giao.

“Gượm đã.”

Cuối cùng Ngụy Dịch cũng chuyển động, ánh đèn vừa vặn chiếu tới sườn cằm trẻ tuổi của hắn. Đường nét ấy sắc bén như đao, là một cây đao nhuốm máu, âm giọng vừa lạnh vừa trầm: “Trước tiên dẫn y tới đây, để trẫm nhìn một cái.”