Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 28: Đi vào sâu trong rừng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kế hoạch gần như đã hoàn thành, Rowan vui vẻ quay về máy bay nghỉ ngơi một chút rồi ăn trưa. Nhưng sự vui vẻ trên mặt anh chưa đọng lại bao lâu thì hệ thống đã khiến nó bay đi mất.

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D. Đi bộ 1km trong rừng để vẽ bản đồ #1. Thời hạn trước 12h đêm. Phần thưởng 2000 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D. An toàn quay trở về. Thời hạn trước 12 giờ đêm. Phần thưởng 1000 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

[Nhiệm vụ cải tạo cấp E. Tìm quả dại ăn được ở trong rừng. Thời hạn trước 12h đêm. Phần thưởng 500 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

-Mày bắt tao phải đi tận một cây số trong khu rừng này à?

"Vốn dĩ chỉ có năm trăm mét thôi, nhưng do anh đã dùng được năng lực nên tôi tăng lên đó." Hệ thống vui vẻ kể chuyện tốt mà nó đã làm cho Rowan.

Y như rằng, khi Rowan nghe xong anh cảm thấy tim mình như đang nhỏ máu. Chưa bao giờ anh cảm thấy hệ thống đáng ghét như ngày hôm nay, bình thường nó cực kỳ có ích, nhưng bây giờ thì anh chỉ muốn gϊếŧ nó thôi.

Vì sao trời sinh anh mà còn sinh cái hệ thống chết tiệt này nữa!!!

Hệ thống nói xong nhìn lại lập tức thấy khuôn mặt gần như xanh lè của Rowan, bộ mã của nó nhanh chóng đình chỉ trong ba giây, ngay sau đó nó nói: "Khu rừng này cực kỳ rộng, nếu không tăng số lên thì anh phải mất cả đời mới có thể rời khỏi đây đó. Anh thì không sao, nhưng thế giới này thì có sao đó."

-Ờ phải rồi, hay lắm, mày là nhất rồi.

Rowan mệt mỏi đáp lại như một cái máy, anh nhét đồ ăn vào miệng nhai như nhai sáp.

Sau khi ăn vội vàng đồ ăn chả có chút mùi vị nào, Rowan chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nam chính và Silas.

Dù không muốn làm nhưng Rowan tự dằn lại nỗi đau trong tim mà nói với nam chính rằng: "Anh Joel, giờ tôi phải đi dò xét xung quanh tìm kiếm xem có đường nào rời khỏi đây không."

Nói xong những lời này anh thật sự rất muốn khóc, vì đây vốn dĩ là lời thoại của tên khốn nam chính này cơ mà.

Anh chỉ là một người bình thường cần được bảo vệ, vậy mà từ đầu đến giờ anh đã gánh không biết bao nhiêu việc dùm cho hắn rồi.

Nếu không phải cái hệ thống chết tiệt này yêu cầu nam chính phải còn nguyên vẹn, thì anh đã thủ tiêu hắn rồi tự làm nam chính luôn cho nhanh.

-Cậu ấy đang đùa sao?

Joel nghe những gì mà Rowan vừa nói xong liền ngẩn ra, mới ngày hôm qua gặp phải nguy hiểm như vậy mà giờ vẫn còn gan đi ra ngoài tiếp sao?

Hắn và Rowan mất nửa ngày trời mới giải quyết vấn đề những cái xác, làm nhiều điều như vậy chính là vì có một nơi ẩn náu an toàn, có được như vậy mới tính tới những chuyện tiếp theo.

Đáng lẽ ra phải đợi hắn khỏe lại mới đi dò xét xung quanh được chứ, sao lại muốn tự mình đi đương đầu với nguy hiểm vậy chứ?

Phải mất một lúc sau Joel mới có thể bình tĩnh lại, hắn rối rắm nhăn mặt lại rồi nói: "Chuyện này tôi không đồng ý, cậu vừa mới bị thương ngày hôm qua vậy mà giờ cậu muốn rời đi vào sâu trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm đó sao? Có thế nào cũng phải đợi tôi nhìn thấy được mới đi được chứ!?"

Rowan nghe cảm động muốn khóc luôn, nhưng có tận ba cái nhiệm vụ lận đấy, anh không muốn thử cái cảm giác đau đớn gấp ba lần khi bị phạt kia đâu.

Sẽ chết người thật đấy!!!

"Tôi hiểu anh đang nghĩ những gì, mặc dù trông tôi giống như đang đi chịu chết nhưng mà nếu không tranh thủ thời gian quý báu đang có thì khả năng có thể rời khỏi đây sẽ càng thấp hơn nữa." Rowan cắn răng nói những lời dối lòng, tuy rằng từng lời từng chữ nghe rất hay ho nhưng thật ra thấm đẫm nỗi cay đắng trong lòng anh.

"Đây không phải là giống đi chịu chết mà đây vốn dĩ là đi chết rồi."

-Cậu ấy không biết cách để nghỉ ngơi sao? Bản thân bị thương nặng như thế mà cứ thích xông pha đi vào nguy hiểm.

Rowan nghe tiếng suy nghĩ của nam chính là khóc không ra nước mắt, anh không những biết cách để nghỉ ngơi mà còn biết cách ăn chơi tiêu tiền như nước nữa. Còn việc thích xông pha đi nguy hiểm là sai hoàn toàn nhé, anh tuyệt đối không có cái sở thích quái dị đó đâu.

" Nhưng mà…"

Rowan nghe được hai chữ đầu liền biết nam chính muốn từ chối nữa, thế là anh nhanh nhảu giành lời: "Anh đừng lo, tôi chỉ đi quanh đây và sẽ quay về sớm thôi."

"Cậu, cậu cứ như vậy rồi tôi ở đây còn có thể giúp ích gì được chứ?"

-Cậu ấy rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ một cách bất ngờ, trông quyến rũ thật đấy!

"!!!"

Mặc dù lời nói trông rất đáng thương nhưng cái suy nghĩ thì đáng sợ khủng khϊếp.

Tuy Rowan không thích cái năng lực này cho lắm, nhưng đôi lúc cũng nhờ nó mà anh mới có thể biết được những cái suy nghĩ nguy hiểm này về mình rồi tránh ra thật xa.

"Đồ, đồ ăn và nước uống tôi chuẩn bị ở chỗ cũ, trong túi giữ nhiệt có sữa cho Silas." Rowan hơi lắp bắp nói với nam chính: "Tôi đi rồi về ngay nên anh đừng lo quá, sau này khi mắt anh nhìn lại thì tôi sẽ nhường hết việc cho anh luôn, vậy nên khỏi cần buồn rầu gì nữa."

"Haha, thấy nguy hiểm hãy về ngay nhé!" Joel khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nói.

"Được rồi, tôi hiểu mà!"

***

Rowan rời máy bay một cách không tình nguyện, giờ đang giữa trưa nên bên ngoài cũng sáng sủa hơn nhiều.

Những cái xác đốt từ sáng cũng gần xong, chắc hẳn đến chiều là có thể dập lửa lấy tro rồi.

Trong khu rừng này hướng nào cũng y như nhau, Rowan rối rắm không biết nên đi phía nào cho ổn, thế là anh quyết định đi thẳng về phía trước luôn.

Hôm qua anh chỉ quanh quẩn ở ở gần máy bay, dù đã biết cây cối ở đây rất to lớn nhưng khi bước chân vào sâu bên trong mới hiểu được thế nào là kẻ tí hon lạc vào khu rừng khổng lồ.

Rowan hiểu rõ một điều vì sao con người với khoa học hiện đại không có cách nào vào được đây rồi, vì so với sự hùng vĩ to lớn này thì con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc mà thôi.

Cây cối to lớn như vầy thì bảo sao lũ sinh vật trong đây không to cho được.

"Anh nên đi tìm quả dại luôn đi, trong khu rừng này rất lớn nên không lo không tìm thấy đâu."

"Vâng, cảm ơn thông tin hữu ích của mày."

Càng đi thẳng vào bên trong, ánh sáng càng ít hơn, dần dần Rowan không thể nhìn thấy gì nữa, xung quanh tối đen như mực, anh phải lấy điện thoại ra để làm đèn pin mới có thể thấy đường.

Chuyến đi suôn sẻ hơn Rowan nghĩ, đi suốt một hai giờ liền hoàn toàn không có một chút gì gọi là nguy hiểm, nói dễ nghe thì chả khác gì anh đang đi dạo ở trong vườn hoa nhà mình.

Trong lúc đi quanh quẩn không có một điểm đến thì hệ thống xuất hiện kêu lên: "Rowan, Rowan, hướng tám giờ có táo dại kìa."

"Ồ đúng lúc lắm, tao đang thèm trái cây đây!" Rowan vui vẻ chạy lại một cái cây nho nhỏ cao hơn anh một chút, trên cây có rất nhiều quả chín đỏ trông rất ngon.

Anh đưa tay hái một quả to ở gần mình nhất xuống, cầm trái táo xoa xoa vào áo trên người rồi chuẩn bị cạp, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì một mùi hôi nồng nặc chui vào mũi anh.

Cái mùi kinh khủng đó, cả đời này Rowan ngửi qua cái mùi nào kinh tởm như vậy. Anh cảm giác như cái mũi của mình bị đầu độc chết cứng luôn rồi.

Rowan quăng trái táo trên tay đi rồi xoa cái mũi bị xông đến tê dại, giờ anh đã hiểu thế nào gọi là mùi của cái chết rồi.

"Thật sự là ngửi thấy cái mùi này mà không chết cũng lạ."

"Ơ quả này có độc sao?" Hệ thống thấy Rowan quăng quả táo đi rồi phóng xa ra khỏi cây táo dại nhanh chưa từng thấy thì buồn rầu hỏi.

"Ờ, bảo sao táo dại lại có màu đỏ tươi như vậy, may mà tao có cái năng lực này, không thì nãy chết thẳng cẳng rồi." Rowan chậc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »