Chương 15

Hành lang bệnh viện, ánh sáng trắng lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu.

Trình Hạo và Chu Phóng giương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn đối phương, khí thế của hai người gần như ngang bằng, đầu cũng chẳng hơn kém bao nhiêu, nhưng trời sinh bài xích lẫn nhau, nên sớm đã coi người kia là kẻ địch.

Trong mắt Chu Phóng tràn đầy tức giận, có cả không cam lòng bất bình cùng không thuận mắt, cảm thấy chẳng đáng cho Úc Nhiên, anh nghiến răng nghiến lợi chất vấn Trình Hạo: “Cậu coi em ấy là người nhà? Cậu để mặc người nhà của mình bị kéo lê đến mức bị thương dưới cơn mưa lớn hết lần này đến lần khác không gọi được xe, cùng đường phải tìm một người ngoài như tôi giúp đỡ ư?! Nực cười nhất chính là, cậu đang ở nhà? Cậu ở nhà cậu không giúp em ấy, giờ còn mặt mũi chạy tới đây khởi binh vấn tội? Cậu cmn mặt dày thật đấy chứ.”

Trình Hạo bị chọc tức, chột dạ và ghen ghét trộn lẫn với nhau biến thành bạo lực, hắn đấm một cú thật mạnh về phía Chu Phóng, Chu Phóng cũng chẳng cam lòng yếu thế lập tức đánh trả lại.

Úc Nhiên xông lên tách bọn họ ra, bờ vai thon gầy không biết là do ai lỡ tay làm bị thương, đánh vào bên mà cậu đang treo thạch cao, lập tức đau đến mức tê dại. Cậu ôm chặt eo Trình Hạo, kéo hắn sang một bên: “Trình Hạo! Đừng đánh nữa! Văn Văn vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, hai người đừng náo loạn nữa được không!”

Giọng Trần Hoa truyền qua vô tuyến: “Được rồi, dừng.”

Bầu không khí đang đánh nhau nóng hừng hực lập tức ngừng chiến, Viên Gia Hào tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi nhé Tri Hành, ban nãy không cẩn thận đánh trúng cậu.”

Cảnh tượng kia cho dù ở trong hiện thực cũng rất dễ lỡ tay, Phương Tri Hành biết Viên Gia Hào không cố ý, nên mỉm cười nói: “Không sao đâu, đừng để ở trong lòng.”

Quay xong cảnh này đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, staff lại giúp Phương Tri Hành gỡ thạch cao, đeo cả một buổi sáng, bí hơi thì không nói, chủ yếu vẫn là đè mỏi nhừ cái cổ.

Đợi cậu tháo xong, Quý Xuyến cầm túi chườm nước đá tới, định đắp lên vai và cổ cho cậu một lát.

“Về phòng nghỉ rồi làm,” Phương Tri Hành đỡ vai chuyển động cánh tay, nhìn xung quanh một vòng: “Chung Tư Viễn đi ăn cơm rồi à? Đi lúc nào thế…?”

Quý Xuyến bị túi chườm nước đá làm lạnh buốt cả ngón tay, chẳng giữ chút hình tượng kéo luôn áo thun lên bọc lại: “Hình như anh ấy phải chụp ảnh cho một tạp chí, buổi trưa không ở trường quay. Này, trước khi đi còn bảo tớ đi lấy hai cái túi chườm nước đá, sợ cậu bị đánh đau.”

Phương Tri Hành nhìn thời gian, sắp 1h rồi, nghỉ trưa được hai tiếng, ảnh có đến kịp không nhỉ…

“Anh ấy chưa ăn cơm mà đã đi rồi.” Phương Tri Hành lẩm bẩm, vô thức mở khung chat với Chung Tư Viễn ra.

Lần cuối cùng bọn họ nói chuyện vẫn dừng ở ngày đi gặp Nam Nhạn, Phương Tri Hành nhìn khung gõ chữ suy nghĩ một lát, rồi soạn tin nhắn: “Trưa anh có việc à, nhớ ăn cơm nha.”

Quay lại phòng nghỉ, Phương Tri Hành cởϊ áσ ra, trên bả vai bị bầm máu, là cú đấm của Viên Gia Hào.

Quý Xuyến đắp túi chườm nước đá lên vai Phương Tri Hành, ghé sát lại xem cổ của cậu, đã bị băng vải cọ trầy mất một miếng da: “Khanh Khanh, cậu và Chung Tư Viễn giờ là sao đấy?”

Phương Tri Hành bị đá làm lạnh rụt người lại, lông tơ dựng đứng hết cả lên, cậu cắn răng chịu đựng thừa nhận: “Tớ theo đuổi anh ấy.”

Lời giải thích này tối qua đã nghe một lần, Quý Xuyến vốn tưởng cậu say rượu nói bậy. Cậu ta dùng chân móc ghế lại rồi ngồi xuống, hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Phương Tri Hành hiếm khi thấy Quý Xuyến nghiêm túc như vậy, bèn gật đầu trả lời: “Nghiêm túc.”

Quý Xuyến giống như quan lớn ở nha môn không dễ lừa gạt: “Cậu vẫn còn thích anh ta?”

Phương Tri Hành gọn gàng dứt khoát: “Tớ chưa quên anh ấy một ngày nào cả.”

Quý Xuyến bị gay đánh trực diện mà cảm thấy hoảng hốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên hơn ai hết cậu ta biết da mặt Phương Tri Hành rất mỏng, đây là lần đầu tiên thấy cậu chẳng băn khoăn gì như thế.

Phương Tri Hành nói: “Nhưng tớ không chắc giờ anh ấy đang nghĩ gì về tớ, anh ấy bảo cho tớ cơ hội, nhưng tớ cũng cảm nhận được anh ấy hận tớ.

Túi chườm nước đá trong tay Quý Xuyến run lẩy bẩy, cậu ta cạn lời nói: “Không thể nào.”

Chưa từng thấy ai hận người ta mà còn đối xử với người ta tốt như vậy, trước khi đi còn nhớ đối phương có bị đánh đau hay không.

Phương Tri Hành cụp mắt xuống, lộ ra chút phiền muộn: “Cậu không hiểu đâu, tụi tớ xa nhau năm năm rồi, cho dù anh ấy vẫn còn tình cảm, thì cũng là thích Phương Tri Hành của năm năm trước. Tớ của bây giờ không tốt bằng một nửa của trước đây, tớ sợ sau khi hiểu rõ tớ lần nữa, anh ấy nhận ra tớ không phải là người trong lòng anh ấy, anh ấy sẽ thất vọng.”

Quý Xuyến FA từ trong bụng mẹ đã gần 30 năm nay, cũng chưa từng trải nghiệm tình yêu khác giới, nên thật sự không thể hiểu nổi thế giới tình cảm của gay. Nhưng cậu ta đã xem rất nhiều chương trình hòa giải rồi, vì thế rút ra được một kết luận: “Gương vỡ lại lành chẳng có kết quả tốt đâu.”

Phương Tri Hành lập tức rất muốn đánh cậu ta.

Quý Xuyến né ra: “Nhưng cậu là anh em của tớ, nên cậu chắc chắn có thể thành công!”

“Thành cái đầu cậu ấy!” Phương Tri Hành tức giận nói: “Tớ vốn chẳng nghĩ xa như vậy, anh ấy sống tốt là được rồi.”

Nghe giống như phim Quỳnh Dao hiến dâng cả đời mình vì tình yêu vậy, Quý Xuyến rất muốn vỗ tay: “Woa, cậu cũng đau khổ vì tình quá ha!”

Đắp túi chườm nước đá gần mười phút, máu bầm tan đi một ít, cơm hộp được đưa tới, Phương Tri Hành và Quý Xuyến chụm đầu ăn ngấu nga ngấu nghiến, nhưng trong lúc đang ăn, Phương Tri Hành lại phát biểu thắc mắc của một gay: “Nhưng tớ không có kinh nghiệm, cậu biết theo đuổi người khác như thế nào không?”

Đúng là rất biết hỏi, Quý Xuyến nói: “Tớ chỉ từng theo đuổi con gái thôi.”

Con gái con trai chắc cũng chẳng khác nhau mấy đâu, tuyệt vọng rồi thì cái gì Phương Tri Hành cũng có thể thử được: “Cho chút tham khảo đi.”

Quý Xuyến để đũa xuống ngồi đếm đầu ngón tay: “Tặng hoa, tặng son, đưa về nhà, hỏi han ân cần, trời âm u thì che mưa trời trong thì che nắng, đi dạo phố cầm túi xách tan làm thì bóp chân, quan trọng nhất là kỳ sinh lí, không được nói với cô ấy là phải uống nhiều nước nóng!”

Phương Tri Hành ngước lên, nhìn cậu ta như nhìn một thằng đần.

Quý Xuyến hiểu ngay: “À à, Chung Tư Viễn là nam.”

“Thôi, tớ tự đi tra baidu đây.”

Cậu cầm kịch bản nằm xuống ghế sô pha, lúc chọt chọt điện thoại thì nhớ lại xem Trình Hạo theo đuổi Úc Nhiên như thế nào, hình như là hỏi han ân cần quan tâm chăm sóc, một cái thẻ kẹp sách mua chuộc lòng người.

Vậy cậu tặng gì được nhỉ? Lúc trước tặng một chậu hoa, không biết Chung Tư Viễn có vứt đi không.

Phương Tri Hành mở trình duyệt ra tìm kiếm “Cách theo đuổi một chàng trai”.

Top đầu của câu trả lời hay nhất là: Muốn theo đuổi một chàng trai, phải cân nhắc xem người này có đáng để bạn theo đuổi hay không, đảm bảo người đó vẫn chưa có bạn gái.

Phương Tri Hành so sánh, Chung Tư Viễn chủ động mở miệng bảo mình theo đuổi ảnh, nên chắc chắn là vẫn chưa có người yêu, vì thế đáng để theo đuổi.

Điều thứ hai: Đừng băn khoăn và do dự nữa, chủ động xuất kích đi.

Đã bảo Chung Tư Viễn đút đồ ăn cho cậu rồi, chắc cũng được tính là chủ động! Còn gửi cả tin nhắn nhắc đối phương ăn cơm nữa, Phương Tri Hành cảm thấy mình hơi quá chủ động luôn ấy!

Điều thứ ba: Kiên trì với mục tiêu của mình, mạnh dạn bước đi bước đầu tiên.

Cảm giác câu này thật vô dụng, cậu đã đi được năm sáu bảy tám bước rồi!

Điều thứ tư: Giả vờ tình cờ gặp nhau, tìm cơ hội tình cờ gặp nhau. Tạo ra một số cơ hội để ở riêng và nói chuyện với nhau.

Cái này thì cũng được, ở trường quay sẽ gặp nhau thường xuyên, diễn thử độc thoại, dùng chung một phòng nghỉ, cơ hội ở riêng với nhau nhiều lắm.

Phương Tri Hành tìm kiếm xong, toàn thân đều hơi hưng phấn, hận không thể kéo Chung Tư Viễn qua thí nghiệm ngay và luôn.

Cậu ngủ một giấc trên ghế sô pha, điện thoại trượt xuống bên hông, tiếp đó thì bị đánh thức.

Phương Tri Hành dụi mắt, nhận được tin nhắn trả lời của Chung Tư Viễn: “Ừm, về rồi.”

2h45p, chụp lâu ghê.

Phương Tri Hành ngồi dậy lười biếng duỗi người, rửa mặt rồi đi tới trường quay.

Mùa hè ngủ trưa rất ngon, cậu ngồi đó mặc kệ chuyên viên trang điểm hí hoáy, suy nghĩ vẫn đang chìm trong mê man. Lại tròng thạch cao lên, băng vải mới đổi cọ vào vùng da sau gáy cảm giác nhoi nhói như kim đâm, staff thấy vậy thì “Ôi” một tiếng: “Thầy Phương, gáy anh bị trầy da rồi.”

Phương Tri Hành trả lời: “Dán băng dán cá nhân được không.”

Staff nói: “Tới đội ngũ y tế lấy một cái băng keo cá nhân trong suốt về đây.”

Một lát sau, trợ lý cầm mấy cái băng keo cá nhân gần giống màu da tới, hỏi: “Chỉ có màu này thôi được không?”

Chuyên viên trang điểm liếc nhìn rồi nói: “Vậy sẽ nhìn ra đó, da của thầy Phương trắng lắm.”

Phương Tri Hành không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà gây thêm phiền phức: “Thôi, không cần dán nữa đâu, cũng không đau lắm.” Cậu nhìn staff nói: “Thầy Chung vẫn chưa tới à?”

“Sắp tới rồi, đang đỗ xe.”

Phương Tri Hành gật đầu, treo thạch cao lên.

3h, Chung Tư Viễn đúng giờ xuất hiện ở trường quay.

Chắc để tiết kiệm thời gian, nên kiểu tóc và quần áo đã đổi luôn ở trên xe rồi, tới đây là có thể trực tiếp quay phim luôn.

Staff trường quay vẫn đang đặt đường ray và điều chỉnh ánh sáng, phải trễ mất mấy phút.

Phương Tri Hành yên tĩnh ngồi một bên xem kịch bản, cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ bằng nhựa màu xanh, rất giống học sinh lớp lá trong nhà trẻ.

Chung Tư Viễn bước về phía cậu, Phương Tri Hành gầy đi quá nhiều, nên áo mặc trên người trông hơi rộng, mái tóc xoăn bị chuyên viên trang điểm cào loạn lên, gương mặt thì trang điểm cho trắng bệch chẳng có chút màu máu, lại còn phải treo một cánh tay, trông cực kỳ thê thảm.

Xung quanh rất ồn ào, Phương Tri Hành chăm chú đọc kịch bản nên không chú ý thấy Chung Tư Viễn đang tới gần.

Mãi cho đến khi có một ngón tay khều nhẹ băng vải đang treo trên cổ.

Cậu ngạc nhiên xoay người lại, nhìn từ dưới lên trên, cổ rướn lên hết mức.

Nhìn thấy Chung Tư Viễn, Phương Tri Hành lập tức mỉm cười: “Anh về rồi.”

Hầu kết của Chung Tư Viễn lăn nhẹ một vòng, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng Phương Tri Hành. Anh dùng tay đẩy băng vải ra, thì thấy vùng da bị vết mồ hôi làm ửng đỏ, rốt cục cũng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Trong lòng bàn tay anh là hai miếng băng dán cá nhân trong suốt.

“Quay qua đây.”

Phương Tri Hành hoảng hốt quay lưng lại, tim đập loạn nhịp: “Không phải anh đi chụp ảnh cho tạp chí à?”

Chung Tư Viễn xé một miếng băng dán ra, hình như biết cậu đang muốn hỏi gì: “Mua trên đường về.”

Đi gấp như thế, còn bớt ra chút thời gian để mua băng dán cho cậu. Hơn nữa còn là loại trong suốt, chứng minh sáng sớm anh đã hỏi qua đội ngũ y tế rồi.

Phương Tri Hành hoang mang siết chặt một góc kịch bản, cảm nhận được Chung Tư Viễn đang kéo cổ áo cậu xuống: “Không phải em theo đuổi anh sao…” Cậu phối hợp cúi đầu xuống, xương gáy mở rộng thành một đường cong duyên dáng: “Sao anh đối xử với em tốt thế.”

Lời này làm Chung Tư Viễn không vui, giống như kiểu anh là người được theo đuổi mà còn cứ dính lấy người theo đuổi mình. Nhưng đó là sự thật, anh chẳng còn chút chừng mực nào với Phương Tri Hành nữa cả.

Anh dùng lòng bàn tay dán băng dán vào, giống như đòi lại mặt mũi cho mình mà lạnh lùng nói: “Vậy thì cậu đừng luôn tìm việc cho tôi như thế.”

Cảnh tiếp theo là lần đầu tiên Trình Hạo và Úc Nhiên xảy ra xung đột trong lời nói và cảm xúc, sau khi trưởng thành hai người vì công việc mà ngày càng xa cách nhau, Úc Nhiên dần trở nên im lặng, Trình Hạo cũng bắt đầu không đặt cậu ở trong lòng nữa, nhưng lúc nhìn thấy Úc Nhiên và Chu Phóng ở bên nhau trong bệnh viện vẫn khơi dậy ham muốn sở hữu ẩn sâu dưới đáy lòng hắn.

