Chương 20

Chương 20: Kẻ tình nghi

Ngô Sênh và Tiền Ngải đã sớm bày mưu từ trước, mỗi người một hướng, nhưng sư tử thì không, bởi vậy sau khi hai người tách nhau ra, nó vẫn điên cuồng chạy xuyên qua lối đi chật hẹp theo quán tính.

Chỉ trong khoảng thời gian Từ Vọng với Ngô Sênh nói chuyện hai câu, sư tử đã tới gần đuôi máy bay, sự xuất hiện của nó khiến những hành khách vốn dĩ ở khoang thương gia nay đang tụ lại chỗ này, lại một lần nữa hốt hoảng kêu la, bỏ chạy tán loạn.

Trong nháy mắt, đuôi máy bay không còn một bóng người, lộ ra gương mặt của những cư dân vốn nơi này -- Cao Đẹp Gầy Trắng vẫn ở bên trong vòng tròn tím, cùng Huống Kim Hâm đang trông chừng bọn họ.

Giờ phút này mới là lần đầu tiên bọn họ thật sự thấy rõ vật đang điên cuồng lao tới rốt cuộc là thứ gì.

Huống Kim Hâm sợ đến đờ cả người, không động đậy nổi, nhưng chỗ hắn đứng không phải chính giữa lối đi, vì vậy người sẽ bị sư tử phi thẳng tới tông vào cũng chẳng phải hắn.

Chính giữa lối đi là vòng tròn tím.

Cao Gầy Đẹp Trắng, cả bốn gương mặt giờ đồng loạt biến thành trắng trắng trắng trắng.

Mắt thấy sư tử đang lao đến, Đẹp Trai ngửa mặt lên trời hét dài: "Đã bảo là phát hiện thấy có gì không đúng thì nhanh chóng kết thúc hội thoại, đừng có lưu luyến aaaaa --"

Trong tiếng hét thảm thiết xé họng lần thứ hai này, cuối cùng Từ Vọng đã lĩnh hội được ý nghĩa chân chính của câu nhắc nhở ấy.

Đó không phải là chìa bàn tay ấm áp cho đối thủ, giữa trời tuyết tặng than, mà là khát vọng được sống hừng hực mãnh liệt của chính bản thân.

Tiếng than ngút trời của Đẹp Trai còn chưa dứt, con sư tử vẫn không hề giảm tốc đã lao đến vòng tròn tím.

Khoảnh khắc này nó không còn giống sư tử nữa, mà như một con bò tót!

Ngay lúc này Cao Đẹp Gầy Trắng đã kéo được hồn về với xác, thi nhau ngã sang bên cạnh! Hoá ra vẽ vòng cầm chân chỉ có thể cầm được chân, mà bọn họ hiện tại không khác gì bốn nhánh đột nhiên bị héo trong cùng một chậu cây, gốc vẫn cắm trong chậu, nhưng thân thì ngã xiêu ngã vẹo, tận lực toả ra bốn phương tám hướng!

Sư tử phi qua vòng tròn tím, đâm sầm vào tường bao kim loại ở đuôi máy bay, tiếng vang chấn động đinh tai nhức óc!

Cao Đẹp Gầy Trắng thoát được một kiếp, hồn xiêu phách lạc, cũng may vẫn bình an vô sự, mỗi tội ống quần của Chân Dài bị móng vuốt của sư tử quẹt phải, rách một lỗ -- ai bảo chân hắn dài.

Vẫn đang theo sát tình hình chiến sự, Ngô Sênh đột nhiên hét lớn với phía bên kia lối đi: "Lão Tiền, ra tay!"

Một câu này lấy hơi từ đan điền, cả cơ thể anh cũng rung lên theo tiếng hét, mà xung chấn có thể lan truyền, vì vậy Từ Vọng đang ôm anh cũng vô tình hơi rung lên.

