Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửa Hàng Nhang Đèn Đằng Thất Đường Hoàng Tuyền

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm đó lại có tiếp người tới tìm ông Thất. Một cặp vợ chồng trẻ bế theo cô con gái nhỏ. Cô bé ôm chặt con búp bê trong lòng, hai mắt đờ đần, tay chân có một vài vết bầm đen. Vừa nhìn con búp bê và mấy vết bầm ông Thất đã cau mày, ông khó chịu ra mặt. Vợ chồng nhà này nuôi tiểu quỷ cầu tài, một vài nơi họ gọi là tiểu quỷ còn bây giờ lẫn lộn họ gọi chung là Kumanthong hay cậu bé vàng búp bê may mắn. Trần đời chán ghét nhất chính là mấy người luôn đi tìm chết với cái tâm lý may mắn thế này. Nhưng nhìn cô bé tội nghiệp ông vẫn không mắng ra miệng. Hừ một cái ông quay người vào nhà ngồi. Ngoái đầu nhìn lại, ông thủng thẳng:

- Anh chị theo tôi vào đây?

Cặp vợ chồng cũng biết mình gây chuyện, thấy thầy khó chịu thế kia trong lòng cũng không vui gì. Lại sợ ông không vui nên không chịu giúp đỡ nên nén lòng lại theo ông vào trong.

Trong nhà, ông Thất bảo Phúc đóng cửa hàng sớm. Hôm nay ông có linh cảm không hay. Mới ban trưa, Phúc ngó nghiêng một hồi rồi thu dọn đồ đạc, hạ cái mái che xuống. Đóng cổng lại, cậu chừa cái cửa sắt bên vách tường lại, ai đến tìm thì họ gọi cửa.

Trong nhà ông Thất đã hỏi chuyện đôi vợ chồng. Mắt ông lừ ra, hai vợ chồng không dám chần chừ hay nói dối.

- Dạ chắc thầy cũng đoán được phần nào nhưng con thề với thầy con và vợ không tham lam cầu cạnh ma quỷ gì đâu ạ, vợ chồng con cũng không dùng nó hại ai. Đầu năm vợ chồng con luôn gặp trục trặc, trong nhà không yên, con cái cũng ốm suốt. Đương cái lúc ấy có người chỉ cho con đường này, lú lẫn con mới đi. Con...con cũng không cầu tài vận gì đâu ạ. Vợ chồng con cũng đủ đầy nên con chỉ cầu may mắn mọi sự hanh thông là được rồi. Người ta cũng bảo với con là..là búp bê này người ta thỉnh vong linh em bé bị sơ sẩy vào rồi niệm kinh. Không phải tà thuật gì ạ. Nên là con cũng..

Ông Thất bảo:

- Anh cứ kể, chút tôi giải thích cho.

Cô vợ nắm tay chồng. Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

- Vợ chồng con cũng nghe nhiều về búp bê nên xác nhận nhiều lần là họ không dùng xác thai nhi luyện bọn con mới nhận. Với lại nhìn con búp bê xinh xắn sạch sẽ con cũng tin phần nào. Mang bé về thờ phụng thì đúng là cuộc sống bọn con suôn sẻ hơn nhiều, trong nhà cũng vui vẻ. Hai ông bà hai bên biết chuyện trách bọn con nhiều lắm. Một thời gian dài không có chuyện gì cả, ông bà cũng xuôi xuôi.

Ông Thất gật đầu nói:

- Giao thiệp với ma quỷ là không nên. Phải nên biết đủ. Rồi sao nữa?

Lần này chị vợ lên tiếng:

- Dạ nhà bọn con cũng thương bé. Người ta bảo tu trăm năm mới thành người, bé nó chờ đợi lâu lắm mới đầu thai được mà cái duyên chưa tới nên không kịp nhìn thế giới. Mẹ chồng con theo Phật, ban đầu bà gay gắt đến nỗi dọn ra khỏi nhà. Nhưng sau bọn con cũng hay bật kinh siêu độ với chú đại bi cho búp bê thì mẹ cũng về. Bà lương thiện nên cũng thương bé. Bà thường tụng kinh cho bé nữa ạ.

Cô ngừng một lát, nhìn qua con gái rồi nói tiếp.

- Ngay cả con gái con cũng thích bé. Người ta nói trẻ con hay nhìn thấy những thứ bí ẩn, nhà con cũng nghĩ thế. Ban đầu rất sợ nhưng sau thấy con bé lành lặn vui vẻ nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Về sau bọn con không cầu ước gì nữa, để bé trong nhà hưởng hương khói nghe kinh Phật, cầu cho bé sớm siêu sinh thôi ạ. Nhưng mà cái dạo gần đây thì lạ lắm ạ....con gái con trở nên im lặng, ban đêm hay quấy khóc đòi em Gấu, là tên của búp bê ạ. Rồi dần dần con bé như người mất hồn cứ ôm rịt lấy búp bê. Ban đêm cứ khóc đòi em mãi. Người nó gầy rộc đi...mà trên người cứ có mấy lằn đen như ai cào cấu thầy ạ.

Vừa kể cô vừa khóc:

- Bây giờ..con bé không nói..không cười...ăn không ăn uống không uống. Người nó gầy đi. Thầy xem cứu con con với ạ.huhu..

Chị kìm không được nước mắt, cứ vậy ôm con khóc không ngừng. Con bé con hai mắt đờ đẫn, tự nhiên nó giật nẩy mình lên. Co giật dữ dội, nó siết chặt con búp bê, hai mắt trắng ởn. Ông Thất đè trán nó lại, con bé xụi xuống. Nhắm mắt nằm yên bất động. Ông bảo:

- Để con bé nằm nghỉ chút, hồn về xác mà trụ không nổi nên nó vậy.

Hai vợ chồng xanh mặt nhìn nhau rồi nhìn ông nhưng ông không nói gì cả. Ông trầm ngâm nhìn một nhà ba người, trong nhân tướng học thì họ có tướng phúc hậu, hậu vận về sau sẽ càng phú quý mạnh khoẻ. Nhưng nay ấn đường từng người lại có vệt đen mỏng manh như gặp xui rủi. Cô bé con thì ông hiểu nhưng cặp vợ chồng thì như bị ai đó cản trở, mưu hại.

Ông mới nói:

- Anh đưa tay tôi nhìn xem.

Anh chồng đưa tay cho ông xem đường chỉ tay. Người này theo ông thấy thì là người nhân hậu, ngay thẳng, công danh sự nghiệp ổn định, gia đình ấm êm. Nhưng nay vận khí bị cản trở bởi gì đó. Ông ngẫm nghĩ rồi bảo:

- Anh về tìm quanh nhà, nơi tường rào nơi nào có viên gạch gồ lên thì đập ra. Xem trong đó có gì thì mang đi đốt. Bị thư yếm cản trở làm ăn đấy. Nên dạo trước mới hay gặp xui rủi. Anh đợi tôi chút, chắc cháu nó sắp tỉnh rồi.

Ông Thất vào nhà xách ấm nước mới ra, ông cầm theo cái túi nhỏ xíu. Rót nước ra rồi ông đưa cho người vợ cái túi ấy:

- Trong này có bùa phòng thân. Vừa bảo vệ con bé khỏi tà vật vừa an nhưỡng hồn phách bị kinh sợ của nó. Về cho cháu nó đeo vào cổ, đừng có bỏ ra. Với lại tránh đi đêm về hôm, hay lại gần ao hồ sông suối. Cửa nẻo khoá kỹ vào. Đừng làm nó giật mình hay hoảng sợ, hồn vía vừa về chưa có yên đâu.

Chị vợ nhận lấy rồi cảm ơn ông rối rít. Ông nói thêm:

- Trong tâm linh thì người ta quan niệm trên người có ba ngọn lửa chí dương nằm trán và hai vai. Dùng để bảo vệ hồn phách, chống lại tà ma nhập thể. Nhìn thấy ma quỷ là do ba ngọn lửa bị yếu đi, hồn phách bị doạ đó. Bởi thế các cụ ngày xưa mới dạy đi đêm về hôm bị ai vỗ vai thì đừng có quay lại. Ma đấy, nó dọa cho mất vía để nó bắt hồn hoặc nó nhập vô xác. Lửa trên hai vai cháu nó sắp tắt dúm luôn rồi, về nhớ cho cháu phơi nắng nhiều chút.

Ông vừa nói xong thì cô bé cũng động đậy muốn tỉnh lại. Cục cựa hồi lâu, mở mắt ra thấy mẹ đang lo lắng nhìn mình. Bé khóc oà lên:

- Mẹ ơi người xấu oa..oa.. người xấu đánh..con..đánh em gấu oa huhu...

Người vợ ôm con vào lòng vỗ về an ủi:

- Mẹ đây, mẹ đây. Không sợ nha. Không sợ.

Ông Thất đặt tay lên đầu nó xoa xoa, dương khí ấm áp xua đi phần nào sự run rẩy hồn phách nó. Ông dỗ nó:

- Cháu ngoan nè, cháu kể ông nghe đi. Ông đánh người xấu cho.

Cô bé vẫn khóc hưng hức, nấc từng cơn. Mặt nhăn lại vì nhịn nấc cụt. Ông Thất vẫn chờ nó nói. Con bé vừa nấc vừa kể:

- Người..hức..xấu đánh con đánh..em Gấu..nhốt em..Gấu lại rồi...em Gấu ..nói con chạy về..hức..mách mẹ...huhu

- À, người xấu thật đó. Thế sao cháu với em Gấu bị bắt nào.

- Em bảo..em làm không..không tốt. Người ta bắt...em về đánh em. Em bảo mẹ em..hức..không đón em về, nhìn em bị đánh..con lén đi..đi theo em..rồi người ta ..đánh bọn con..

Ông Thất mặt tối sầm hẳn đi. Ông đoán ra mường mường rồi. Có lẽ con búp bê này được luyện từ phép đen nhưng gia đình lại thờ nó mà không cầu ước gì nhiều, lại mở kinh Phật cho nó nên người luyện bị quật. Muốn bắt nó về trị nhưng hồn phách cô bé quấn em quá nên đi theo. Mới ra cơ sự này. Ông hỏi:

- Anh nói tôi nghe anh thỉnh nó từ đâu về.

Anh chồng ấp úng nói:

- Không phải con thỉnh..là..là bạn con thỉnh...mà thỉnh ở Việt Nam á thầy. Người ta đưa vong thai nhi bị sẩy vào chứ không làm chuyện ác ôn gì đâu. Người ta bảo mình thờ phụng cũng giúp..giúp nó sớm siêu sinh.. người ta không cho con gặp mặt trực tiếp.

Ông Thất cả giận, mắng thẳng thừng:

- Sao anh lớn đầu mà anh dại thế. Thế lỡ người ta lừa anh để anh rước ác quỷ vào nhà thì sao..mà thật đây rồi chứ đâu. Đây, ma thuật đen. Người ta dùng xác thai nhi luyện bùa đấy. Giời ạ.

Anh chồng mặt trắng bệch môi run run, trán túa mồ hôi hột.

Ông Thất dặn thêm:

- Vong linh kia có lẽ đang gặp nguy hiểm, nó biết ơn nhà anh nên che chở cho gia đình khỏi trì yếm, bảo vệ con gái anh thoát khỏi kẻ ác. Không thì con gái anh chị đã bị người ta thu hồn phách luyện bùa rồi. Thôi giờ về nhà cho cháu nó nghỉ, nhớ hương khói niệm kinh cầu an cho vong linh kia. Việc còn lại để tôi.

Hai vợ chồng cúi đầu đội ơn thầy liên lục rồi bế con về. Tới nhà họ làm theo lời ông dặn dò. Lại còn được thứ trì yếm gia đình mình. Còn về phần ai yếm thì tự họ có suy nghĩ của mình.

._._._._._

Ông Thất nhặt con búp bê ông bảo họ để lại lên. Ông xé rách quần yếm của nó. Luồn tay vào bụng, moi ra kim chỉ bùa chú còn có rơm rạ. Cuối cùng ông móc ra một cục xương và túi tro cốt nho nhỏ.

- Quả là thế, có kẻ luyện tiểu quỷ ở đây. Vừa muốn tiền tại vừa muốn tăng pháp lực. Chuyện này hãy còn rắc rối lắm.

Rồi ông quay ra ngoài gọi Phúc:

- Phúc ơi, kiếm cho thầy cái bình đựng cốt. Nhỏ thôi.

Phúc vâng dạ, cậu tìm trong cửa hàng cái bình sứ có nắp nho nhỏ. Chạy ù vào đưa cho ông:

- Đây thầy. Còn gì không để con vào nấu cơm ạ. Cũng trưa lắm rồi thầy.

- Ừ để đó. Con mang cái kia đi đốt đi rồi vào nấu cơm.

Phúc mang con búp bê rách đi đốt. Khói xanh bốc lên nghi ngút, mùi tanh nồng nặc. Đốt xong cậu vào nhà bếp nấu cơm trưa

Ông Thất lấy rượu gừng rửa lại cục xương rồi cho cả tro và xương vào bình sứ. Đậy nắp lại, ông mang vào phòng thờ. Gian thờ nhà ông thờ hai vị thần, một vị là Phong Đô Đại Đế của đạo gia Trung Hoa, một vị Vua Cha Địa Phủ của tín ngưỡng Tứ Phủ người Việt.

Ông bước chân vào hàng ngũ âm sai dưới trướng Phong Đô, học đạo thuật lấy ngài làm Tôn Thần. Phong Đô cai quản địa ngục, bao gồm cả Thập Điện Diêm la.

Vua Cha Địa Phủ là vị thần của người Việt. Đạo thuật phương bắc du nhập vào phương nam. Được họ tiếp nhận và phát triển. Vua Cha Địa Phủ là hiện thân của Phong Đô Đại Đế trong sự tiếp nhận và phát triển này, trở thành vị thần cai quản địa phủ trong tín ngưỡng người Việt.

Vua Cha Địa Phủ là vị vua đứng đầu trong Tứ Phủ Vạn Linh của Đạo Mẫu. Ngài thuộc Tứ Phủ Thánh Đế và là vua cha của Thánh Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên tức Bà Mẫu Liễu Hạnh.

Vua Cha giống với Bắc Âm, đều là thần cai quản âm ty. Tuy vậy người Việt sẽ không để Phong Đô hay là Thập Điện trở thành hiện thân của tứ thánh trong tín ngưỡng quốc gia đất nước.

Ông thờ cả hai vị thần này. Bởi một người coi như là sư tổ của ông, một người là thần trì vị vùng đất nơi ông sống, ông làm gì cũng sẽ báo các ngài một tiếng.

Hiện tại ông đang đặt hũ tro cốt trước bàn thờ Vua Cha Địa Phủ báo cho ngài sự việc nó ra làm sao. Mong ngài tiếp nhận và bảo vệ linh hồn tội nghiệp này.

Ông ở một lúc lâu trong phòng thờ phụng. Khi ra tới nơi Phúc đã nấu cơm xong. Hai thầy trò ăn uống rồi nghỉ trưa. Lúc chiều lại có người tới tìm thầy. Người này tới càng làm ông Thất không thể ngồi yên được nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »