Chương 41: Vì mày là bạn tao, nên tao tin mày!

Chúng tao đi cũng mất 6 tiếng, thế là nhanh rồi vì nó chạy tuyến đường nhanh nhất để tới. Ngồi trên xe chán phết, lại còn làm giá với hai con kia. Nên tao chỉ nói chuyện với lớp trưởng a6. Nhưng nó tên gì tao quên mẹ rồi tar??.

Tao mới hỏi.

- Mày tên là...cái gì lên đỉnh nè!_Tao ngẫm lại xem.

Nó vả tao một phát muốn té xuống xe. Hên là tao bám vô ghế trước. Tiểu Mỹ thụ cáu gắt bảo to.

- Đừng có giỡn nữa, muốn chết cả lũ hả?

- Nó tán tao méo hàm!_Tao khóc lóc than vãn.

- Méo chưa? Hay da mặt dày quá nên hông méo được?_Thế Mỹ hỏi.

Tao chỉ liếc nhẹ tụi nó, không nói gì. Giờ không muốn nói chuyện với mấy đứa lừa dối tình cảm người khác, lớp trưởng a6 ôm hai má tao ép lại rồi nói cái giọng vô cùng nghiêm túc.

- Tao nói một lần nữa là não mày ghi nhớ lại dùm nhé. Nói xong nhắn nút save nha con quỷ!

- Thì nói đi..._Tao gỡ hai tay nó xuống.

- Tên tao là...mà tên gì nhỉ??

Nó cũng quên bén đi.

Hai con kia chỉ lắc đầu rồi nói với nhau.

- Thấy chưa? Bảo là con ngáo mà không chịu!_Đình An chê.

- Haiz, gia môn bất hạnh...có đứa con gái tên mình còn không nhớ, không biết đặc tên cho để làm cái gì mà không nhớ nữa!_Thế Mỹ khiển trách.

- Hai chị im đi, em chỉ đùa thôi!_Nó cau mày nhăn nhó.

- Thì nói nhanh nói lẹ nói mẹ ra luôn đi!_Tao nói.

- Tên chụy đây, là Đỉnh Đỉnh, Tác Đỉnh Đỉnh, cứ gọi là A Đỉnh! Đó là biệt danh của tao đó!

.........................

Tao mỉm cười nói.

- Tại sao tôi lại phải gọi bạn bằng biệt danh?

- Vì tao thích!_Nó trợn mắt.



- Không có lý do gì nữa sao?

Thế Mỹ ngốc đầu sang, dựa vào vai tao rồi gạ gạ. Nó nhìn tao bằng cặp mắt long lanh, A Đỉnh nói tiếp.

- Vì ba tao đặt nó cho tao, nên tao thích nó!

- Ủa, ba mày mất rồi mà!_Đình An nói nhanh.

Lúc đó, không khí im lặng bao trùm. Không còn một tiếng cười khúc khích nữa, chỉ có không khí âm u bao trùm. Đình An chỉ biết vả vô miệng mình mấy cái rồi cuối đầu xin lỗi A Đỉnh.

- Xin lỗi nhé! Tao không cố ý đâu, đừng giận tao nha!

Nó không nói gì, chỉ biết cười gượng, ánh mắt trở nên buồn bã. Nó kể lễ trong sự nhớ nhung người cha quá cố của nó. Cả bọn không nói gì thêm, chờ mong nó nói gì đó.

- Nếu hai năm trước tao không tài lanh can thiệp vào đám ăn hiếp học sinh đó, nếu tao không đánh nhau với đứa con gái của sếp lớn ba tao, thì ba đã không bị đuổi việc!...Tao đã tính xin lỗi họ để ba tao có thể đi làm tiếp! Nhưng họ ép người quá đáng!_Nó nói giọng căm phẫn.

- Họ làm gì mày?_Thế Mỹ nói.

- Họ bắt tao quỳ xuống xin lỗi thì họ sẽ tha cho, nhưng tao không bao giờ muốn điều đó! Tao muốn sống với đức tin của mình. Tao không có lỗi, là họ ý lớn ăn hiếp người khác...Chuyện bất bình đó, làm sao tao có thể làm lơ??

- Thế rồi thì sao?

- Thì ba tao nghĩ việc, lúc đó gia đình tao mở quán nhỏ, cầm cự sống qua ngày...Và một ngày nọ, ba tao bị tai nạn xe! Bữa tối đó ba tao không về nữa...

Nó chỉ cười buồn, chúng tao im lặng vỗ vai nó thay như lời an ủi. Nó như vậy cũng rất mạnh mẽ rồi, cứ sống vì đức tin của mình...Nếu vậy, thì nó sẽ thành công...

- Nhưng mà, người...đụng ba tao lại là...đứa con gái của sếp ba tao!

- Ôi trời..._Chúng tao ngạc nhiên như không tin vào mình.

- Tao đã tìm nó, trút giận vào người nó!, tao hỏi tại sao lúc đó mày không gọi cấp cứu? Lại bỏ chạy mất?. Lúc đó cứ nghĩ giết nó sẽ trả thù cho ba nhưng tao chợt nghĩ đến, nếu nó chết...tao đi tù...thì ba ở trên trời có muốn thấy cảnh này hay không??. Cho nên tao đành bỏ đi, nó cũng thú tội là người đã gây ra cái chết cho ba tao và bị phạt học ở trường giáo dưỡng chỉnh sửa lại đạo đức!

Chúng tao thở phào nhẹ nhõm, may là nó vẫn còn sáng suốt. Chứ không là block lịch thấy má nó rồi, mà tới tuổi này chắc nó học ở trường giáo dưỡng rồi...Làm đàn chị cmn rồi :v.

- Mày hãy sống đi, vì tư tưởng và bản lĩnh. Phải khiến cho họ thấy mày là đứa sẽ thành công trong tương lai!_Tao xoa đầu nó.

Nó mỉm cười với tụi tao. Nó tự hào nói.

- Ba tao là người đã dạy tao đức tin đó đó! Bây giờ tao vẫn muốn nói " Bố chính là ý nghĩa cuộc sống của tao"!!!_Nó cười rất tươi.

Chúng tao ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, còn Thế Mỹ thì nói.

- Vậy là hết giận ời hả??



- Đi ra nha, đá mày bay ra xe nằm giờ!

- Thôi, tha lỗi cho nó đi! Đi chơi nên đừng có giận dỗi nhau!_Nó nói.

- Nể lời của A Đỉnh đó, không là mày chớt mày dới tao!

- Biết ời!_Hai đứa nó mỉm cười.

...Chỉ có hai người ở trên ghế trước chỉ im lặng không nói tiếng nào. Mỹ Thụ thì tập trung lái xe đường dài, còn Chân Châu thì ngồi bấm điện thoại không hó hé tiếng gì. Lúc này tao mới nói.

- Nè, Chân Châu. Sao nãy giờ không nói gì hết vậy? Thấy mệt trong người sao?

- Không phải!. Vì người như tôi, các bạn đâu có thèm nói chuyện! Nên tôi cũng không dám nói!

- Đm, nghe thảo vãi!_Thế Mỹ vẫn còn rất ghét nó.

- Thôi mà, bạn bè không à. Những chuyện trước cứ bỏ qua đi. Xích mích thì bỏ qua hết đi! Với lại, nó vạch mặt thằng crush cũ của mày mà mày không biết à??

- Hả??_Chúng tao hoang mang.

Người như nó mà giúp đỡ gì chứ?? Thật nực cười!.

- Nó...bữa hổm nghe, thằng crush cũ của mày-Tự Văn, trong khi quen mày nó còn gọi điện chọc ghẹo 2 3 đứa cùng lúc. Nó vô tình đi ngang rồi nghe được cuộc nói chuyện, nó nói thứ gái như mày không bao giờ dịu dàng lại càng không ngọt ngào. Nó hứa sẽ đá đít mày thật đau!. Nên nó mới ra kế hoạch vạch rõ bản mặt thằng khốn đó ra đó, biết chưa?

- Sao mày biết?_Đình An không tin.

- Tao là người bị nó gọi nè, ai ngờ Trân Châu nói với tao...Tao mới biết! Tương kế, chơi đùa xong rồi đá, ai ngờ nó bị con Châu đóp hồn. Xong rồi mê tới giờ! Cũng đáng! Thứ như nó, không nên yêu!

- Thật sao?_Tao nhướng cặp mày.

- Thật má! Châu nó sợ nói ra mày không tin, nên nó cũng không nói gì! Tụi mày không chơi với nó cũng được, nhưng ghét nó thì không nên đâu!_Đỉnh Đỉnh khuyên.

Tao mới quay lên hỏi nó.

- Thật không Châu?

- ...Xin lỗi, mình chỉ sợ bạn buồn..._Nó ấp úng.

- À chắc lúc đó hông buồn đâu hen gái?_Thế Mỹ hờ hững đáp.

- Xin lỗi..._Nó nói giọng run như muốn khóc.

- Nếu mày nói thì tao tin mà, vì bạn bè...nên tao tin tưởng! Bạn bè là trên hết, mày không hiểu tao rồi!_Tao cười.