Từ Vọng thầm hít sâu một hơi, lại len lén thở ra, tỏ ra vô cùng tự nhiên mà ôm Ngô Sênh chặt hơn.

Chóp mũi thi thoảng lại chạm vào áo của đối phương, hơi thở quen thuộc đem cậu quay trở lại những năm tháng nằm giường tầng ở 222. Đó là khoảng thời gian đã được phủ lên một tấm kính lọc, bây giờ nhớ lại, vẫn có thể khiến người ta chìm đắm vào đó.

Trong lòng Từ Vọng đã sớm nổ ra bắp rang bơ rồi, lách ta lách tách bùm bùm chíu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề hấn gì, đầy nghiêm túc cùng căng thẳng, chính khí ngời ngời mà tiếp tục đóng vai trò nền móng nâng đỡ đồng đội.

Mãi đến khi Tiền Ngải ra tay, dựa vào sức mình mà kéo thần hồn đã bay xa lắc xa lơ của cậu về --

"8888888! Khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu(*)!"

(*chữ Khẩu 口 đã chú thích ở chương 16)

Tiền Ngải hét vang từ phía ghế ngồi bên kia lối đi, thân hình co ro cúm rúm cũng âm thanh vọng chín tầng mây hình thành sự đối lập rõ ràng.

Gần như là cùng một lúc, phía đuôi máy bay, hay nói chính xác hơn là trên đầu sư tử, từ đâu bỗng xuất hiện bảy số "8" cùng bảy chữ "Khẩu"!

Từ Vọng nhìn ngẩn cả ra, Huống Kim Hâm cùng Cao Đẹp Gầy Trắng nhìn ngớ cả người, mà sư tử đang nằm phịch trên đất còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú va đập.

Giây sau, nào 8 nào Khẩu rơi xuống tức thì, hệt như tên lửa hành trình, chuẩn xác lao tới mục tiêu cần tấn công -- tứ chi và thân mình của sư tử!

Từng chữ Khẩu tròng vào thân mình nó, như thế vô số cái vòng lắc eo, ba số "8" xếp chồng lên nhau khóa chặt hai chi trước, ba số "8" khóa chặt hai chi sau, số "8" còn lại thì thắt đuôi nó thành nút kết. Sư tử bị trói chặt trong tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn chưa hoàn toàn hồi sức sau cú va đập ban nãy, nhất thời không sao thoát ra được.

Cao Đẹp Gầy Trắng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Sức mạnh này, hiệu quả này, sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác này... Con mẹ nó đây là công cụ bỏ tiền ra mua phải không!!!

Đồng đội tán thưởng, đối thủ kinh ngạc, thế mà Tiền Ngải vẫn không dám lơ là, lồm cồm bò dậy từ chỗ ghế ngồi, dồn đủ sức, lại hét lớn: "Thịt dê hầm, tay gấu hầm, đuôi nai hầm, vịt nướng, gà nướng, ngan nướng, heo kho, vịt kho, gà kho, thịt quay, nem tai đủ món(*)!!!"

(*đây là một đoạn được trích từ bài vè "Đọc tên món ăn", thường được dùng như một trò chơi để thi xem ai có khả năng nói lưu loát hơn, đọc nhanh mà không vấp, như kiểu bên mình hay thi nhau đọc "Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc" vậy.)

Vô số chữ Hán lập thể làm bằng gỗ thi nhau rơi xuống ầm ầm, vùi lấp cả con sư tử đang bị trói buộc, cuối cùng tạo thành một hòn non bộ chữ Hán!

Sư tử dường như còn vùng vẫy vài cái, nhưng rất nhanh đã từ bỏ rồi, chỉ còn tiếng thở hổn hển truyền ra từ khe hở giữa các chữ gỗ bày tỏ sự phẫn nộ cuối cùng của nó.

Tiền Ngải thở hắt ra một hơi, cẩn thận ló đầu ra từ khẽ hở ở chỗ ngồi, ngó về phía đuôi máy bay.

