Việt Trinh cười : Cậu phải đối xử tốt với tôi sau này tôi sẽ nói
Minh Thảo : cậu thích kiểu bí ẩn đấy không hả?từ sau cấm cậu không được sang phòng tôi cấm ngủ giường tôi
Việt Trinh : Cậu nghĩ tôi muốn chắc người thì nồng nặc bia rượu lại còn không tắm hôi như cú,tại mấy người như con trâu tôi không thoát khỏi thôi chứ thà tôi nằm đất còn hơn
MInh Thảo : Đồ con heo nhà cậu ngủ không biế gì bày đặt
Việt Trinh bước xuống giường: ối đau hết cả chân cả người
Minh Thảo : thấy cảm giác làm đệm cho người khác sao,vui không,khoẻ không?
Việt Trinh : Chả sao cả tôi thấy có gì đâu,chỉ có những người hẹp hòi mới thấy nó kì thôi
Minh Thảo : hẹp hòi với những người đáng bị hẹp hòi thôi nhé
Việt Trinh : Con người xấu tính xấu nết nhất tôi từng thấy
Minh Thảo : Kệ tôi,về phòng chuẩn bị mà đi học đi
Việt Trinh : nhìn đồng hồ đi con trâu đất nói chút nữa là ăn trưa rồi còn học hành gì
Đang tranh luận thì có điện thoại của Tường Doanh
Minh Thảo : Ừ tôi nghe đây Tường Doanh
Tường Doanh : tôi không thấy cậu ở lớp,cậu đi đâu à
Minh Thảo : Hôm nay tôi mệt quá nên nghỉ,có chuyện gì vậy?
Tường Doanh : Muốn đi ăn bánh kem với cậu
Minh Thảo : hôm khác nhé nay tôi mệt
Tường Doanh : vậy nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé
Việt Trinh đứng trề môi : thân nhau thật đấy không thấy là gọi liền
Minh Thảo : kệ tôi
Việt Trinh : Thái độ của cậu nói chuyện với Tường Doanh khác hoàn toàn khi cậu nói chuyện với tôi
Minh Thảo : làm sao?
Việt Trinh : cậu luôn vui vẻ khi nói chuyện cậu ta còn luôn nhăn nhó khó chịu khi nói chuyện với tôi
Minh Thảo : vì đơn giản cậu là Kiều Việt Trinh còn cậu ấy là Thẩm Tường Doanh vậy thôi,về phòng đi đừng hỏi mấy chuyện này nữa
Cả ngày ngoài đi ăn Minh Thảo không bước ra khỏi nhà vì còn dư âm của tối hôm qua,khắp người Cô mỏi nhừ đầu đau như búa bổ
.
.
-Ngồi ở ban công Minh Thảo thả người hưởng thụ những cơn gió lạnh,đang lim rim nghe có tiếng xe dừng lại cổng,mở mắt nhìn xuống thấy 1 nam thay niên có vẻ con nhà giàu ôm bó hoa đứng chờ.Lát sau thấy Việt Trinh đi ra với bộ váy ngắn cũn cỡn.Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy cách ăn mặc không mấy kín đáo của Việt Trinh
Sau khi nam thanh niên chở Việt Trinh đi khuất Minh Thảo nhận được điện thoại của Việt Trinh
-Minh Thảo : nói nhanh đi
-Việt Trinh : Tôi bận đi chơi lát khi nào bố và dì về gọi liền cho tôi nhé
Minh Thảo : Biết rồi ( tắt vụt điện thoại)
1h sau Chị giúp việc báo Dượng và Mẹ Minh Thảo đang trên đường về Minh Thảo gọi liền cho Việt Trinh
Minh Thảo : đang về rồi
Việt Trinh : cái gì về rồi?
Minh Thảo : Bố cậu về rồi,về đi hay không về thì mặc kệ cậu,tôi đã báo rồi đấy nhé
.
.
-Việt Trinh : nói năng nghe khó chịu
Minh Thảo tắt máy ngồi ghế sofa mặc kệ Việt Trinh
-Thấy Dượng và Mẹ về Cố Minh Thảo đứng phắt dậy định bỏ lên phòng thì Dượng gọi lại
-Dượng : Minh Thảo con ngồi đó ta muốn nói chuyện với con mà Việt Trinh đâu?
-Minh Thảo : cậu ấy đi mua bánh kem con với cậu ấy ăn ạ
Dượng : Thấy 2 đứa hoà hợp ta rất vui
Màn nói dối không chợp mắt ,Minh Thảo nhắn tin vho Việt Trinh: đi cửa sau,tôi nói cậu mua bánh kem về ăn nên về nhớ mua bánh kem và thay đồ
Việt Trinh trả lời lại : Cảm ơn
-Minh Thảo hỏi Dượng : Dượng có chuyện gì dạy bảo
-Dượng : ta muốn sau này khi ra trường con về làm cho công ty nhà mình
Cố Minh Thảo nghĩ ( Tính lợi dụng tôi cho lợi ích của ông à,muốn bóc lột tôi chăng)
Cười rất tươi Minh Thảo : tất nhiên rồi Dượng,phải phụ giúp gia đình chứ
Dượng khoác vai Mẹ Cố Minh Thảo: Đấy em thấy không con bé ngày càng giỏi giang và hiểu chuyện đấy
Bà Lâm Việ Anh lo lắng nghĩ ( Nó cười gian xảo thế kia không biết nó còn dở trò gì nữa)
Minh Thảo lẩm bẩm : ngứa mắt,tôi chống mắt lên xem ông bà vui vẻ được bao lâu nhá
Việt Trinh bước vào tay xách bánh kem : Cả nhà đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ?
