Chương 13: Rừng đen vô tận

Joel ôm lấy Rowan xong mới nhớ ra anh có một cái chân gãy, hắn định điều chỉnh lại để cái chân bị thương không chuyển biến xấu. Thế nhưng khi tay vô tình chạm lên cái mông to săn chắc của anh thì bao nhiêu ý nghĩ gì cũng ngừng lại hết.

Trong đầu hắn lúc này cũng chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất, mông này vểnh thật đấy!

Joel không phải là quý ông lịch thiệp gì cho cam, hắn liếʍ liếʍ môi suy nghĩ một chút rồi lại đưa tay sờ thêm một cái, lần này hắn không chỉ sờ mà còn bóp bóp vài cái.

Hắn không biết rằng khuôn mặt mà người hắn đang ôm nãy giờ từ đỏ đã chuyển ngay sang màu xanh lè.

Rowan cảm nhận rõ ràng cái tay chết tiệt của tên khốn đó đặt ở đâu, anh nhục nhã đến mức bật khóc, hệ thống đang trò chuyện với anh cũng trố mắt nhìn hành động bỉ ổi của nam chính.

"Cái này… chắc vô tình thôi nhỉ?" Hệ thống không biết phải nói thế nào nữa, sao nam chính tốt bụng của truyện lại thành cái dạng này rồi.

-Vô tình cái đếch gì, lúc đầu còn coi như là vậy, bây giờ hắn chuyển sang bóp mông tao luôn rồi kìa!!!

Rowan hét lên, anh vừa sợ vừa nhục nhã, tên khốn kia càng bóp thì cái tác dụng của đống nhựa kia liền trồi lên, cảm giác khô nóng khi nãy lại xuất hiện hành hạ anh.

Tiếng khóc từ Rowan phát ra truyền đến tai của Joel làm hắn ngay lập tức ngừng lại chuyện xấu xa mà mình đang làm rồi quay về chuyện chính, hắn để Rowan nằm dựa vào mình rồi duỗi chân ra.

-Tên khốn…

Rowan thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trong gang tấc, anh nhẹ nhõm mắng một câu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Rowan thức dậy thì nhựa nhiếc gì gì đấy đã bay sạch không còn gì nữa hết, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh có thể bay nhảy khắp nơi. Chỉ là lúc mở mắt ra Rowan thấy bản thân vẫn còn nằm trong lòng của nam chính, anh nhanh chóng trèo ra khỏi người hắn.

Anh giả ngu hỏi: "Sao tôi lại nằm trên người anh thế?"

"Khi nãy cậu phát sốt, tôi không thể làm gì ngoài việc ở cạnh để dễ chăm sóc cậu hơn." Joel nở nụ cười trả lời Rowan một cách vô cùng tự nhiên, như thể việc đυ.ng chạm trước đó chưa hề xảy ra.

"Vậy sao, ngại quá cảm ơn anh." Rowan hít một hơi rồi trả lời, anh cắn chặt răng để mấy câu chửi thề trong miệng không bay ra.

Rowan thề, sẽ có ngày anh dần cho tên khốn này ra bã!

"Không sao hết, dù gì cậu cũng là người quan trọng nhất trong ba người chúng ta mà, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi và đứa nhỏ này cũng không sống nổi."

"Mẹ kiếp, mồm nói một nơi mà tay làm một nẻo."

Rowan tự nhủ với lòng, anh là một người độ lượng không chấp nhất với một tên khốn bị mù.

"Ở nơi này quá nguy hiểm, tôi không nghĩ chúng ta có thể ở trên máy bay này lâu được." Rowan qua hàng ghế đối diện ngồi xuống rồi nói: "Bên khoang thường có dây leo ăn thịt người, nó vừa nguy hiểm lại có trí khôn, tôi không biết chúng có thể phá cửa qua bên này hay không."

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Rowan, Joel cũng muốn có thể giúp ích được gì đó vào lúc này, hắn nói: "Cậu diễn tả cho tôi nghe một chút về khu rừng này đi."

"Ừm, cây cối rất rậm rạp, lại có thêm sương mù, do máy bay rời xuống nên mới có chút ánh sáng mặt trời, tôi nghĩ nếu như cây cối không bị phá thì nơi này sẽ tối thui như ban đêm vậy." Rowan ngó ra bên cửa sổ nheo mắt lại rồi miêu tả đơn giản.

Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, hai hàng lông mày của Rowan nhíu chặt lại với nhau, đã không có ánh nắng mặt trời thì thôi, đằng này lại có thêm sương mù nữa, muốn thoát khỏi đây thì khó như lên trời.

Joel nghe anh miêu tả về nơi này xong thì khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn lại, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tệ rồi đây, lộ trình của máy bay có đi ngang qua một khu rừng cực kỳ lớn, nơi này gọi là rừng đen vô tận, do sương mù dày đặc lại thêm cây cối rậm rạp nên những người lạc vào đây sẽ đi mãi đi mãi không tìm thấy lối ra."

Rowan thở dài, đúng là thế giới trong truyện có khác, nơi nguy hiểm như vậy cũng có thể tồn tại thì cũng quá đáng sợ rồi. Nhưng dù thế nào anh cũng phải sống sót rời khỏi đây cho bằng được.

Tuy nghĩ như vậy nhưng lời thốt ra từ miệng của anh lại trái ngược hoàn toàn: "Vậy khả năng chúng ta thoát khỏi nơi này không mấy khả quan rồi."

"Đừng quá bi quan, ông trời luôn cho chúng ta một con đường sống ở thời điểm nguy nan nhất, chúng ta chỉ cần giữ vững lòng tin là được." Joel nói với một giọng điệu cực kỳ mạnh mẽ.

Nhìn nam chính vốn có tính cách tồi tệ chỉ biết hành hạ người khác, nay lại mạnh mẽ chói lóa như một người anh hùng luôn xông pha vì chính nghĩa, mặt của Rowan giật giật cảm giác như bản thân đang mơ.

Mà Rowan thật sự mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng của bản thân mà thôi.

"Mình thật sự quá điên khi nghĩ tên khốn này như vậy."

Rowan không biết nói gì hơn ngoài việc hùa theo những lời nói của hắn: "Anh nói rất đúng, là do tôi nghĩ quá tiêu cực."

"Theo tình hình hiện tại thì chúng ta có hai ngày để chuẩn bị mọi thứ cho việc rời khỏi máy bay." Có thể là do vòng hào quang của nam chính nên khi Joel nói Rowan không thể không nghiêm túc lắng nghe.

"Tại sao lại là hai ngày?" Đầu óc của Rowan load chậm hơn mọi ngày, anh ngơ ngác hỏi.

"Do quá trình phân hủy của những cái xác còn lại ở trong khoang nên thời gian hai ngày là tốt nhất." Joel vung tay ra xung quanh, nói xong hắn thở dài: "Nếu trong hai ngày này mắt tôi có thể nhìn lại thì tốt quá."

"Anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa, thời hạn hai ngày cũng đủ để tôi thu xếp mọi thứ rồi." Rowan thở dài trong nội tâm, nếu anh mà là nhân vật chính thì tốt rồi, có cực khổ làm việc cũng không sao, đằng này anh chỉ là một nhân vật phụ ăn hành nhiều nhất mà thôi, mắc gì mà anh phải chịu đựng những thứ này chứ.