Gã có thể chậm rãi từ từ, nhưng Nhậm Ngũ Bát (58) bị gã ngồi lên đùi đã không thể chịu được nữa rồi: "Vị đại ca này, anh có thể đổi chỗ khác rồi hẵng nhìn ngó không?"

Bên này Tiền Ngải đứng lên đầy áy náy, liên mồm xin lỗi những hành khách bị gã coi như đệm thịt, bên kia Từ Vọng làm đệm thịt đến sảng khoái tinh thần, hoàn toàn không hề có ý định buông tay, tiếp tục duy trì tư thế ôm ôm ấp ấp này, đường đường chính chính ngẩng đầu hỏi Ngô Sênh: "Vừa nãy cậu bảo chủ nhân của con sư tử này là ai cơ?"

Dường như Ngô Sênh cũng không cảm thấy tư thế này có gì bất ổn, cực kỳ tự nhiên mà đem toàn bộ trọng lượng đè lên người Từ Vọng, đáp: "Triệu Nhất," Trong lúc tẩu thoát, anh đã kịp hỏi Tiền Ngải danh tính của tên đầu sỏ, "Một cô gái ở khoang hạng nhất."

"Cô ấy bị tra nam cắm sừng?"

"Đúng."

"Vậy sư tử đáng ra phải đuổi theo cạp tra nam chứ, gây sự với các cậu làm chi?"

"Ở trên cái máy bay này mà cậu còn đòi có logic à?"

"Xin lỗi, là tôi trẻ người non dạ."

"Tôi bảo này, hai cậu nói chuyện kiểu này không thấy mất tự nhiên à?" Tiền Ngải đứng trên lối đi bên cạnh, nhìn hai cán bộ lớp đầy khó hiểu, "Cò gì thì đứng lên từ từ nói, cậu xem cậu chèn ép hành khách người ta thế nào kia kìa."

"..." Trong thâm tâm Từ Vọng đã đá Tiền Ngải ra khỏi máy bay 180 lần rồi hơn nữa lần nào cũng không cho dù nhảy, đang hả hê thì bỗng thấy trên người nhẹ bẫng.

Ngô Sênh đứng dậy rồi.

Thầm thở dài một hơi trong lòng, Từ Vọng cũng đứng dậy theo, có điều không hề dừng bước, mà trực tiếp đi khỏi khoang phổ thông.

Ngô Sênh thắc mắc: "Cậu đi đâu?"

"Khoang hạng nhất," Từ Vọng chẳng thèm quay đầu, vừa đi vừa xoay xoay khớp tay khớp chân như thể chuẩn bị ra trận vậy, "Ai biết mấy cái cùm gỗ đó có thể trói được nó bao lâu, muốn cởi nút phải đi tìm người thắt nút."

Ngô Sênh không hề do dự, trực tiếp bảo Tiền Ngải: "Cậu với Tiểu Huống trông coi khoang phổ thông, có bất cứ tình hình gì, lập tức thông báo." Đoạn lập tức chạy đuổi theo bước chân của Từ Vọng.

Huống Kim Hâm hoàn toàn không hay biết gì về tình hình bên này, còn đang mải ngồi ở đó nghiên cứu chữ "Nhi(*)" trượt xuống một bên kìa, khi thì cầm lên ngắm nghía, lúc lại treo lên cổ mình xoay xoay, nghiên cứu vô cùng nhập tâm, hết sức hào hứng.

(*chữ Nhi: 儿, là một chữ trong tên các món ăn phía trên.)

Tiền Ngải nhìn hắn, lại nhìn bóng lưng ngày càng đi xa của Ngô Sênh, bất chợt cảm thấy hoàn toàn đánh mất cảm giác an toàn.

Khoang hạng nhất.

Một cô gái tóc ngắn yên vị tại ghế số một; một cô gái đeo kính đứng trong góc, quay lưng lại với cả thế giới; một tên đàn ông trông mặt đã thấy viết rõ "Tra nam" đứng đằng sau cô gái đeo kính, dịu dàng dỗ dành; một tên đàn ông khác trên mặt cũng tương tự viết "Tra nam" nhưng so với tên trước còn có thêm hai chữ "Cơ bắp", quỳ trước mặt cô gái tóc ngắn, giả vờ giả vịt tự cho bản thân mấy cái bạt tai, diễn xuất chán đến mức gượng gạo; duy nhất ở một mình là cô gái xinh đẹp tóc xoăn sóng nhẹ, ngồi tại ghế số năm, cô ta chẳng giao tiếp với ai, nhưng trông có vẻ cũng không được ổn lắm, mặt mày trắng bệch, lớp trang điểm cũng hỏng rồi, hiển nhiên là vừa rồi kinh hãi không nhẹ, lúc này trong ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ toàn là ngơ ngác lẫn cùng khủng hoảng.

Từ Vọng chưa từng gặp Triệu Nhất, nhưng bất kể là theo thứ tự ghế ngồi hay dựa vào tình thế trước mắt, đều có thể ngồi vào đúng chỗ.

"Đừng tát nữa, mặt không đau thì tay cũng mỏi rồi." Cậu đi đến trước mặt cô gái tóc ngắn, một hơi kéo tra nam cơ bắp lên, vứt sang bên cạnh, sau đó tự mình ngồi xuống trước mặt cô.

Triệu Nhất cúi đầu, không khóc, nhưng ánh mắt ảm đạm vô cùng.

Từ Vọng nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên phía cô, lộ ra nụ cười tinh nghịch: "Xấu Xa, xin chào."

Triệu Nhất vốn dĩ ghét bỏ chau mày trước khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện này, nghe xong ngơ ra, hỏi ngược lại theo bản năng: "Anh gọi tôi là gì?"

"Xấu Xa đó." Từ Vọng nói, "Cô là ảo thuật gia, con sư tử đó chắc hẳn phải rất tin tưởng cô, yêu mến cô, mới nghe lời cô. Các người đáng ra phải là đồng đội, là bạn bè, nhưng giờ cô lại thả nó ra ngoài chạy loạn khắp nơi, không thèm quan tâm nó làm người khác bị thương, cũng không thèm quan tâm nó bị người khác làm hại," Cậu chớp mắt đầy vô tội, "Tôi gọi cô là Xấu Xa, lại còn sai à?"

Cuối cùng trên gương mặt Triệu Nhất cũng thay đổi biểu cảm, đó là loại căng thẳng cùng lo lắng mà không thể nào giả vờ được: "Nó bị thương rồi?!"

"Chưa thấy máu, nhưng hẳn là bị va đập không nhẹ, đau phết đấy," Từ Vọng thở dài, "Chắc là toàn nội thương."

Triệu Nhất vội vàng đứng lên, muốn đi ra ngoài, lại bị Từ Vọng đứng lên cùng lúc ngăn lại.

"Cô trực tiếp biến nó về lại kho hàng không phải là được rồi sao, ở đó yên tĩnh, không khí cũng lưu thông, càng tốt cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức."

Triệu Nhất mím chặt môi, không nói gì.

Từ Vọng chưa hề bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào của cô, kể cả vẻ không cam tâm dưới đáy mắt.

Cậu nhếch khóe miệng, cười nhẹ tỏ vẻ bó tay: "Cục tức này của cô vẫn chưa xả hết, chưa muốn rút lại con bài mang tính uy hϊếp nhất, có phải không?"

Cuối cùng Triệu Nhất cũng nhìn cậu, lần đầu tiên bốn mắt chính thức chạm nhau.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Câu hỏi này có chút muộn màng, nhưng Từ Vọng vẫn thích trả lời, bí kíp tung hoành trung tâm nhà đất trong những năm này của cậu là "Chỉ cần khách hàng chịu giao tiếp, không có hợp đồng mua nhà nào không kí được".

"Từ Vọng." Cậu vô cùng hào phóng thông báo họ tên.

Triệu Nhất càng dứt khoát hơn, lắc đầu: "Tôi không quen anh."

Từ Vọng càng trực tiếp hơn: "Tôi cũng không quen cô, nhưng ban nãy tôi suýt nữa vì cô thất tình mà bỏ mạng nơi hàm sư tử."

"Tôi không thất tình." Trong mắt Triệu Nhất lóe lên sự quật cường.

Từ Vọng chính là đợi câu nói này: "Nếu đã không thất tình, làm loạn cho ai xem?"

Hai mặt Triệu Nhất trừng to, bộ dạng tức anh ách ngược lại có chút dễ thương.

Từ Vọng lại lần nữa kéo tra nam cơ bắp qua, vừa muốn nói tiếp thì bị đối phương giằng ra.

"Tao nhịn mày đủ rồi, mẹ nó mày là thằng nào!" Tra nam cơ bắp hình như chê chỉ giằng ra là chưa đủ, còn đẩy mạnh Từ Vọng một cái. Hắn đã từ sớm tích đầy bụng lửa giận, không dám phát hỏa với Triệu Nhất, lần này cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết rồi.

Từ Vọng không kịp đề phòng, trực tiếp bị đẩy ngã.

Ngô Sênh vừa đuổi tới nơi, nhìn thấy cảnh này mặt liền sầm sì, vừa muốn tiến lên, đã thấy Từ Vọng bật dậy, nhấc chân tung một cú đá bay vào hông tra nam cơ bắp: "Một con NPC cắm sừng như mày mà cũng dám đánh tao --?!"

Tra nam cơ bắp kêu "Á" một tiếng đầy đau đớn, loạng choạng lui về sau hai bước, đau đến mức vặn vẹo cả mặt mũi, lại vì tức giận mà trở nên dữ tợn.

Ngô Sênh cứng nhắc dừng bước chân lại, trong vô thức đưa tay ôm lấy hông của mình.

Tra nam số một đang đứng trong góc dỗ dành với bóng lưng của bạn gái, có lẽ là chợt nhớ ra tình cảm "Cùng là người cắm sứng trong thiên hạ", tạm thời ngưng việc "xin làm lành", mặt mũi hầm hầm xoay người đi đến phía này.

Hắn căn bản chẳng thèm nhìn Ngô Sênh, ánh nhìn không có ý tốt chỉ thẳng về phía Từ Vọng.

Nhưng Từ Vọng đưa lưng về phía hắn, hơn nữa lúc này đang tập trung đối phó tra nam cơ bắp kia, làm sao trông thấy được.

Trong chớp nhoáng, Ngô Sênh thong dong giơ chân dài ra.

Tra nam số một đúng lúc đi tới bên cạnh anh, sờ sờ vấp một phát, "rầm" một tiếng ngã đập mặt xuống đất.

Từ Vọng giật cả mình, quay đầu nhìn thấy cảnh này, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì đây?"

"Không biết," Ngô Sênh khoanh tay lắc đầu, "Chắc là giày cậu ta hơi trơn."

Từ Vọng cứ cảm thấy sai sai, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, thu lại tầm mắt, tiến lên túm lấy cổ áo tra nam cơ bắp, quay đầu nói với Triệu Nhất: "Cô nhìn cho kĩ đây, có mỗi cái loại này, lục trong bãi rác một ngày có thể tìm ra đầy một xe tải, hắn cắm sừng, cô phải đốt pháo ăn mừng, tạ ơn không cưới của hắn mới đúng! Việc vui lớn như vậy, cô không mau mau để hắn chết xa xa đi, còn kéo lấy hắn xả giận, cô ăn no rửng mỡ à? Không sợ bị hắn quấn lấy lần nữa à?"

Tra nam cơ bắp không cam tâm, nhưng cơn đau ở hông khiến hắn chỉ dám vùng vẫy sương sương vậy thôi, nếu không lại ăn thêm một đạp, sau này hắn đừng hòng dùng thận(*) nữa.

(*dùng thận: nguyên văn là 走肾, là một từ lóng trên mạng của Trung Quốc, ý chỉ ăn chơi gái gú, mọi người đều biết làm nhiều thì hỏng thận ha. =))))))

"Còn mày nữa," Buông tra nam cơ bắp ra, Từ Vọng gọi vị đang nằm sấp trên sàn kia, "Đừng có nằm nữa, chính là mày đấy, lại đây."

Tra nam số một vốn định đến làm cứu viện, ai ngờ ra quân chưa thắng thân đã thác(*), hiện tại ngã đến mức đầu óc mụ mị chỗ nào cũng đau, một chút dũng khí hiếm khi bùng lên ấy đã tắt từ lâu, lúc này lại đột nhiên bị điểm danh, hắn liền nằm im ngay đơ giả vờ chết.

(*đây là một câu thơ trong bài "Thục tướng" của Đỗ Phủ, thương tiếc trước sự ra đi của Gia Cát Lượng, ở đây chúng mình mượn bản dịch của Trần Trọng San.)

Từ Vọng cạn lời, trực tiếp hỏi: "Vừa cắm sừng xong đã bị đội mũ xanh là mày hả?"

Tra nam số một quay đầu lại, tổng kết thực sự quá ư chính xác rồi, chính xác đến mức mỗi một tế bào trên người hắn đều đang cự tuyệt không muốn thừa nhận.

Không cần trả lời, nhìn bộ dạng chết dở đó của đối phương là Từ Vọng đã có đáp án rồi.

Xách tra nam số một lên, Từ Vọng giống như đang kéo cá chết mà vứt hắn vào góc, dồn thành một đống với tra nam cơ bắp: "Hai chúng mày thích tìm ai thì tìm, giúp nhau giải quyết cũng chả ai quan tâm, tóm lại, sau này cách xa con gái nhà lành ra một chút, người ta không ở cùng một thế giới, không có cùng một ước mơ với mày, cảm ơn."

Dạy dỗ hai tên tra nam xong, Từ Vọng quay lại trước mặt Triệu Nhất, cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, trực tiếp hỏi: "Cô thích mẫu đàn ông kiểu gì?"

Một loạn hành động này khiến cho đầu óc Triệu Nhất hơi chập mạch, trong vô thức lại nhìn tra nam cơ bắp.

Từ Vọng dùng sức xoay đầu cô lại: "Loại đấy PASS, thay loại khác!"

Triệu Nhất mơ màng chớp chớp mắt, lại thật sự bắt đầu suy nghĩ, dần dần, giữa hai hàng mày hiện lên chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Tươi sáng, thông mình, có thể nói chuyện được..."

"Vậy thì hứa nhé, tôi giúp cô tìm bạn trai, cô làm cho sư tử biến về kho hàng."

"..."

Triệu Nhất chưa kịp phản ứng lại xem sao tự dưng đã lại hứa chắc rồi, nhưng dưới ánh mắt nồng cháy của Từ Vọng, nghĩ tới vừa nãy một cú đá bay của người ta giúp cô xả giận, liền giơ tay lên như ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng lật một cái.

Chớp mắt, trong tay đã có thêm một chiếc cốc rỗng, cô đặt chiếc cốc lên mặt bàn, lại nhìn về phía Từ Vọng, trong mắt tràn ngập sự ôn hòa: "Về rồi."

Từ Vọng trút một hơi dài, còn đang trăn trở xem làm thế nào để biến việc "tìm bạn trai" thành một cuộc chiến trường kỳ, ít nhất phải trì hoãn qua thời gian gỡ bom -- cậu cũng đâu thể thực sự bỏ mặc quả bom không lo, còn mai mối giúp Triệu Nhất ấy à -- chợt nghe Ngô Sênh nói: "Đợi tôi một lát."

Ngẩng đầu lên, đối phương đã vội vàng biến mất trong khoang thương gia.

Từ Vọng phiền não, còn chưa nghĩ ra rằng thì là mà, Ngô Sênh đã quay lại rồi, bên cạnh có thêm một cậu thanh niên.

"Hứa Nhị Linh," Ngô Sênh vỗ vai cậu thanh niên, giới thiệu với Từ Vọng, "Tươi sáng, thông minh, tư duy mẫn tiệp, không chỉ lắm lời, mà còn lắm lời, tuyệt đối phù hợp với sở thích của cô ấy."

Từ Vọng không ngờ Ngô Sênh lại ăn ý tới vậy, bản thân còn đang buồn bực, anh đã đưa ra công thức giải quyết rồi.

Chỉ là --

"Bạn học Ngô," Cậu dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn người đồng đội ăn ý, "Thường đằng sau "không chỉ" và "mà còn" chúng ta sẽ thêm những từ khác nhau, để biểu thị mức độ tăng tiến."

Ngô Sênh nhún vai: "Nhưng tôi cảm thấy nhấn mạnh như vậy càng làm nổi bật trọng điểm."

Từ Vọng: "..."

Bọn họ phối hợp ăn ý, Hứa Nhị Linh lại không được vui lòng: "Rốt cuộc anh gọi tôi ra đây làm gì!" Mặc dù miệng nói vậy, nhưng bộ não chuyển động nhanh không kém Ngô Sênh của cậu ta đã phân tích được tình hình trước mắt, vậy nên không đợi trả lời, cậu ta đã trừng Ngô Sênh, câu chữ tràn ngập chính nghĩa: "Trước khi tìm ra hung thủ đặt bom, tôi quyết không nói chuyện tình cảm nam nữ!"

"Kẻ tình nghi của cậu mới lên sáu," Ngô Sênh đảo mắt một cái, không cho phép giải thích mà đẩy Hứa Nhị Linh đến bên cạnh Triệu Nhất, "Tôi thấy cậu cứ nói chuyện tình cảm nam nữ đi thì hơn."

"Anh chính là sợ tôi tìm ra hung thủ trước anh!" Hứa Nhị Linh thật sự giận rồi, hiển nhiên nghi ngờ suy luận của cậu ta chỉ càng khiến cậu không vui, nhưng ngăn cản cậu ta hành động mới thật sự chạm tới giới hạn của cậu, "Anh mà còn đẩy tôi là tôi không khách khí đâu... Ấy?"

Trong lúc giằng co, Hứa Nhị Linh và Triệu Nhất bốn mắt chạm nhau.

Một người hỗn loạn bực bội, một người yên lặng buồn bã, vậy nhưng trong một khoảnh khắc đôi bên đều không chú ý, ngưng đọng cả tâm hồn.

Đây mà là trong truyện tranh thiếu nữ thì phải rải cánh hoa.

"Ờ, ừm, tôi, tôi là Hứa Nhị Linh." Buông Ngô Sênh ra, chính xác hơn là đẩy người ta ra rõ xa, sau đó thanh niên họ Hứa chỉnh trang lại diện mạo, tự báo tên họ.

Triệu Nhất cúi đầu, không nói gì.

Từ Vọng vừa nhìn đã biết, này rõ ràng là có cửa nè!

Như vừa hoàn thanh trọng trách mà thở ra một hơi, cậu lặng lẽ đi tới bên Ngô Sênh, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng đội: Ổn rồi.

Ngô Sênh gật đầu, hoàn toàn lĩnh hội được tín hiệu -- nếu ở đây đã ổn rồi, đương nhiên phải quay về khoang phổ thông tiếp tục giành giật từ giây phút.

Không ngờ Hứa Nhị Linh vốn đã yên vị trên ghế số hai như vào nhà mình lại đột nhiên đứng dậy, sải bước thần tốc về phía Ngô Sênh, tốc độ này so với Từ Vọng đang lặng lẽ rút lui còn nhanh hơn một bước.

Ngô Sênh nhìn tín hiệu "chẳng hiểu gì hết" vừa quét được trước mắt, Hứa Nhị Linh đột nhiên trở nên nghiêm

túc một cách lạ kỳ, anh nhếch mày đầy khó hiểu.

Hứa Nhị Linh cũng không úp úp mở mở, trực tiếp nói: "Bảo Thẩm Nhất Tứ có vấn đề là do tôi cố ý chọc phá anh đấy, tôi sợ các anh tìm ra trước tôi..."

Ngô Sênh không cất tiếng, cảm thấy đối phương vẫn còn muốn nói tiếp.

Quả nhiên, Hứa Nhị Linh ghé sát vào anh, thấp giọng nói: "Tôi hỏi tiếp viên rồi, lúc kiểm tra trước khi cất cánh vẫn chưa có bom, vậy nên thứ này chỉ có thể là do hành khách sau khi lên máy bay cài vào, còn về việc vừa cất cánh đã phát hiện, hung thủ hẳn là nhân lúc vừa lên máy bay, mọi người còn đang để hành lí đầy hỗn loạn mà lén lút cài đặt. Mà theo như tiếp viên lúc đó đang giúp đỡ sắp xếp hành lí nói, trong khoảng thời gian vừa lên máy bay ấy, có ba người cứ đi đi lại lại ở phạm vi vị trí quả bom, hơn nữa không ai trong số bọn họ ngồi ở gần đó hết, tiếp viên cảm thấy kỳ lạ, vậy nên có ấn tượng rất sâu sắc với bọn họ."

Ngô Sênh kinh ngạc: "Những điều này ra do cậu điều tra ra được á?"

Khóe miệng Hứa Nhị Linh nhếch lên, lại là cái bộ dạng dương dương tự đắc đó.

"Nếu đã tra ra đến đây rồi, cậu lại còn sợ chúng tôi bắt được hung thủ trước cậu, vậy thì tại sao lại nói những thứ này với tôi?" Ngô Sênh không hiểu lắm cái logic này.

"Bởi vì hiện tại cậu ta có mục tiêu phấn đấu quan trọng hơn cả bắt hung thủ." Từ Vọng không giỏi suy luận, nhưng quan sát biểu tình thì lại vô cùng có nghề, vừa nhìn thấy bong bóng màu hồng trong mắt Hứa Nhị Linh, cậu đã biết đoàn tàu nhân sinh của vị "thanh niên trinh thám" này đã đến lúc rẽ rồi.

"Phá án thì phá mãi không hết, vụ này xong rồi vẫn còn vụ khác, nhưng cơ hội thoát FA..." Hứa Nhị Linh sờ mũi, để lộ vẻ ngượng ngùng hiếm gặp, một lát sau mới hắng giọng, một lần nữa trở nên nghiêm túc, "Ài, nói chung, tôi không muốn cô độc cả đời, nên tiếp theo đành giao cho các anh vậy!"

Ngô Sênh nhìn cậu, lại nhìn Triệu Nhất, cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Hoàn toàn không ngờ tới, mình chỉ tiện tay dắt mối uyên ương thôi mà lại kết thành một đoạn chân ái, chuyện này khiến tâm trạng anh vô cùng vi diệu và phức tạp, cứ như thể vừa giúp người khác gặt xong lúa, về đến nhà lại phát hiện ruộng mình vẫn còn để hoang.

"Ba người đó rốt cuộc là ai?" Từ Vọng không biết Ngô Sênh đang thả hồn đi nghĩ cái gì, bèn dứt khoát tự mình hỏi.

Hứa Nhị Linh ngẩng lên, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp: "Khương Tam Nhị (32), ­Phong Lục Nhất (61), An Thất Cửu (79)."