Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửa Hàng Nhang Đèn Đằng Thất Đường Hoàng Tuyền

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap6_ Anh thi trong hũ vàng

Vào một ngày trời mưa, nơi căn nhà ba tầng khang ở gần trường đại học K ( cho phép mình viết tắt tên trường ở đây ). Mưa xối xả, trong nhà vang lên tiếng thét khϊếp đảm :

- Mẹ xin con...mẹ xin con..mẹ sai rồi...mẹ biết sai rồi...

Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa con nhỏ còn quấn tã đầu tóc rũ rượi nhìn khắp xung quanh, không ngừng khóc lóc gào thét cầu xin. Mưa hắt vào cửa sổng kính, sấm sét liên hồi. Tia sét bổ xuống, rọi gương mặt người phụ nữ trắng bệch, hai mắt dại ra. Không lâu sau có tiếng bước chân nơi cầu thang ngoài phòng:

- Lan ơi sao đấy con ? Lan ơi !

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, người phụ nữ ôm con chạy ra ngoài phòng. Cô nhào về phía mẹ chồng mình :

- Mẹ ơi, Bông..cứu bông mẹ ơi..huhu..

Lan hoảng loạn khóc lóc. Mẹ chồng cô hoảng cả lên, vừa ôm cháu vừa dắt con dâu chạy xuống lấu gọi người chở đi bệnh viện.

Trong căn phòng ấy, cửa sổ như bị ai mở chốt bị gió đánh vỡ kính. Văng vẳng tiếng khóc ai oán :

- Hu...hu...hu mẹ bỏ mình...mẹ không cần mình...huhu..hu

Một cái bóng nhỏ bé ngồi trong góc tủ, hai mắt đen ngòm, tay chân không lành lặn. Nó vật vờ vừa khóc vừa gọi mẹ. Sương đen trên người nó ngày một nhiều, cuồn cuộn dần che đi cái bóng nho nhỏ ấy.

Bệnh viện

Bác sĩ bảo đứa bé chỉ bị sốt nhẹ, gia đình không yên tâm có thể ở lại theo dõi một đêm. Lan vì kinh hoảng nên được tiêm một mũi an thần. Cô nằm ngủ nhưng mày nhíu chặt, miệng ú ớ " không...không phải ". Tú, chồng cô nhẹ nhàng nắm tay vợ. Anh nghĩ chắc dạo gần đây vừa chăm con vừa lo công việc nên cô stress căng thẳng quá độ. Bé Bông vừa tròn ba tháng thì cô quay lại làm việc ngay dù gia đình đã khuyên ngăn rất nhiều. Tú hiểu vợ tham công tiếc việc vì gia đình nhưng trong nhà cũng không phải túng thiếu gì. Gia đình anh khá giả, nội xây được căn nhà ba tầng rộng rãi nơi trung tâm Hà Nội cũng đủ để thấy rồi. Anh cũng mở một công ty dịch vụ, đã đi vào hoạt động năm năm. Lan cũng là một trong số các lãnh đạo công ty, cô tham vọng quyết đoán mạnh mẽ. Anh yêu cô cũng là vì điểm này, Lan vào công ty gần hai năm thì hai người tìm hiểu rồi kết hôn. Nhưng sau ba năm mới có bé bông, cả nhà ai cũng đều vui vẻ.

