Chương 10: Chiếc Chìa Khóa Định Mệnh

Ting ting

Đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại cùng với ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô nheo nheo mắt dần dần tỉnh dậy.

Đang tính vươn mình thì cô mới giật mình đây không phải nhà của mình, cô vội vén chăn lên dòm thì thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ nhớ lại kí ức ngày hôm qua. Mặt cô dần dần đỏ lên cô nói: "Thật là mất mặt nha Dinh ơi". Lúc này tiếng tin nhắn lại kêu lên cô mần mò kiếm điện thoại mở ra xem thì đã thấy Kara, Mỹ Mỹ, Amily đang trêu ghẹo cô.

Kara: "Dinh Dinh cậu sao rồi, đã tỉnh chưa?".

Mỹ Mỹ: "Chắc cậu ấy đang chăn ấm nệm êm rồi".

Amily: "Chắc đêm qua cậu ấy đã thành công có được tổng tài rồi nhỉ".

Kara: "Phải mở tiệc chúc mừng thôi Dinh Dinh nha".

Cùng với đó là những icon mặt cười, icon giả bộ xấu hổ làm cho cô muốn độn thổ khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Cô vội đáp lại: "Mọi chuyện không có gì hết, tớ chưa có được tổng tài nha, chỉ thấy mất hết mặt mũi thôi". Kèm theo là icon mặt buồn khóc huhu.

Ting ting, tiếng tin nhắn lại đến nhưng cô buồn không thèm xem nữa để tí rồi tính sau.

Đang ngửa mặt lên trời thở dài thì lúc này anh đã đang đứng đằng sau cánh cửa nhà tắm mà nhìn ra phía cô, anh nhìn biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt cô mà cười gần như muốn phát ra tiếng. Anh điều chỉnh lại khuôn mặt rồi bước ra nhà tắm mặt không biểu cảm nói: "Em dậy rồi sao?"

Cô nói trong đầu: "Chết tôi rồi, lại gọi là em, kiểu này có phải là anh ấy đang câu dẫn mình không đây". Cô liền lắc lắc đầu nói không phải đâu.



Cô đáp: " Đúng vậy sếp, tôi vừa mới dậy. Không biết là hôm qua tôi có làm gì quá đáng không, nếu có mong anh bỏ qua cho tôi". Cô cười hì hì giả bộ tỏ vẻ đáng thương.

Anh nhìn cô rồi tiến lại gần và nói: "Em nghĩ hôm qua mình đã làm gì, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị ngày hôm qua của em".

Cô lúc này hoang mang hỏi ngược lại anh: "Tôi đã đề nghị gì với anh sao?"

"Đúng vậy, em nói em muốn làm chủ căn chung cư này". Anh lúc này nói dối mặt không đổi sắc mà chọc ghẹo cô.

Cô nghĩ rằng, làm chủ căn chung cư này có nghĩa là khi nào cô trở thành tổng tài phu nhân của anh thì mới làm được a. Dù cô rất là thích nhưng cô nhớ là mình đâu có nói đâu, cô hoang mang đáp : "Thật sự là tôi rất muốn làm chủ căn chung cư này nhưng mà tôi nhớ là tôi không có đề nghị với anh". Thấy mình nói bị hớ cô liền im bặt.

Anh lại nói: " Vậy sao, em chắc là mình không nói chứ, tôi thấy lời đề nghị này cũng rất đáng để suy nghĩ?".

Cô nói: "Sếp anh như vậy là có ý gì hả?" Mặt của cô lúc này hoang mang đến tột độ, không lẻ anh ấy cũng có ý với mình. May là có cuộc điện thoại đến làm phá tan khung cảnh ngượng ngùng này của cô.

Cô vội vàng bắt máy: "Alo, mình nghe nè Kỳ Kỳ, có chuyện gì gấp sao?"

Kỳ Kỳ bên kia gần như đang hét vào điện thoại, vừa nghe cô vừa giơ điện thoại ra xa để bảo vệ tai của mình: " Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, gần 9 giờ rồi đó, cậu còn không mau lăn vào công ty mà chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ, hên cho cậu là sếp mới hôm nay đi làm trễ đó. Nhanh lên cho tôi".

Tít tít

Chưa kịp nói gì thì Kỳ Kỳ bên kia đã tắt máy cô nhớ lại: "Cái gì đã gần 9 giờ rồi sao". Cô vừa nói vừa nhảy xuống giường chuẩn bị chạy về nhà để đi làm bỏ mặc anh đứng một bên.



Lúc này cô lại được một phen xấu hổ, cái váy của cô cô nhớ là hôm qua mình bị té nên là rách một đường dài lên tận trên đùi, cô liền lấy cái mềnh mà quấn cái thân của mình lại.

Lúc này anh lên tiếng: "Em tính quấn mềnh đi ra khỏi đây sao"

Cô ngây thơ hỏi: "Như vậy không được sao".

Anh lắc đầu cười trừ: "Em chắc chứ?!".

Cô lúc này không biết phải nói thế nào, bỗng cô chợt nghĩ ra: "Hay là anh có thể nào cho tôi mượn một cái áo được không, bữa sau giặt sạch tôi sẽ trả lại cho anh sau".

Anh cũng gật đầu đồng ý, nói: "Vậy chờ tôi một chút".

Anh đi khoảng chừng vài phút liền đem theo một cái áo sơ mi cỡ XXL đối với cô ra. Cô liền mặc chồng áo vào, nói cảm ơn rồi cầm cái điện thoại vội chạy đi về nhà.

-Vài phút trôi qua-

Cô đi ra tới cổng căn chung cư rồi nghĩ trong lòng: "Có phải là trời cao thấu nổi lòng của mình nên đã mang tới cho mình một người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như vậy không ta, còn ở gần nhau như vậy nữa chứ".

Cuối cùng cũng tới nhà nhưng cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng vì đang vội nên cô không nghĩ gì thêm. Cô liền mở cửa bằng mật khẩu số rồi thuận lợi vào nhà. Cô vội vàng cất cái áo của sếp vào trong tủ rồi tắm rửa để còn kịp đến công ty. Hên là sếp còn đang ở nhà, cô cười thiệt là thỏa mãn rồi chân sáo chạy đi tắm rửa.

Tẳm rửa thay đồ xong cô lấy túi, lấy chìa khóa xe để đi làm thì cô mới chợt nhớ ra là cái chìa khóa xe (cô có thói quen mang chìa khóa xe đi khắp nơi dù hôm đó cô có chạy xe hay không) nằm trong cái túi mà cái túi đó cô đã để quên ở nhà của sếp rồi.

Cô lại thở dài, thôi thì đành bắt xe lên công ty vậy, còn cái chìa khóa xe thì tính sau.