Chương 11: Vay tiền

Lũ dây leo như có trí thông minh của con người, tụi nó lao đến quấn lấy cổ tay của Rowan kéo anh ra khỏi tay vịn. Hai tay hai chân đều bị dây leo quấn lấy giơ lên không trung, trông Rowan y hệt như phạm nhân sắp bị xử tử tứ mã phanh thây.

Nhưng chỉ giống thôi, chứ sự thật là chúng giơ Rowan lên rồi dùng những dây leo không có gai trườn vào trong quần áo của anh, đem quần áo vướng víu xé tanh bành.

"Hệ thống!!!" Mặt Rowan trắng bệch vì sợ hãi, anh nhịn không được mà hét lên: "Còn bao lâu nữa, cứu tao coi!!!"

"Chỉ còn 30 giây nữa thôi!"

Ba mươi giây nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để cuộc đời này của Rowan tan nát hết.

Đống dây leo này như lũ biếи ŧɦái hết mò chỗ này rồi lại mò sai chỗ kia, mặt Rowan hết trắng rồi lại đỏ, anh thề nếu có thể quay trở lại hiện thực nhất định sẽ đem đống 210 về cái thứ này triệt tiêu đi hết, không chừa lại miếng nào.

"Ưm!" Trong lúc Rowan hơi không để ý một tí thì một cái dây leo thờ cơ chui tọt vào miệng anh, chúng tiết ra cái thứ dịch gì đấy ngòn ngọt, anh không muốn nuốt nhưng nó lại chảy hẳn vào trong cổ họng của anh.

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D hoàn thành! Nhận được phần thưởng 1000 xu!]

Rowan nghe thấy thông báo của hệ thống vang lên nhưng bản thân đang bị trói lại không làm gì được, anh âm thầm chửi hệ thống làm ăn tồi tệ thì bỗng một ánh đỏ nóng rực vụt đến, đống dây leo trên tay chân Rowan buông lỏng ra, cả cơ thể anh ngã nhào xuống sàn cabin.

Cơ thể Rowan lúc này gần như là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lúc rớt xuống sàn thì cả người đau đớn cực kỳ, nhưng anh cố nén lại cảm giác kia rồi bò dậy tránh né mấy cái dây leo chạy đến phía cánh cửa nối khoang bên kia.

Rowan do hoảng loạn nên mở cửa bị trượt mấy lần, sau khi mở được cửa anh nhanh chóng chạy vào rồi khóa chặt cửa lại.

"Anh ổn không?" Thấy Rowan đã an toàn thoát khỏi nguy hiểm liền lo lắng hỏi han: "Tôi mua mấy lọ thuốc hồi phục cho anh nhé?"

"Ừ, mua lọ cấp F đi." Rowan hít sâu một hơi rồi nói nhỏ, giọng nói anh khàn khàn do hoảng sợ quá chưa điều chỉnh lại được cảm xúc của mình.

Xém tí nữa, chỉ một chút thôi là trinh tiết anh đi tong rồi!

[Nhận được Lọ thuốc hồi phục cấp F x1 từ cửa hàng!]

Rowan đưa tay tóm lấy lọ thuốc rồi nhanh chóng uống vào, mặc dù không thể giảm đau nhưng máu cũng chảy chậm hơn, khoảng chừng một lát nữa sẽ ngừng hẳn.

"Tao nói trước, đây sẽ là lần cuối tao chạy qua bên kia." Uống thuốc xong rồi Rowan mới đứng dậy, thấy cơ thể tàn tạ gần như khỏa thân thì cảm thấy mệt mỏi.

Hệ thống không nói dài dòng lập tức đáp: "Được được, không sao hết, anh an toàn là tôi mừng rồi."

Chuyện lần này hình như do hệ thống chủ xảy ra lỗi, chứ bình thường sinh vật trong màn cấp C làm gì khôn như vậy đâu. Để nó làm báo cáo gửi lên hệ thống chủ xem xét lại nơi này, giúp nhân vật cải tạo nhà mình đòi phần thưởng bồi thường mới được.

"Khi nãy mày làm gì nó vậy?" Rowan ghé vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên người rồi kiếm quần áo khác thay vô.

"Tôi dùng súng phun lửa." Hệ thống nhanh chóng nói.

"Có đồ tốt vậy à, cho tao đi." Rowan nghe thấy hai mắt lập tức sáng rực lên, có cây súng đó rồi anh cần đếch gì sợ tụi dây leo đó nữa, nhào ra đốt trụi tụi nó là được rồi.

"Cái đó chỉ sử dụng được một lần mà thôi." Rowan mơ mộng hay lắm, nhưng hệ thống lúc nào cũng nói ra những sự thật phũ phàng: "Là tôi dùng tiền riêng của mình để mua, cho nên anh phải trả lại tiền cho tôi."

"Gì cơ?" Rowan ngừng lại việc đang làm rồi hỏi lại một lần nữa, tự dưng đâu ra có món nợ rơi vào đầu vậy chứ.

"Việc tôi làm hôm nay đã vi phạm điều luật của hệ thống, các quản lý không được nhúng tay vào nhiệm vụ của các nhân vật cải tạo." Tuy hệ thống rất thích Rowan nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cái gì cũng phải rạch ròi thì sống chung mới tốt đẹp được: "Vì cứu anh tôi vừa phải mua vũ khí vừa phải vi phạm điều luật đấy! Việc anh trả tiền là điều đương nhiên mà phải không?"

Rowan nghe xong liền cứng họng, hệ thống nói có lý quá chả có câu gì thừa thãi, mà anh cũng chẳng thể bảo với nó rằng, ai kêu nó nhiều chuyện cứu anh rồi bảo không trả tiền.

Rowan im lặng một lúc rồi hỏi: "...Hết bao nhiêu?"

"Giá gốc của cây súng lửa đó là 10 ngàn xu, nhưng nếu mua dùng một lần thì giá chỉ có phân nửa thôi."

Số xu mà anh có bây giờ chưa đến 2000 xu thì lấy đâu ra 5000 xu để trả nợ cho hệ thống bây giờ?

Rowan suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Trả góp có được không?"

"Được chứ!" Hệ thống vui vẻ trả lời.

May mắn đây là Rowan, chứ nếu là người khác đã mắng nó nhiều chuyện lo chuyện bao đồng rồi không chịu trả tiền cho nó rồi.

Trái với hệ thống vui mừng toe toét thì Rowan lại bực bội vô cùng. Đã xém chết mà còn bị mắc nợ, cái kiểu này chắc chỉ có mỗi anh là gặp phải thôi quá.

Rowan dùng nước sạch rửa mấy vết máu trên người rồi lấy một cái chăn quấn đỡ, làm xong anh mới quay lại hàng ghế của nam chính.

"A, cậu về rồi!" Joel nghe thấy tiếng bước chân của Rowan lập tức hướng mắt đến gọi.

Rowan tiến lại gần nhìn thấy Silas đã ngủ say liền hỏi: "Anh và đứa nhỏ này ở lại có ổn không?"

"Cậu mới đi có một lát thôi mà, hai chúng tôi ở đây không xảy ra chuyện gì hết." Joel lắc đầu trả lời: "Mà cậu qua bên kia có thấy ai còn sống không?"

Rowan quên mất anh chỉ mới rời đi hơn hai mươi phút mà thôi, chỉ có thời gian bao nhiêu đó mà anh cảm thấy bản thân đã ở cái nơi quái quỷ đó một đời.

Nghe thấy nam chính hỏi anh liền lắc đầu kể lại: "Chết hết rồi, bên kia xuất hiện dây leo ăn thịt người, bao nhiêu người ở bên kia đều trở thành phân bón cho tụi nó cả. Tôi cũng xém bỏ mạng bên đó luôn rồi."

Joel vừa nghe thấy anh nói như vậy liền giật mình bật dậy, tay mò lấy sợi dây mà anh đã làm rồi quơ tay ở nơi phát ra tiếng: "Cậu có bị thương chỗ nào không?"

"À tôi không sao hết, chỉ bị trầy một chút thôi!" Rowan né gấp khỏi bàn tay quơ lung tung xung quanh của nam chính rồi ấn hắn về ghế rồi sau đó tỏ vẻ mệt mỏi nói: "Giờ tôi hơi mệt muốn ngủ một chút."

Joel thấy thế lập tức gật đầu hối anh: "Cậu ngủ đi."

"Hệ thống, sao người tao cảm thấy mỏi rời vậy? Mày kiểm tra cho tao một chút đi." Đẩy nam chính về ghế ngồi xong Rowan cũng ngồi xuống hàng ghế đối diện, vừa ngồi xuống anh mới cảm nhận rõ rệt từng sớ thịt của mình đang mệt mỏi kêu gào như thế nào.

Hệ thống thấy mặt anh không mấy tốt lập tức giúp anh kiểm tra tổng quát, kiểm tra xong giọng nói của nó có chút quái dị: "Ừm, cơ thể anh không sao hết, chỉ là do nuốt phải nhựa do dây leo quỷ tiết ra nên cơ thể bị tê liệt tạm thời và thứ này cũng có tác dụng kí©ɧ ɖụ© nên sẽ cảm thấy hơi... haha, anh hiểu mà."

"Đệt!"