Tú để mẹ về cho anh trông vợ và con. Bông đã hạ sốt, con bé nằm ngủ ngon lành. Còn Lan, cô ngủ mà cứ không yên như có một điều gì khủng khϊếp làm cô bất an sợ hãi đến trong giấc mơ. Tú đóng chặt cửa sổ, mở đèn ngủ anh vừa trông vợ vừa xem văn kiện. Không biết đã đến lúc nào, ngoài kia đêm đen tĩnh mịch, bệnh viện im ắng một cách đáng sợ. Anh khẽ rùng mình một cái, xoa hai đầu mày. Nghĩ mình quá mệt, anh vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩng mặt lên, trong gương phía sau lưng anh có một bóng đen đang bám vào cổ anh. Anh cứng người, anh nghe thấy bóng gọi " bố..bố..ơi ". Nó mở cái miệng đỏ lòm sâu hoắm bên tai anh. Gáy anh lạnh buốt, từng luồng khí lạnh như băng chạy dọc khắp người anh. Anh thấy nó cọ đầu vào vai anh, ôm chặt lấy cổ anh. Bông nhiên anh cảm thấy khó thở, miệng muốn hét lên cầu cứu nhưng không sao cất thành thời. Bóng đèn chớp nháy liên hồn rồi tắt phụt. Tú hoảng loạn, ngay khi anh nghĩ mình sẽ chết thì mọi thứ trở lại như lúc đầu. Tay anh đang đặt dưới vòi nước chảy, anh vẫn nhìn vào gương, phía sau anh không có gì hết, đèn vẫn sáng. Anh lắc đầu :

- Chắc mình gặp ảo giác.

Khoá vòi nước, tắt điện anh trở lại phòng bệnh. Cứ vậy anh chờ tới khi trời sáng.

Cùng lúc đó, ở nhà anh. Mọi thứ như bị xáo trộn. Ngay khi mọi người đã tắt đèn về phòng ngủ hết thì ngoài hành lang như có ai đó. Không phải tiếng bước chân, như là cái gì đó kéo sàn sạt dưới nền nhà. Đồ đạc như bị động vào. Khi họ đang nghĩ là con gì đó cạy cửa sổ lẻn vào khì họ sởn gai ốc khi nghe thấy :

- Hu.hu....hu chơi với con.. cứu con...cho..con..về...bố..ơi..mẹ..ơi...

Tiếng khóc như tiếng gió, vù vù trong đêm. Không chờ mọi người kịp phản ứng, sự việc dần trở nên xấu đi. Khi bé Bông và Lần được đón về, vừa vào cổng là đứa trẻ khóc đến tím mặt. Lan ngờ ra điều gì, cô run rẩy không ngừng. Cũng lúc đó trong nhà lại có tiếng động lạ, tiếng vật gì đó rơi xuống cầu thang. Tiếng động vừa dứt thì tiếng khóc ma mị u oán đó lại vang lên :

- Hu...hu...hu...mẹ..mẹ..con..muốn về..mẹ..

Lan và mẹ chồng hét lên rồi ngất xỉu. Tú vừa ôm con vừa vội luống cuống đỡ mẹ với vợ. Mặt anh tái mét, run rẩy gọi người :

- Có ai không ? Giúp..giúp tôi với..

Có người đi ngang qua giúp anh dìu hai người phụ nữ lên, khi muốn dìu vào nhà thì anh ngăn lại :

- Không..không..giúp tôi...giúp tôi dìu họ ra xe..cảm ơn anh nhiều.

Sau đó anh vội khoá cổng rồi lái xe rời khỏi nhà. Anh không biết nên đi đâu, ngay lúc đó anh chỉ có sự trống rỗng và hoảng sợ. Anh lái xe quay lại bệnh viện.

Buổi trưa hôm ấy, khi đều bình tĩnh lại họ đều nhận thấy vấn đề họ đang gặp phải. Họ đang bị cái thứ mà họ cho rằng là hư vô bám theo. Ma quỷ !!!

Họ biết mình phải tìm sự giúp đỡ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lan hoảng sợ né tránh khi chồng hoặc mẹ chồng hỏi tới cô. Cô vừa sợ hãi vừa giấu diếm cái gì đó. Bà Ngoan mẹ Tú yếu ớt nói :

- Để mẹ thử hỏi cô gì chú bác xem có ai quen biết thầy nào không. Bây giờ chắc cứ ở lại đây đã.