Ông Kiều Minh Tuấn : Nay ta vui vì Minh Thảo đã gọi ta là Dượng và sẽ làm cho cty nhà mình khi ra trường,thành tích của con bé rất tốt con nên học hỏi nghe chưa
Việt Trinh nhìn Minh Thảo : Đương nhiên rồi ạ
Cả 2 lên phòng Việt Trinh giang tay chặn Minh Thảo về phòng
Minh Thảo : muốn gì?
Việt Trinh : cậu luôn giữ thái độ khó chịu đó với tôi là sao hả?
Minh Thảo : Tôi không thích kiểu con gái như cậu vậy thôi
Việt Trinh : Vậy là cậu thích con gái?
Minh Thảo : tọc mạch tránh ra để tôi về ngủ
Việt Trinh : Cậu thích kiểu con gái ra sao?
Minh Thảo : Không phải là cậu là được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm đi học Minh Thảo thấy nam thanh niên đứng đợi Việt Trinh ngoài cổng,ngờ ngờ thấy tên này rất giống tên hôm đi đón chị Đại,hơi tò mò nhưng tặc lưỡi cho qua
Buổi chiều không phải học Cố Minh Thảo có hẹn chơi bóng cùng Chị Đại
Sau khi kết thúc ai thua sẽ phải mời người thắng đi uống nước
Chị Đại : e cừ lắm lần nào cũng thắng chị,thật tốn nước với em quá mà
Minh Thảo : là chị nhường em
Chị Đại : nhox con chị rất thích em đấy
Minh Thảo : cảm ơn chị
Chị Đại : đi uống nước thôi,em có ngại nếu như có người yêu chị đi cùng không? hay để chị kêu anh ta về trước
Minh Thảo chỉ tay về phía nam thanh niên : Anh kia đúng không ạ?
Chị Đại : em quen à?
Minh Thảo : em thấy hơi giống cái anh hôm đi đón chị nhậu cùng em á
Chị Đại : vẫn cùng 1 người đó
Minh Thảo : nay em bận về nhà khi khác chị e mình đi nhé
Về nhà thay đồ Minh Thảo sang gõ cửa phòng Việt Trinh
Minh Thảo : là tôi đây,có chuyện muốn nói với cậu
Việt Trinh mở cửa trong khi choàng mỗi chiếc khăn tắm: Vào đi
Minh Thảo : Thay đồ rồi xuống nhà tôi bảo
Việt Trinh : cậu ngại gì chứ? Vào đi tôi còn phải làm khô tóc,muốn xuống nhà phải 1 tiếng nữa
Minh Thảo : vậy được rồi tôi nói nhanh thôi
Việt Trinh nói gì để sau cậu lấy máy khò khò tóc cho tôi đã tôi đang lạnh chết đây
Minh Thảo nay dễ tính tới lạ đứng khò tóc cho Việt Trinh
Việt Trinh : đấy bây giờ có chuyện gì cậu nói đi
Minh Thảo : tên sáng nay ở cổng với tên đi với cậu buổi tối hôm trước là 1 à?
Việt Trinh :ừ đúng rồi
Minh Thảo : quan hệ của cậu với tên đó là gì?
Việt Trinh :người ta có tên tuổi đàng hoàng đấy
Minh Thảo: ừ tên gì?
Việt Trinh : Huỳnh Hiểu Khang anh ấy học khoá trên
Minh Thảo : vậy Cậu và Huỳnh Hiểu Khang có quan hệ gì?
Việt Trinh : nay cậu quan tâm tôi hả?
Minh Thảo : đi đúng trọng tâm câu hỏi
Việt Trinh : bạn trai tôi,cậu có ý kiến gì à?
Minh Thảo : tốt nhất cậu không nên dây dưa với loại người như vậy
VIệt Trinh : lý do tại sao?
Minh Thảo : cậu cứ biết vậy thôi
Đứng dậy đẩy Minh Thảo vào tường
Việt Trinh : Đừng nói với tôi ngay cả bạn trai tôi cậu cũng muốn cướp nhé,từ khi cậu xuất hiện cậu đã cướp mất bao nhiêu thứ của tôi rồi?tôi không còn là đứa con cưng trong mắt ba,tôi không còn là cô chủ độc nhất trong nhà,tôi không còn những bạn thân tri kỷ là tại ai?giờ cậu lại muốn cướp cả bạn trai tôi từ tay tôi nữa hả?
Riêng mình thấy nhỏ Tường Doanh chứ như trà xanh , vả lại sao lại cs 2 người vợ được chứ , nếu thương thật lòng thì làm sao cs thể cs người thứ 2 làm vợ , thấy kiểu cứ như bắt cá 2 tay :)) , mình dọc cứ kiểu cay cú sao á, :ý kiến riêng của mình mong bn thông cảm truyện tạm ổn