Chương 13: Trái tim trúc mã của tôi 1

Edit: Nynuvola

【Huhuhu......】

"Cô đừng khóc nữa." Từ lúc trở lại hộp, tiếng khóc của Tiểu Đào Tâm chưa từng ngừng, Tang Nịnh Thu cảm thấy cậu sắp chìm trong nước mắt của cô nàng mất thôi.

【Huhuhu......BE sao có thể không khóc cho được?】

"Tự cô muốn xem BE, fan hâm mộ đu ship dữ lắm mà?" Tang Nịnh Thu vẫn duy trì tư thế nằm trên mặt đất, cậu lại trải qua cái chết thêm một lần, trong lòng còn chưa bình tâm sau cảm giác buồn bã và tuyệt vọng.

Vốn cốt truyện sắp xếp khi đèn treo rơi xuống, Bách Ninh Nguyệt vì cứu Thẩm Đình mà bị thương nặng, trong mắt người ngoài, cậu không do dự khi thời khắc nguy hiểm xuất hiện, chỉ riêng Du Hoài An biết, Bách Ninh Nguyệt đang giúp anh cứu người mà anh yêu.

Kết thúc Bách Ninh Nguyệt trị thương xong thì một mình trở về nước ngoài, cuộc đời này không bao giờ gặp lại Du Hoài An nữa, nhưng Du Hoài An đã từ từ nảy sinh tình cảm và yêu Bách Ninh Nguyệt trong quá trình ở chung, có điều cuối cùng họ vẫn BE.

Ai ngờ giữa chừng bỗng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Bách Ninh Nguyệt cứ như vậy chết đi, dẫn tới Tang Nịnh Thu đùng phát phải đi lãnh cơm hộp, đóng máy sớm.

【Tiến trình hoàn thành nhiệm vụ đang được cập nhật......】

【Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại: 10%. 】

Lúc này một tia sáng khẽ rọi vào thân thể Tang Nịnh Thu, so với cái trước kia thì sáng hơn một chút. Nó chỉ chợt vụt qua, chờ đến lúc Tang Nịnh Thu chú ý, nó đã biến mất rồi, cậu còn tưởng bản thân hoa mắt.

Mới 10%, Tang Nịnh Thu thở dài một hơi, cố gắng ném hết những hình ảnh cuối cùng của Du Hoài An ra khỏi đầu, thảo luận với Tiểu Đào Tâm: "Thế giới tiếp theo có thể để vai công chính yêu tôi đến chết đi sống dậy, đào tim đào phổi ra yêu được không?"

【Không thành vấn đề, sẽ thỏa mãn cậu.】

Lúc Tang Nịnh Thu mở mắt lần nữa, cậu đã biến thành một đứa bé 4 tuổi.

Cậu không xa lạ gì với dáng vẻ lúc nhỏ của mình, tại vì mỗi năm đều có thể nhìn thấy trên TV.

Nhưng Tang Nịnh Thu trăm triệu lần không ngờ đến chính là, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ cũng là phiên bản thu nhỏ của Tần ảnh đế.

Đại khái hiểu biết cốt truyện xong, Tang Nịnh Thu tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với thế giới này, không chỉ không cần cầm đao lựa súng, mà mỗi ngày đều được ăn ngon uống tốt, không cần làm cái gì, đi đâu cũng có người hầu hạ. Bởi vì bên cạnh cậu đã có một trúc mã luôn bảo vệ, làm bạn với cậu từ nhỏ tới lớn.

Thứ duy nhất không tốt chính là, nhân vật mà cậu sắm vai bị bệnh tim bẩm sinh.

"Anh tên gì?" Tang Nịnh Thu mở miệng hỏi.

Giọng trẻ con non nớt lanh lảnh vang lên, đứa trẻ trước mặt hắn đáng yêu thanh tú, xinh đẹp hơn hẳn so với những đứa trẻ trước đây hắn gặp, cậu giống như búp bê Tây Dương trong tủ kính, hắn vội vàng liếc một cái liền không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa.

