Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Ngọc

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Lẽ nào…”

“Tương truyền, trước khi bỏ mình, Ân Thái tử đã truyền ngọc tỷ cho Ân Ai Đế.”

Thương Châu áng chừng đai cá vàng bên hông, lòng bàn tay ấm áp mềm mại hướng lên trên, lại nói tiếp: “Từ xưa tới nay, Đế Vương nắm trong tay ngọc tỷ truyền quốc mới được coi là chính thống. Ngày ấy, tuy Đại Khải diệt Ân chỉ mất nửa năm ngắn ngủi, nhưng tới nay vẫn bị coi là vô duyên vô cớ xuất binh chinh phạt. Có thể nói, Hoàng Đế Khải triều lại càng cần ngọc tỷ này hơn bất cứ Đế Vương của triều đại nào. Sẽ có một ngày, ngọc tỷ quay về với Đại Khải. Chuyện như thế ắt sẽ là chuyện tốt, phân lượng nặng nhẹ bao nhiêu, hẳn đáy lòng ngài phải tự biết.”

Lần này Hứa Lương Chính không biết, còn dâng thư khuyên can, lại càng bị coi là mạo hiểm.

Xưa nay Tư Gián viện vẫn là nha môn đơn bạc, không lệ thuộc vào bất kỳ một Ty nào. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, đây cũng là nơi dễ bị điều tra nhất, không người che chở.

Lúc này, ông ta quay người lại, cung kính bái Thương Châu: “Hạ quan cực kỳ ngu dốt, đa tạ Thương thị lang nhắc nhở!”

Khi Hách Thuận xốc màn thêu hình rồng đi vào, Ngụy Dịch đang dùng điểm tâm.

Chẳng đợi ông ta vấn an, Ngụy Dịch đã gác đũa lại, đứng dậy đỡ lấy hai tay ông ta: “Trước đây trẫm nghe Thường Nhạc nói một lần, hóa ra là trẫm sơ sẩy, hôm qua đã khiến công công kinh hãi rồi.”

“Đa tạ Hoàng Thượng đã nhớ tới lão nô.”

Hách Thuận cũng chẳng đa lễ, ngồi xuống bên bàn cơm, hơ hai tay trên lò sưởi, lại đè giọng nói: “Hoàng Thượng, lão nô vô cùng lo lắng. Trận tuyết này rất lớn, bên người Hoàng Thượng bao nhiêu tai mắt, cách một bức tường cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài Diễn Khánh điện, mùa đông này Nghiệp Kinh sẽ không được an ổn.”

Ngụy Dịch ngây ra một lúc lâu, ánh mắt sinh ra một tia bi thương: “Không ngờ công công còn ly tâm với trẫm.”

Đáy lòng Hách Thuận mềm nhũn: “Sao Hoàng Thượng lại nói ra lời thương tâm cỡ này?”

“Trẫm không gϊếŧ y bởi đáy lòng vẫn còn sợ hãi. Dư nghiệt Lâm Ân đều là tử sĩ, lúc này gϊếŧ Lâm Kinh Phác trong nội cung chắc chắn sẽ khiến tàn đảng tức giận, bức cho bọn họ được ăn cả ngã về không, khi đó đầu mâu sẽ chỉ về phía ai?”

Hách Thuận không khỏi nhớ tới thích khách hôm qua, lại nhớ tới thảm trạng của Ân Đế. Trước khi chết, ánh mắt ấy còn nhìn chằm chằm vào ông ta.

Ông ta xuất thân từ hoạn thần đê tiện, là quốc tặc vứt bỏ liêm sỉ, là tội nhân lưu danh thiên cổ dưới ngòi bút văn sĩ. Nhưng người bên cạnh không ai biết rằng, những năm gần đây, ban ngày ông ta hưởng phú quý như mơ, đêm vừa buông xuống, vô số người cũ tiền triều đã quấy nhiễu khiến ông ta khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Dân gian có lời đồn đại: Ngày Đại Ân phục quốc quay về Nghiệp Kinh, đầu Hách Thuận sẽ rơi xuống đầu tiên. Những văn sĩ trung với Ân đều hận Ngụy Thiên Khiếu chín phần, hận Yến Hồng, lại hận một hoạn quan như ông ta những hai mươi phần như thế, phảng phất như chuyện vong quốc là do một tay ông ta gây ra, trong khi rõ ràng ông ta chỉ mở một cánh cửa, dẫn một con đường.

Sau khi có quyền thế, có chỗ dựa, ông ta bị phỉ nhổ không thôi, tuy nhiên vẫn thường có chỗ hối hận khó mà nguôi ngoai. Ân Hoàng hậu không hề tệ với ông ta, ông ta cũng bức chết bà.

Chỉ có khi đặt vô số vàng bạc châu báu lên trước bàn thờ Phật, ông ta mới được thanh tĩnh một chút.

Tàn hương trong bếp lò cháy đỏ phỏng tay. Lửa nóng nhân lúc ông ta không chú ý mà liếʍ vào chuỗi phật châu trong tay áo dài, cuối cùng rơi xuống, vỡ tan tành.

Là điềm rủi.

Tâm can Hách Thuận run lên, nhìn Ngụy Dịch nói: “Để dư nghiệt kia trong kinh thành cũng không phải biện pháp về lâu về dài… Khải triều cũng đâu phải chốn không người, lẽ nào còn phải e sợ mấy tên tàn binh bại tướng kia sao!”

“Công công biết rõ trong lòng, hàng năm Yến tướng vẫn phát binh càn quét dư nghiệt, nhưng dư nghiệt như cỏ dại sau mưa, gϊếŧ mà không tuyệt. Trước mắt còn chưa thu phục được tàn dư Tam Quận, ngược lại còn phản chiến. Lâm Ân triều đã qua gần ngàn năm, Khải binh chỉ như đứa nhỏ còn bọc trong tã lót, nếu muốn trở thành chốn về của thiên hạ còn phải phá kén lột xác, nước đọng thành vực. Nếu giam lỏng Lâm Kinh Phác, ít nhất phía Nam cũng không dám manh động nữa, không phải là tích phúc cho công công sao?”

Hách Thuận nghe xong nhất thời lại run lên, càng có mấy phần không nhận ra Đế Vương đã trưởng thành trước mắt mình.

Ngụy Dịch nhặt một hạt châu trên đất đặt vào lòng bàn tay ông ta rồi thuận thế bao lấy: “Phụ thân đi sớm, trong cung này ngước mắt chẳng quen ai, trẫm cũng không thể không còn công công.”

Chân Hách Thuận mềm nhũn, nắm chặt tay Ngụy Dịch, quỳ xuống đánh “bịch” một tiếng: “Thánh chủ anh minh, Lâm Kinh Phác này tuyệt đối không thể gϊếŧ!”

Trước khi hồi phủ, Hách Thuận còn uống mấy chén với cấm quân, chân nhẹ đầu nặng, đã lâng lâng rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »