Chương 44: Sự kích động của những kẻ lạ mặt

Con đường mà Joel chọn để lái xe đến chệch hướng rất nhiều so với vị trí ban đầu khi chiếc xe bị hạ, lúc chạy xe thì nhanh chứ lúc quay về thì chậm hơn rất nhiều.

Hắn dùng năng lực đặc biệt chạy về cũng mất gần ba mươi phút, trong khoảng thời gian đó những kẻ còn lại của sở nghiên cứu cũng đã phát hiện sự bất thường của chiếc xe dừng ở bìa rừng.

Một trong ba chiếc lập tức hủy bỏ nhiệm vụ đang làm, nhanh chóng chạy đến, lúc đến nơi chiếc xe việt dã đắt tiền ban đầu đã biến dạng hoàn toàn, những gì còn lại chỉ là khung xe đang bị nung chảy dở dang tràn trên mặt đất.

"Cái quái gì xảy ra với nhóm bốn vậy chứ?" Bốn người từ trên xe việt dã mở cửa chạy ra, trên khuôn mặt nghiêm nghị của bọn họ sau khi nhìn thấy thảm cảnh xảy ra với chiếc xe nọ, không một ai có thể giữ bình tĩnh nổi.

Một đội mười hai người bọn họ chia nhau ra còn chưa tới một giờ đồng hồ, vậy mà bây giờ một lúc mất hết cả ba người, lại còn biến mất một cách kỳ dị nhất nữa chứ!

Một người lấy bộ đàm ra gọi điện báo cáo cho nghiên cứu viên kia về việc xảy ra, sắc mặt của gã đàn ông cực kỳ tệ: "Vâng, xe dừng ở phía Tây Bắc, ngay bìa rừng, cả xe bị lửa thiêu cháy, khung xe bị nung chảy hết phân nửa, hoàn toàn không thể tìm được một chút manh mối gì cả."

[Bị lửa thiêu? Lửa quái quỷ gì có thể đốt chảy cái xe được đổ cả núi tiền để cải tiến đó chứ?] Giọng nói cao vυ"t của nghiên cứu viên vọt ra ngoài bộ đàm, thái độ hoàn toàn không có chút gì gọi là tin tưởng chuyện gã đàn ông vừa nói.

Gã đàn ông chờ nghiên cứu viên nói xong mới thành thật nói tiếp: "Thưa ngài, những gì tôi nói đều là sự thật, đội viên của tôi đã chụp hình lại, mọi thứ đều được giữ nguyên để chờ lệnh."

[Má nó, gặp quỷ rồi hay gì? Được rồi, ở yên đó canh cho kỹ cái xe đó cho tôi, phát tín hiệu đi, tôi tới đó xem xem nó như thế nào!] Nghiên cứu viên nhịn không được chửi thầm một câu, sau đó dằn lòng lại nói nhanh với gã đàn ông.

"Vâng thưa ngài!" Gã đàn ông cung kính đáp một tiếng, chờ bên kia ngắt trước mới tắt bộ đàm.

"Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì tiếp?" Một đội viên cầm súng đứng ở một bên vẫy tay gọi người đàn ông.

"Ở yên đây canh, ngài Miller bảo sẽ đến đây ngay." Gã đội trưởng lại gần nhóm của mình nói rõ nhiệm vụ hiện tại.

Một đội viên cao khoảng mét chín trong đội lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi nhớ mấy vị tiến sĩ thực hiện hạng mục cải tiến xe việt dã này đã từng nói là nó có thể chịu đựng sức nóng đến bốn ngàn độ C cơ mà, để cả xe cháy đến độ này thì ngọn lửa kia phải đến bao nhiêu độ chứ?"

"Nhìn cái cảnh tượng này, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến đám người dị năng trong khu nghiên cứu thôi." Một người còn lại lắc đầu nguầy nguậy nói.

"Cơ mà rõ ràng bọn họ cũng đã thử dùng người dị năng hệ lửa đốt xe rồi nhưng có hề hấn gì đâu?"

"Thế có nghĩa là lửa của tên dị năng kia chưa vượt qua bốn ngàn độ C, mà kẻ đốt cái xe này lại có năng lực đó." Tên cao mét chính nhanh chóng nói ra câu trả lời.

Lời này vừa dứt, hai tên còn lại bắt đầu xôn xao: "Cái đệt, thế thì chúng ta gặp rắc rối to rồi!"

"Nhỡ đối đầu hắn thả lửa ra phát, thế chúng ta không phải sẽ biến thành tro luôn à?"

Gã đội trưởng lắng nghe cuộc trà chuyện, đến đây không thể không lên tiếng buộc đội viên ngừng lại, gã vỗ lên đầu mỗi tên một vả rồi nói: "Bớt nói nhảm đi, nâng cao tinh thần lên, mọi thứ chưa được chứng thực, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, không được nhắc lại nữa!"

"Rõ!" Ba đội viên còn lại lập tức đứng thẳng lưng nghiêm túc hô một tiếng.

Khoảng mười phút sau tên nghiên cứu viên tự mình lái xe đến, hắn ta mở cửa xe đi ra, không nói một câu nào chạy đến hiện trường được nhóm bốn người kia canh giữ.

"Cái này… rắc rối lớn rồi đây!" Nghiên cứu viên hít một hơi thật sâu, sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, lúc đầu nghe gã trưởng nhóm kia báo cáo, hắn ta nghĩ gã nói quá một chút, nhưng hiện giờ nhìn thấy tận mắt rồi thì mới rõ, không phải là gã nói quá mà là do hắn ta suy nghĩ quá nông cạn.

Rốt cuộc là kẻ nào trong ba kẻ sống sót kia đã làm việc này?

Nếu các tiến sĩ trong khu A biết được tin này chắc chắn sẽ điên hết mất!

Người năng lực bằng xương bằng thịt mà bọn họ mất hơn mười năm tìm kiếm, bây giờ lại xuất hiện ở địa bàn của khu nghiên cứu, chắc chắn các tiến sĩ sẽ nhảy cẫng lên yêu cầu ngài Z bao vây khu rừng để tìm kiếm kẻ này.

Nhưng mà với khả năng đốt trụi cả chiếc xe cải tiến này thì giá trị vũ lực lẫn mức độ nguy hiểm của kẻ đó, nếu xếp cùng với các người dị năng thì kiểu gì cũng phải ở trên cấp 10, mà hiện tại người dị năng trong khu A cao nhất chỉ mới được cấp 6, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhau.

Thế nên muốn bắt người năng lực này không dễ một chút nào, nói dễ nghe một chút là phải trả một cái giá thật đắt, nói khó nghe một chút thì phải vét hơn phân nửa nhân lực trong khu nghiên cứu ra thì may ra mới có khả năng.

Chuyện này cũng không thể trách hắn ta suy nghĩ quá tiêu cực, bởi đây là sự thật không thể nào thật hơn được nữa.

Nói một chút về người năng lực, theo ghi chép của những người đi trước, cách đây khoảng năm trăm năm đã xuất hiện một đại nạn. Ngày bắt đầu của đại nạn đó lại là lúc mặt trăng máu xuất hiện, khi chiều tà vừa lên, mặt trăng tròn vành vạnh như được nhuộm trong máu treo giữa bầu trời, nó tỏa sáng rực rỡ một cách đáng sợ.

Con người khi sinh ra đều có bản tính tò mò, đối với trường hợp mặt hiếm gặp như trăng máu xuất hiện tất nhiên đều không kiềm lòng được mà kéo nhau đi xem, tắm mình trong ánh sáng đỏ rực từ ánh trăng chiếu xuống.

Thế nhưng không ai ngờ rằng, mặt trăng máu đó xuất hiện trên bầu trời tận bảy ngày liền, một hai ngày còn tò mò hiếm lạ một chút, nhưng sang ngày thứ ba thì tất cả mọi người đều không để ý đến nó nữa, chỉ có mỗi các nhà khoa học là thắc mắc tìm hiểu vì sao mặt trăng máu lại xuất hiện lâu đến như vậy.

Đến tận ngày thứ bảy, các nhà khoa học đều vẫn không có một lý do để giải thích rõ ràng về việc kỳ lạ này. Thế rồi ngày thứ bảy trôi đi, nhưng không ai biết được, khoảng thời gian bình yêu cuối cùng của con người đã trôi theo cùng nó.

Sang ngày tiếp theo, mặt trăng máu lỳ lợm treo trên bầu trời cuối cùng cũng đã biến mất, con người tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Mọi thứ bắt đầu trở nên thất thường khi một cuộc điện thoại bất ngờ được gọi đến đồn cảnh sát, người dân báo án nói rằng có một người đàn ông bị lửa thiêu, khi người từ đồn cảnh sát chạy đến thì nạn nhân còn đang vùng vẫy trong lửa đỏ nóng rực, người dân bu quanh muốn giúp đỡ dập lửa nhưng không hề thành công.

Cảnh sát cùng dân chúng cố hết sức dập lửa, mất một lúc lâu sau lửa trên người anh ta mới tắt, thế nhưng điều thần kỳ chính là anh ta không bị thiêu cháy, chỉ có mỗi quần áo là bị lửa thiêu rụi, còn làn da thì vẫn lành lặn y nguyên như lúc đầu.

Sau khi cảnh sát đưa người đàn ông vào bệnh viện để kiểm tra, viện nghiên cứu nghe tin lập tức bùng nổ, nhanh chóng phái người đến xem xét, xác thực chuyện người nọ bị đốt cháy nhưng không chết, các nhà khoa học mừng rỡ tỏ ý muốn "mượn" người để nghiên cứu một chút.

Nhưng đáng tiếc, chưa kịp xem người nọ có đồng ý hay không thì các nhà nghiên cứu đã bị đống tin tức khác rơi thẳng vào đầu, mà thông tin từ trong đống tin tức ấy lại khiến bọn họ ngất trong sung sướиɠ.