"Sơ...... Sơ Niệm." Hắn trúc trắc nói, cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Niệm...trong tưởng...nhớ."

Đây là viện trưởng dạy hắn, bởi vì rất lâu rồi hắn không nói chuyện cho nên khi mở miệng có chút lắp bắp, phát âm cũng không chuẩn, lời nói ra khiến người khác rất khó hiểu hắn đang muốn biểu đạt cái gì.

Nhưng Tang Nịnh Thu tất nhiên hiểu, cậu vươn bàn tay nhỏ ra trước mặt Sơ Niệm: "Chào anh Tiểu Niệm, em là Hứa Vong, Vong trong quên lãng."

Mặc dù đã rửa ráy sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, trên tay cũng không hề dính đất bụi nhưng Sơ Niệm vẫn chùi chùi bên quần, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay ấy.

Khi tay hai người chạm vào nhau, Hứa Vong chợt vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hàm răng nho nhỏ, Sơ Niệm cũng cứng đờ ngẩn ngơ trước nụ cười mà lần đầu tiên trong đời có người dành cho hắn.

Lúc ấy bọn họ vẫn chưa biết, tên của họ còn mang theo mỗi ý nghĩa khác, gọi là "Nhớ mãi không quên". (Niệm niệm bất vong)

Mẹ của Hứa Vong khó khăn lắm mới có thai được, trong quá trình mang thai vẫn xảy ra chuyện dẫn đến bẩm sinh tim cậu đã khiếm khuyết, hơn nữa bà rất ít khả năng có thai thêm lần hai, cho nên Hứa Vong là bảo bối quý giá duy nhất trong nhà.

Do gia đình Hứa Vong giàu có, người trong nhà lại nuôi dưỡng chăm bẵm chu đáo nâng niu, hận không thể mang hết tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này dành cho cậu, riêng mỗi sức khỏe là không thể làm bạn cùng cậu.

Dù đã thuê bảo mẫu và hộ lý túc trực ở nhà chăm sóc, nhưng vẫn có những nơi không thể lo đến. Tình trạng cơ thể của Hứa Vong không cho phép cậu tùy tiện đi ra ngoài, ở độ tuổi mà mấy đứa trẻ đều thích vui vẻ chạy nhảy đùa giỡn, cậu chỉ có thể ở nhà một mình yên lặng chơi đồ chơi, thật sự hệt như Sơ Niệm đã từng hình dung lúc đầu, cậu giống một em búp bê Tây Dương bị nhốt trong tủ kính.

Vì để Hứa Vong không cảm thấy cô độc, cha mẹ cậu đến viện phúc lợi nhận nuôi một cậu bé, để hắn cùng Hứa Vong tới trường mẫu giáo, luôn bên cạnh cậu.

Theo lý mà nói, Sơ Niệm ở tuổi này thì nên học tiểu học mới đúng, nhưng bản thân hắn lại muốn cùng Hứa Vong đi mẫu giáo, nếu đổi lại là người khác chắc chắn không tình nguyện, nhưng Sơ Niệm không giống vậy.

Ký ức mà Sơ Niệm có thể nhớ được đều bắt đầu từ viện phúc lợi, cha mẹ hắn không còn nữa, bị đưa vào đây chung với hắn còn có em gái ruột, nhưng em gái vừa đến không lâu đã được một gia đình tốt mang đi.

Chỉ có mình hắn bị giữ lại, bởi vì hắn không nói chuyện, cũng không thích cười, vẻ mặt cứ ngây ngây ngốc ngốc, tựa hồ một đứa trẻ ngờ nghệch, trông chẳng dễ gần hay may mắn khi nhìn thấy.

Người khác đều nói bởi vì hắn tận mắt nhìn rõ cảnh tượng cha mẹ gặp tai nạn, cho nên bị dọa váng đầu, chỉ mỗi Sơ Niệm biết, kỳ thật hắn không nhớ gì cả.

Do Sơ Niệm cứ ngốc ngốc mãi như vậy, viện phúc lợi không có bạn nhỏ nào sẵn sàng chơi với hắn cả, Sơ Niệm mỗi ngày đều ngồi trên bậc thang xi măng trước cửa, ngơ ngác dòm tấm cửa sắt.

Cánh cửa sắt cách một quãng thời gian sẽ đóng mở vài lần, mở ra đại diện cho việc một đứa trẻ vui vẻ rời khỏi nơi này, đóng lại đại diện cho việc có ai đó buồn bã được gửi vào.

Sơ Niệm từng cho rằng sẽ ngồi nhìn tấm cửa này cả đời, không ngờ bỗng có một ngày, cánh cửa kia đã mở ra vì hắn.

Hắn không biết tại sao mình lại may mắn được gia đình giàu có như thế nhận nuôi, thời điểm gia đình họ lựa chọn hắn, ngay cả tiếng cảm ơn Sơ Niệm cũng không thể thốt ra lời, chứ đừng nói tới giả bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện mang niềm vui cho người lớn, nhưng đối phương dường như không ghét bỏ hắn như những người trước đó, vẫn đưa hắn về nhà.

Trong căn nhà này, hắn gặp được Hứa Vong.

Tuy rằng bên ngoài bảo là nhận nuôi, nhưng Sơ Niệm không nằm trong hộ khẩu nhà Hứa Vong, tên cũng không sửa. Sơ Niệm vẫn là Sơ Niệm, thân phận của hắn ở nhà không khác mấy so với con trai của tài xế, theo lý hắn còn phải học theo xưng hô của mấy người làm khác, gọi Hứa Vong là tiểu thiếu gia.

Nhưng ăn mặc của hắn lại không khác gì Hứa Vong, cha mẹ Hứa Vong cũng đối xử với hắn như cha mẹ ruột.

Sơ Niệm từ nhỏ đã hiểu được cái gì gọi là tri ân báo đáp, tuy rằng hiện tại nhiều thứ hắn không biết, nhưng hắn sẵn sàng đi học, đi làm. Cho nên khi cha mẹ Hứa Vong yêu cầu duy nhất một chuyện là làm bạn chăm sóc cho Hứa Vong, Sơ Niệm liền tự nói với bản thân, phải cố gắng che chở cho người trước mắt.

Chỉ dựa vào việc hắn không cần nhìn thấy tấm cửa sắt lạnh lẽo kia nữa, tận hưởng cuộc sống sung túc giống Hứa Vong, nghe Hứa Vong ngày ngày gọi bên tai câu "Anh Tiểu Niệm ơi", hắn đã cảm thấy mình có thể hạnh phúc cả đời.

Ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, Sơ Niệm vẫn luôn nắm chặt tay Hứa Vong, sợ cậu buông tay hắn.

Mà Hứa Vong bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ như vậy, gặp người liền vui mừng hào hứng chào hỏi, giới thiệu về cậu, nhân tiện giới thiệu Sơ Niệm: "Mình là Hứa Vong, Quên Quên, đây là anh mình Sơ Niệm, Nhớ Nhớ."

Cặp sách của cậu có rất nhiều kẹo, là quà gặp mặt dành cho mấy bạn nhỏ, mỗi người một cái, dọc đường đi đến phòng học toàn bộ đều được cậu phát xong.

Tuy lúc nhỏ Sơ Niệm bị suy dinh dưỡng nên lớn lên hơi gầy yếu, nhưng so sánh tuổi tác, hắn vẫn là anh lớn trong đám nhóc.

Dựa theo chiều cao của mình, Sơ Niệm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Hứa Vong không muốn tách khỏi anh Tiểu Niệm, vì vậy cậu ôm theo cặp xách nhỏ, lạch bạch chạy đến chỗ Sơ Niệm ngồi xuống bên cạnh.

Giáo viên biết thân thể Hứa Vong đặc thù, cũng tùy tiện mặc cậu làm, chỗ này không có đứa trẻ nào không khóc nháo, dỗ một tí là xong, nhưng nếu Hứa Vong khóc, e là phải gọi đến cả xe cứu thương mất, cho nên mọi người đành để cậu tự tung tự tác.

Cũng may Hứa Vong nghe lời ngoan ngoãn, thành thật ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, thực tế thì cậu đã trộm lấy một chiếc kẹo to nhất từ dưới đáy cặp xách, nhét vào cặp sách cùng kiểu với mình của Sơ Niệm.

"Cho anh Tiểu Niệm nha." Hứa Vong chống cằm nói, nói xong còn lén cười vui vẻ.

Sơ Niệm vẫn chưa học xong cách cười đẹp đẽ ấy của cậu, chỉ lặng lẽ nâng cánh tay đỡ hờ ghế dựa, sợ cậu ngồi không vững.

Sống ở viện phúc lợi từ nhỏ nên Sơ Niệm sớm học được cách sinh hoạt độc lập, còn Hứa Vong nuông chiều từ bé thì không, vì vậy dù cậu làm gì cũng phải có Sơ Niệm dẫn đi.

Sơ Niệm học theo bảo mẫu và hộ lý công việc thường ngày, đưa Hứa Vong đến phòng WC giữa các tiết, đi toielt xong sẽ giúp cậu rửa tay, trước khi ăn cơm còn dùng cồn sát trùng qua, đoạn mở hộp cơm chuyên dùng trong nhà, dùng muỗng nhỏ múc từng thìa đút cơm cho cậu, cẩn thận lau vệt đồ ăn bị dính trên miệng.

Không phải đứa trẻ nào lúc mới đến lớp mẫu giáo cũng có thể tự xúc cơm ăn, có phản kháng, có khóc nháo, ngay cả ghế cũng ngồi không vững, chỉ mỗi bàn của Hứa Vong và Sơ Niệm là làm người khác bớt lo.

Sơ Niệm đút một muỗng Hứa Vong liền ăn một muỗng, bàn tay múp múp ngoan ngoãn đặt trên bàn.

Cảm xúc của Hứa Vong không thể trở nên quá kí©h thí©ɧ hay dao động mạnh, thế nên khi cậu ăn cơm cũng rất yên lặng, sẽ không phân tâm làm mấy việc nọ kia.

Có điều hôm nay hiếm khi được tới vườn trẻ, miệng cậu vẫn luôn nói không ngừng, cha mẹ của Hứa Vong rất bận, thời gian có mặt tại nhà ít, vì vậy cậu vô cùng ỷ lại vào thành viên mới trong gia đình này.

"Chơi ở đây vui quá." Miệng Hứa Vong căng phồng do nhai cơm, biểu cảm rạng rỡ sáng ngời.

"Ừm." Sơ Niệm nhàn nhạt đáp, tuy hắn không thích nói chuyện, nhưng hắn sẵn sàng nghe cậu nói, thỉnh thoảng sẽ trả lời cậu, chỉ là tốc độ đút cơm chậm lại, sợ Hứa Vong không cẩn thận bị sặc.

Hứa Vong ăn không nhiều mấy, sau đó Sơ Niệm sẽ giúp cậu ăn nốt phần cơm thừa còn lại, đoạn chuyển qua ăn phần cơm riêng của hắn.

Nhưng niềm vui của Hứa Vong không duy trì bao lâu, ngày tiếp theo bọn họ bắt đầu phải chia nhóm tập thể dục buổi sáng, nhưng cậu không thể tham gia, chỉ đành cô đơn ngồi trong phòng học, rầu rĩ không vui nghe tiếng cười đùa bên ngoài.

Bài thể dục buổi sáng diễn ra nửa đường, Sơ Niệm đột nhiên chạy về ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh Tiểu Niệm ơi......" Hứa Vong không biết là cảm động hay tủi thân, nước mắt lưng tròng bĩu môi.

Sơ Niệm vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó, nhưng hắn đã học cách dỗ trẻ nhỏ của giáo viên, nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Vong, ngữ điệu cứng nhắc nói: "Đừng khóc, anh ở đây."

Giờ nghỉ trưa, hai người cũng ngủ chung, trên bụng Hứa Vong đắp tấm chăn lông nhỏ mà cậu thích nhất.

Kết quả buổi tối về đến nhà, khuyên nhủ ra sao Hứa Vong đều không chịu đi ngủ một mình, nằng nặc đòi Sơ Niệm phải ở với cậu, còn làm bộ làm tịch kể chuyện trước khi ngủ cho Sơ Niệm nghe.

Mẹ Hứa không lay chuyển được cậu, nhưng Sơ Niệm đã tự giác leo lên giường Hứa Vong, hắn sợ cậu khóc. Trẻ nhỏ thường như vậy, không đạt được mong muốn sẽ dùng cách khóc để biểu lộ.

Hứa Vong cảm thấy mỹ mãn, cười ha ha mở cuốn truyện cổ tích, thanh âm giàu cảm xúc thuật lại: "Ngày xửa ngày xưa......" Giữa chừng cậu dừng lại một lúc lâu, cuối cùng đôi mắt đảo quanh, đúng lý hợp tình nói, "Em không biết đọc từ này."

Sơ Niệm bỗng chốc bật cười thành tiếng, là nụ cười xuất phát từ trái tim.

Bọn họ cứ như vậy trưởng thành cùng nhau mỗi ngày, giường nhỏ nằm không vừa liền đổi thành giường lớn, ngay cả chăn nhỏ cũng đổi sang chăn bông lớn.

Nhưng cũng nhờ điều đó, vào một đêm mùa đông, Hứa Vong đột nhiên phát bệnh, Sơ Niệm mới có thể là người đầu tiên phát hiện.

Năm ấy Hứa Vọng tám tuổi, Sơ Niệm mười tuổi, thành phố mà bọn họ sinh sống hiếm khi có tuyết rơi, học sinh ở trường đều ồn ào chạy ra ngoài chơi ném tuyết, đắp cầu tuyết, nhưng Hứa Vong chỉ có thể ngồi trong phòng học cạnh máy sưởi nhìn ra bên ngoài, Sơ Niệm ngồi cạnh cậu nghiêm túc làm bài tập.

"Anh Tiểu Niệm, em cũng muốn ra ngoài chơi." Hứa Vong lôi kéo tay áo đồng phục của Sơ Niệm.

"Ngoan, em không thể đi." Sơ Niệm theo thói quen xoa đầu cậu, khuôn mặt trưởng thành của hắn trở nên nhu hòa hơn nhiều so với những học sinh cùng lớp, có điều nó chỉ xuất hiện trước mặt Hứa Vong, người ngoài bắt gặp hắn vẫn là biểu tình lạnh như băng.

"Lần này không thể đi chạm vài tuyết, lần tới không biết đến khi nào mới được." Đôi mắt Hứa Vong tràn ngập cô đơn.

Người khác bảo lần tới tức là còn cơ hội, nhưng Hứa Vong nói lần tới, có lẽ là vĩnh viễn không có cơ hội.

Sơ Niệm dù sao vẫn là một học sinh tiểu học, huống hồ hắn rất dễ mềm lòng với Hứa Vong, thế nên đã dẫn cậu đi.

Trước khi rời khỏi phòng học, Sơ Niệm giúp cậu mặc kỹ áo khoác lông và đội mũ len, thuận tiện mang theo túi thuốc, đoạn nắm tay cậu chạy tới nền tuyết trắng.

Thuốc luôn để bên mình, uống thế nào, uống bao nhiêu, uống cái nào trước cái nào sau, Sơ Niệm đều nhớ rõ ràng.

Sơ Niệm một tay nắm Hứa Vong, tay còn lại đỡ vai cậu, để trọng lượng của cậu dựa vào người mình, thong thả đi từng bước, nhẹ nhàng dạo trong màn tuyết rơi.

Bọn họ rời xa đám đông, Sơ Niệm tìm được một khoảng tuyết sạch sẽ cho Hứa Vong bắt đầu chơi tuyết.

Hứa Vong vẫn là bé ngoan hiểu chuyện, không dám đuổi theo mọi người chơi ném tuyết, chỉ dùng tay nặn mấy quả cầu tuyết nhỏ, ụp lên mũi Sơ Niệm.

Sơ Niệm không tránh né, cũng ụp vào mũi cậu cầu tuyết, Hứa Vong ụp xong còn không quên sờ mũi hắn, hỏi: "Có đau không?"

Sơ Niệm lắc đầu: "Không đau."

Tuyết trắng càng làm làn da Hứa Vong thêm nổi bật, cậu đội mũ len có treo hai quả cầu bông nhỏ, gió lạnh thổi tới khiến mặt cậu đỏ ửng, đáng yêu như một con búp bê cầu may trên sách báo.

Sơ Niệm vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhìn cậu chậm rì rì đắp hai người tuyết dựa sát vào nhau.

"Một cái là em, một cái là anh Tiểu Niệm."

Thấy cậu vui vẻ, Sơ Niệm nhất thời quên mất thời gian, cho nên ngày hôm đó Hứa Vong chơi giữa tuyết ước chừng tầm nửa giờ.

Đây vốn dĩ chỉ là một buổi chiều mùa đông sau giờ trưa bình thường, đối với người khác họa chăng chỉ là một hoạt động ngoại khóa ngắn ngủi nửa tiếng, thế nhưng lại trở thành vết thương trí mạng với Hứa Vong.

Lúc buổi tối trở về, Hứa Vong có ho khan vài tiếng, Sơ Niệm dĩ nhiên để ý, nhưng Hứa Vong không muốn đi bệnh viện, chỉ bảo là gió thổi vào yết hầu nên hơi ngứa một chút, bảo Sơ Niệm không cần quá lo lắng.

Trước khi đi ngủ Sơ Niệm còn đo nhiệt độ cơ thể cho cậu mấy lần, xác định không có dấu hiệu sốt mới để Hứa Vong đi ngủ, nhưng trong mộng hắn vẫn thấp thỏm không yên.

Quả nhiên sang nửa đêm, bên tai truyền đến tiếng hít thở khó khăn, Sơ Niệm dường như bừng tỉnh đầu tiên. Hắn thấy Hứa Vong ngủ bên cạnh mình hô hấp dồn dập, môi bầm tím, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức xanh tím, phảng phất một chút nữa thôi sẽ ngất đi vậy.

Sau nửa đêm cả nhà đều rối loạn, đợi khi Hứa Vong được kéo ra khỏi phòng phẫu thuật, Sơ Niệm mới bắt đầu có phản ứng của người sống.

Hắn thật sự bị dọa hoảng, bởi vì chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ Hứa Vong phát bệnh. Từ trước đến nay dù biết sức khỏe của cậu không tốt, rất dễ sinh bệnh, làm cái gì cũng phải thật cẩn thận. Nhưng mấy năm gần đây Hứa Vong vẫn luôn tốt đẹp, cho nên hắn nhất thời thiếu cảnh giác.

Sơ Niệm cách tấm cửa thủy tinh nằm trên giường bệnh nhìn Hứa Vong, sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở mỏng manh, trên người cắm đầy các loại dây nhợ, bác sĩ thường xuyên ra ra vào vào.

Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sợ rằng một khi nó đóng lại sẽ không bao giờ mở ra nữa, Hứa Vong cuối cùng không thể trở lại.

Cha mẹ Hứa Vong không biết chính xác nguyên nhân phát bệnh, Sơ Niệm đứng ở hành lang nghe bọn họ khắc khẩu trong chỗ ngoặt, loáng thoáng nghe thấy gì đó mà phẫu thuật, thời gian cấp bách, giữa chừng còn nghe được tên mình và Hứa Vong.

Hắn tự trách bản thân, câu xin lỗi nói ra rất nhiều lần, nhưng cha mẹ Hứa Vong không có ý tứ trách cứ hắn, thậm chí còn khen hắn thông minh dũng cảm, tận tâm chăm sóc em trai.

Chỉ mình Sơ Niệm biết, hắn xém chút nữa đã hại chết Hứa Vong.

Bắt đầu từ ngày ấy, Sơ Niệm âm thầm thề, hắn sẽ dành tất cả những gì mình có để đối xử tốt với Hứa Vong, ngay cả trái tim này cũng dành cho cậu.