Chương 1: Chị Tĩnh

“Chị Tĩnh, chúng ta… chị…:

Tiểu Khê thuộc sinh viên khóa này ấp úng, gò má non mịn không che giấu được suy nghĩ, con ngươi như bồ đào hệt như đã tấm nước.

Trần Tĩnh ngẩng đầu cười với nữ sinh, nói một câu nhẹ bỗng “chơi vui vẻ” sau đó tiếp tục vùi đầu làm công việc sửa sang lại văn kiện.

Sau khi đặt từng mã văn kiện lên bàn của chủ nhiệm, kim phút trên cổ tay Trần Tĩnh đã chỉ tới số 3 --- Năm giờ mười lăm.

Tòa nhà văn phòng được xây dựng từ những năm 90 này đã vắng vẻ từ lâu, trên hàng hiên lát đá hoa cương chỉ còn lại một mình Trần Tĩnh.

Chị Tĩnh.

Trên đường về nhà, cô bắt chước giọng điệu mềm nhũn của Tiểu Khê, hệt như tìm được lạc thú gì đó, cứ liên tục lặp đi lặp lại vài tiếng.

Vài tiếng thì thào nhỏ bé yếu ớt, bị tiếng ve sầu trên hàng cây hai bên chèn ép.

Từ đơn vị tới nhà đi bộ chỉ mất mười phút, Trần Tĩnh mới bắt chước mấy câu đã đi tới cửa khu dân cư.

Thật ra khu nhà kiểu cũ được xây từ năm lẻ mấy này cũng không thể tính là khu dân cư. Nhân mấy năm trước khi thành phố được cải tạo, nó cũng được sơn sửa lại tường ngoài, xây thêm đình bảo vệ lại kéo thêm một tảng đá cẩm thạch tới, khắc mấy chữ “khu dân cư Tân An” lên.

Hành động quét sơn xanh lên dưa chuột vàng này chỉ là giả vờ mặt ngoài, bên trong ngoại trừ có thêm mấy cái thùng rác, còn lại vẫn nguyên hiện trạng.

Nhà của Trần Tĩnh ở một tiểu lâu sáu tầng.

Tòa nhà cũ, bậc thang hơi cao, leo lầu cũng mệt hơn so với bình thường. Cũng may nhà cô chỉ ở tầng ba, Trần Tĩnh leo một hơi lên tới nơi cũng không thấy mệt mỏi gì.

Tiểu lâu này một tầng hai căn hộ, nhà Trần Tĩnh là căn ở bên phải.

Màu của cửa chống trộm trông mới hơn căn bên trái rất nhiều.

“Hôm nay đơn vị có việc nên con về trễ một chút.”

Sau khi Trần Tĩnh gỡ túi xách đeo trên vai phải lên sau cửa, lại đặt chìa khóa trên tủ giày, cất giày vào trong.

Động tác như đã thành quán tính, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lúc cô nói chuyện mí mắt cũng không nâng lên.

“Ừm, ba lau người cho Kình Dương rồi.”

“Vâng.”

Trần Tĩnh giẫm lên dép đi về phía phòng khách, dùng một tay tém tóc trên vai sau đó tùy ý búi lên, để nó lỏng loẹt rời rạc rũ xuống sau gáy.

Có mấy sợi tóc nhỏ vụn không thể bới lên hết tiếp tục dính lại chỗ gáy cùng với mấy giọt mồ hôi.

Hai người đổi vị trí, người đàn ông đi tới cửa phòng, đổi dép đi trong nhà thành giày da.