Sắc mặt Phương Tri Hành trắng xám đứng dựa vào tường, nhìn cậu rất mệt, mấy tiếng trước vừa dầm mưa một trận, quần áo đã được hơi lạnh của bệnh viện sấy khô, thạch cao trên cánh tay bị thấm nước càng nặng hơn. Chu Phóng đã đi rồi, chỉ còn lại Trình Hạo làm cậu phải mệt mỏi đối phó. Cậu nhắm mắt lại thở dài một hơi, không muốn nghe Trình Hạo nói dông nói dài nữa, cậu nói với giọng đầy mệt mỏi: “Em mệt lắm, anh muốn ở lại đây thì yên tĩnh một chút, không thì về trước đi, được không?”

Một câu này của cậu trực tiếp châm ngòi sự ghen tuông và tức giận đang tích đầy trong l*иg ngực Trình Hạo, hắn tự hỏi mình đã đối xử với Úc Nhiên rất tốt rồi, không đưa cậu đến bệnh viện là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng có xin lỗi, nhận sai, còn xin tha thứ nữa, rồi trưng cả khuôn mặt tươi cười ra, nhưng Úc Nhiên vẫn không mặn không nhạt mà từ chối hắn.

Chung Tư Viễn nhíu chặt đôi lông mày sắc bén, dùng hết sức kéo vai Phương Tri Hành qua, nắm cằm cậu thật chặt.

Trong mắt anh bốc lên ánh lửa, tức đến nỗi nói không biết lựa lời: “Chu Phóng có thể nói nói cười cười với em, anh thì không được? Lâu như vậy rồi, mà anh ta vẫn nhớ sở thích của em, hơn nửa đêm, cho dù mưa to cũng liều lĩnh tới đón em, là vẫn còn nhớ nhung em đúng không? Vậy em thì sao? Nhận ra anh ta tốt hơn anh, biết thương người hơn anh, nên hối hận vì đã theo anh chứ không theo anh ta? Giờ em mặt nặng mày nhẹ với anh, là trách anh không cho hai người nối lại tình xưa đúng không? Nếu anh không tới, chắc không phải lúc này hai người sẽ tìm một phòng bệnh để lăn giường đấy chứ!”

Lời khó nghe giống như đao kiếm đâm thủng màng nhĩ tai và trái tim, Úc Nhiên giống như không nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi người đã từng dịu dàng nói những lời yêu thương lại biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy, cậu bị tổn thương vì lời nói của hắn, bị xem thường, bị sỉ nhục, nên cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi.

Sự đau đớn từ đáy lòng lan ra toàn thân, đáy mắt Úc Nhiên đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc ra máu. Giọng cậu run run, khó tin mà hỏi lại: “Trình Hạo, anh đang nói tiếng người đấy à?”

Ống kính dừng lại trên gương mặt ngạc nhiên của Trình Hạo.

Thư ký trường quay đánh bảng kết thúc công việc, cảnh quay ngày hôm nay kết thúc.

Phương Tri Hành đỡ ghế, sụt sịt mũi.

Cậu nhập vai, nên đau lòng, bị cảm xúc bi thương của nhân vật cảm hóa, không nhịn được mà muốn khóc.

Chung Tư Viễn ngăn trợ lý và staff đang muốn qua đó lại, rõ ràng tình huống như thế này Phương Tri Hành cần tự mình hồi phục.

Anh lặng lẽ đi ra ngoài, tới máy bán nước tự động mua một chai nước có gas vị táo xanh.

Sau đó quay lại chỗ cũ, dùng đáy chai chọc chọc đùi Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành rốt cục cũng mỉm cười, cậu ngẩng đầu, vành mắt màu đỏ đã biến mất, giơ khối thạch cao trên tay mình lên cho Chung Tư Viễn xem: “Không tiện.”

Chung Tư Viễn chẳng nói gì, mở nắp chai ra đưa cho cậu.

Trước đây lúc còn làm thực tập sinh ở Hàn Quốc phải tập luyện với cường độ cao, mỗi ngày đều mệt muốn chết chỉ muốn về ký túc xá uống bia, sau khi debut lại càng thêm áp lực, tâm trạng Phương Tri Hành mà kém là sẽ tìm người ra ngoài uống. Chung Tư Viễn không thích cách sống này của cậu, bèn đổi toàn bộ bia trong tủ lạnh của ký túc xá thành nước có gas. Thật ra đồ uống có gas cũng không khỏe mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng có gas.

Phương Tri Hành nhận lấy uống mấy ngụm, ợ một cái mang theo vị táo: “Nếu bị chị Cindy nhìn thấy, chị ấy lại mắng em.”

Chung Tư Viễn lạnh lùng nói: “Cô ấy mắng cậu, cậu bảo cô ấy tới tìm tôi.”

Phương Tri Hành cởi thạch cao trên cổ ra, hỏi: “Thầy Chung, anh đang mở cửa sau cho em đấy à?”

Chung Tư Viễn nghiêng đầu đi, tầm mắt cụp xuống lướt qua khuôn mặt Phương Tri Hành, ngửi thấy vị ngọt thoang thoảng.

Anh từng mua tất cả các loại nước có gas vị khác nhau cho Phương Tri Hành, vị đào, vị táo, vị quýt… toàn bộ đều dựa vào tâm trạng của anh. Phương Tri Hành lại không kén chọn, mua cái gì thì uống cái đó.

Giống như mình nói cái gì, thì cậu sẽ làm cái đó vậy.

Ngay cả việc theo đuổi anh lần nữa cũng thế.

Anh đã nói, nên Phương Tri Hành mới làm, không giỏi, nhưng vẫn cố gắng thực hiện, cho dù có muốn hay không cũng đều đồng ý với anh.

Chung Tư Viễn chợt có điều thắc mắc ——

Nhưng Phương Tri Hành thật sự muốn theo đuổi anh một lần nữa ư?

Anh nhận ra bản thân mình không trả lời được, cho dù là câu hỏi nào đi chăng nữa.

Lâm Mạn Mạn dọn đồ xong tới gọi anh: “Anh đại, không đi nữa là muộn đó.”

Chung Tư Viễn dừng dòng suy nghĩ của mình lại, chẳng có ai chú ý đến khuôn mặt lạnh như băng của anh đã thả lỏng đi không ít.

Phương Tri Hành hỏi: “Tối nay anh vẫn còn việc à?”

“Ừm,” Chung Tư Viễn đứng lên: “Có một cuộc phỏng vấn riêng.”

“Được rồi.”

Hiếm khi xong việc sớm, Phương Tri Hành vốn còn định thể hiện đưa Chung Tư Viễn về nhà nữa chứ.

Chung Tư Viễn đội mũ lên, quay đầu lại nói với Phương Tri Hành: “Tôi đi đây.”

Phương Tri Hành vẫy tay: “Dọc đường cẩn thận.”

Thôi, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia, theo đuổi người ta mà, phải kiên trì, Phương Tri Hành tự an ủi.

Đêm nay đạo diễn lại mở cuộc họp như thường lệ, không có nhiệm vụ quay chụp, Phương Tri Hành thay xong quần áo đang định về nhà, vừa ra ngoài thì gặp được mấy diễn viên mới vào đoàn phim.

Bọn họ đang bàn bạc tới gần đó ăn một bữa, nhìn thấy Phương Tri Hành nên cũng gọi cậu đi luôn.

Phương Tri Hành không muốn đi lắm, giới này quá phức tạp, tình người tới tới lui lui đều lẫn lộn với lợi ích, cậu không muốn dính dáng quá nhiều. Nhưng dù sao cũng cùng một đoàn phim, người ta mời mình nhiệt tình như vậy, cậu chẳng thể nào từ chối được.

Thế là sau khi vừa ăn thịt nướng vào đêm hôm trước, Phương Tri Hành lại cùng người ta đi ăn lẩu.