Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Củ Sen Hầm Rùa Đen

Chương 1: Rùa con

Chương Tiếp »
Vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình xuyên không biến thành trứng rùa, thật sự là chuyện khó tin. Bờ sông vô danh trước mắt chính là nơi ta được sinh ra.

Nằm trên bãi cát chưa được bao lâu, ta đã phá vỏ chui ra. Chật vật bò ra khỏi hố, ta nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy một trận mê mang.

Có rừng cây, có dòng sông, có bãi bồi, nhưng lại vắng bóng con người.

Chẳng lẽ vì bản thân ta tên là Đường Tiểu Quy, nên mới xuyên không thành rùa đen thật sao?

Năm đó ông ngoại đặt cho ta cái tên này, chỉ mong ta được cát tường khỏe mạnh, trường thọ kiên cường! Chứ nào có ngờ tới ta sẽ xuyên không thành rùa đen thật!

Tuy vẫn còn nhớ nhung người thân, nhưng đã đầu thai chuyển thế, phải làm quen với môi trường mới đã. Vốn định đi tìm kiếm đại gia đình rùa của thế giới này, kết quả là chẳng thấy bóng dáng rùa ba rùa mẹ đâu, bên cạnh chỉ có vài cái vỏ trứng vỡ nát, chẳng lẽ ta là đứa nở muộn nhất?

Chẳng thấy anh chị em nào, chắc vừa phá vỏ là đã trốn đi hết rồi.

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn, một bóng đen trên trời lao vun vυ"t xuống, là một con chim lớn!

Có lẽ là kỹ năng trốn thoát được truyền từ trong bụng mẹ, đầu cùng tứ chi và cái đuôi của ta nhanh chóng rụt lại, mai rùa hướng về phía bãi cát lăn một vòng, hơn nửa người đã chui vào trong đất.

Vυ"t một tiếng, một cơn gió mạnh lướt qua, con chim lớn vồ hụt, sau đó để lại một câu:

"Con rùa con ranh trốn cũng nhanh đấy, bố mày thua mày!"

Ta sợ hãi rụt cổ trong mai, không dám ló đầu ra, con chim vừa rồi nói chuyện kìa! Nó đang mắng ta!

Chim chóc biết mở miệng mắng người, đây là thế giới gì vậy? Huyền huyễn? Kỳ ảo? Hay là Tây huyễn? Chắc chắn không phải là khoa học viễn tưởng đâu nhỉ.

Vừa thò đầu ra dò xét tình hình, móng vuốt của con chim lại giáng xuống, ta sợ hãi rụt cổ lại, không dám ló đầu ra nữa. Ngay trong thời khắc nguy hiểm này, một dòng nước từ trong sông phun ra, giống như súng phun nước áp lực cao bắn trúng cánh con chim.

Con chim lớn chửi rủa rồi bỏ chạy, còn rớt lại mấy cọng lông vũ. Chờ thêm một lúc nữa, ta liều mạng lần nữa thò đầu ra, lần này ta đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thần kỳ.

Giữa những tia nước bắn tung tóe, một ông lão râu tóc bạc phơ, đeo trên lưng một chiếc mai rùa khổng lồ bước lên bờ. Ông lão ăn mặc sang trọng, thắt lưng bằng ngọc bội, đầu đội mũ ô sa, tuy trông có vẻ già nua nhưng lại rất minh mẫn.

Trông giống như nhân vật yêu quái hóa hình trong game hoặc phim ảnh vậy.

Phía sau ông lão còn có những người đàn ông lực lưỡng cầm thương, đeo gậy, mặc khôi giáp, ít nhiều đều có những đặc điểm kỳ dị, ví dụ như mang cá, càng cua, vây lưng, xúc tu và da loang lổ.

Không hiểu sao lúc đó ta lại liên tưởng đến hình ảnh đĩa hải sản thập cẩm.

Ông lão rùa hiền từ vuốt râu nói: "Con rùa con này vừa sinh ra đã khai mở linh trí, xem như ta và nó có duyên, cứu nó một mạng, xem như tích đức cho nó vậy."

"Quy thừa tướng nói chí phải, ngài thật là người nhân từ, con rùa con này gặp được ngài đúng là phúc đức tu kiếp trước."

Tên lính mang cá nịnh nọt, sau đó cất cây đinh ba trong tay đi, tiến đến bế ta lên.

Quy thừa tướng? Cái chức danh này nghe kịch tính thật đấy! Vậy chắc là còn có cả Long Vương nữa? Những tên lính này chính là quân tôm sao?

Nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, ta lo lắng đến mức không dám nhúc nhích, hóa ra biến thành rùa con rồi nhìn người khác lại đáng sợ đến thế, hơn nữa đối phương căn bản không phải là con người bình thường.

Họ đặt ta xuống một nơi an toàn hơn bên bờ sông, là một nhánh sông nhỏ với vùng nước nông, nơi đây có rất nhiều rong rêu, đá cuội và cả rễ cây nhô lên khỏi mặt nước. Có rất nhiều chỗ để trốn, có thể bò lên bờ, cũng có thể nhảy xuống sông.

Phải nói là chỗ này được chọn rất tốt.

Đoàn người "làm việc tốt không cần ai biết" cứ thế rời đi, ta trơ mắt nhìn họ cưỡi mây đạp gió bay đi, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phần nào hiểu được đây là thế giới gì.

Ta cảm thấy đây là thế giới huyền huyễn tu tiên, dù sao thì họ cũng đã bay được rồi, còn có thể thi triển pháp thuật nữa, ngoại hình của mọi người cũng rất đặc biệt.

Nhờ có sự giúp đỡ của vị Quy thừa tướng kia, ta đã hiểu được con đường phía trước của mình. Ta không muốn dấn thân vào con đường tu tiên, cũng không muốn chịu khổ sở vì thiên lôi, mục tiêu của ta chính là tu luyện hóa hình.

Chờ đến khi có chút năng lực tự bảo vệ mình, lại có được hình người, ta sẽ tìm một nơi nào đó để sống an nhàn, trồng rau nuôi cá. Tuy rằng bản thân ta giờ đã biến thành rùa cảnh rồi...

Tại sao người ta xuyên không đều là hồ ly, hổ, hoa yêu, xà yêu gì đó, còn ta lại biến thành rùa đen chứ.
Chương Tiếp »