Lúc này Tú chợt nhớ tới chuyện hôm qua, anh muốn nói không nhưng rồi lại không biết mở lời ra sao. Sâu trong lòng anh là sự sợ hãi, nhưng khi nhớ đến cái bóng đen ấy anh lại có sự đau lòng kỳ lạ. Và vì sao nó gọi anh là bố ? Anh chỉ có thể nén xuống, anh nghĩ khi mẹ anh tìm được thầy anh sẽ hỏi. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua cho tới ngày hôm nay.

Buổi chiều, khi nắng vàng gay gắt rọi xuống hiên nhà. Ông Thất cầm quạt phe phẩy, ông kê cái ghế dưới gốc cây trước nhà hóng mát. Phúc bưng cho thầy ly trà giải nhiệt :

- Thầy uống ly trà cho mát, trời hè Hà Nội nóng ghê thật. Hôm qua mưa trận to thế mà cũng chả thấm vào đâu.

Ông Thất nửa sống nửa chết hừ hừ. Phúc chép chép miệng, chạy vào nhà bật quạt chơi điện thoại. Ông Thất hé mắt nhìn cái rồi thôi.

Trước cổng, có người chần chừ mãi, lúc này có người đi qua thì bị kéo lại hỏi :

- Chị cho tôi hỏi, đây phải nhà thầy Thất phải không ?

Người bị nắm lại cũng không khó chịu :

- À đúng đó, chị lại cái cánh cửa kia gọi vào trong là được. Nhanh nhanh không say nắng đó chị. Giờ này ông ấy dậy rồi đó.

- À tôi cảm ơn nhiều nhé.

- Có gì đâu mà. Thôi chị nhanh kẻo lỡ việc.

Bà Hạnh lại gần cánh cửa song sắt gọi với vào :

- Thầy Thất ơi, thầy có nhà không ạ ?

Phúc ở trong nhà nghe người gọi toan bật dậy xỏ dép thì nghe ông Thất bảo :

- Nghỉ đi, để thầy mở cửa cho.

Ông đi ra cổng mở cửa cho bà Hạnh. Bà thấy ông thì chào rối rít. Ông gật gật đầu mời khách vô nhà :

- Chào chị, nắng quá, chị vô nhà ngồi cho mát.

- Dạ dạ thầy để con tự nhiên.

Phúc rót sẵn hai ly trà mát mời khách. Xong cậu xách quạt ra bật cho mát rồi mới vào. Ông Thất mời bà Hạnh :

- Chị ngồi uống cốc nước giải khát rồi có gì hẵng nói.

Bà Hạnh nhận ly trà uống vội mấy hớp rồi bà kể :

- Dạ thầy, con tới thỉnh thầy tới giúp cho nhà chị con với.

- Cô cứ từ, thế xẩy ra chuyện gì rồi sao ?

Bà Hạnh nói :

- Dạ, nhà chị con hình như bị ma theo ám thầy ạ. Cô cháu gái nhỏ mới bốn năm tháng bị doạ cho khóc suốt. Mà thầy ạ, trong nhà cứ nghe tiếng người khóc như tiếng con nít. Thằng cấu con giờ đang ở bệnh viện vừa chăm mẹ vừa chăm cả vợ lẫn con. Bởi thế mới không tới được. Có gì mong thầy lượng thứ, thầy theo con tới xem cho chị con cái ạ. Khổ giờ già bệnh trẻ ốm ai cũng vừa sợ vừa loạn, nhà cũng không dám về.

Ông Thất nhấp ngụm trà rồi ông nói :

- Vậy tôi chuẩn bị chút rồi mình đi luôn được không ?

Bà hạnh vâng vâng dạ dạ :

- Dạ dạ, thầy cứ chuẩn bị ạ. Làm phiền thầy quá. Cảm ơn thầy nhiều lắm.

Ông Thất quay vào nhà mang thêm mấy cái đồ trừ tà ông hay dùng, thì cũng bùa, cũng đồng tiền âm dương, thêm cái kính bát quái. Bà Hạnh ngồi chưa ấm mông lại nhấp nhổm đứng lên. Ông Thất dặn Phúc coi nhà rồi theo bà Hạnh ra xe. May mà bà ấy đi ô tô không là cũng nóng ngất.

Xe vừa chạy đến bệnh viện, bà Hạnh vội vàng dẫn ông lên phòng bệnh của Lan. Cả nhà đều ở nên Tú bao luôn một phòng rộng rãi. Vừa vào cửa đã thấy Tú đang xem văn kiện, bà Ngoan và Lan thì chơi với bé Bông. Dù vậy nhưng đều nhìn thấy trên mặt mỗi người đều có sự lo lắng sợ hãi. Bà Hạnh vội nói :

- Đây, thầy tới rồi. May mà nhà em quen được người hay mua đồ chỗ thầy nên mới tìm được. Có thầy giúp rồi sẽ qua thôi chị.

Tú vội cất công văn, Lan với bà Ngoan cũng quay qua :

- Dạ nhà con chào thầy, thầy giúp nhà con với ạ. Cháu con còn nhỏ quá thầy.

Ông Thất bảo mọi người cứ ngồi xuống, đừng vội. Ông cảm nhận được những người này đều dính âm khí, nhắm mắt lại.

LIÊN KẾT HUYẾT THỐNG !!!

Mắt âm dương của ông đến nay đã không chỉ có thể nhìn thấy ma quỷ mà còn nhìn thấy những mối liên kết âm dương. Rõ ràng, giữa những người đang ngồi đây có mối gắn kết máu thịt với vong hồn kia. Đặc biệt là Tú và Lan, đó là sự liên kết giữa cha mẹ với con cái. Ông không vòng vo mà nói thẳng :

- Vong ma kia là người thân của nhà mình đây. Nhưng là vong thai nhi. Anh chị bỏ đứa nào mà lại không chôn cất thờ cúng tử tế đấy.

Tú giật mình ngơ ngác còn Lan mặt đã tái nhợt,ánh mắt cô trốn tránh. Ông Thất đều nhìn thấy cả. Ông đợi hai người lên tiếng. Tú chần chừ :

- Lần trước vợ con với con gái nhập viện, ở trong phòng vệ sinh con có thấy..thấy một cái bóng đen bám trên cổ con..gọi con là bố. Nhưng con trước giờ không bừa bãi, Bông cũng là con gái đầu lòng. Nhưng khi nghĩ về cái bóng đen đó con lại thấy đau lòng lắm.

Lan trợn mắt nhìn chồng. Cô ú ớ không thôi. Ông Thất nói với Tú :

- Tôi biết, nhưng vong này là con của cậu và cô đây. Cậu nên hỏi lại cô, việc đến nước này thì nên nói thật. Vong không phải muốn hại ai cả, nó về tìm người thân..báo cho họ là mình từng tồn tại, muốn được công nhận.

Tú nhìn Lan, anh thấy sự thấp thỏm trong mắt vợ. Đột nhiên anh không dám nghĩ nữa. Anh hỏi cô :

- Lan, việc này là sao ? Cũng không phải lầm lỡ, em giấu mọi người cái gì vậy ?

Lan lảng tránh, cô phải nói sao đây. Nói rằng vì mới cưới, cô chưa muốn có con. Lúc ấy công việc cạnh tranh dữ dội, chỉ vì có thai mà cô vuột mất cơ hội thăng tiến ? Người ta sẽ nghĩ là có đứa con thì địa vị trong nhà cô sẽ được khẳng định, sẽ có chỗ đứng. Nhưng cô không phải vậy, cô tham vọng vô muốn đứng thẳng bằng hai chân mình. Tự mình đấu tranh giành chỗ đứng trong sự nghiệp, khẳng định bản thân ở gia đình chồng. Nên cô phá bỏ đứa con đầu lòng khi nó chưa thành hình thành dạng đầy đủ. Nhưng cô đã gửi gắm nó nơi chỗ hương khói đủ đầy rồi mà.

Đột nhiên Tú thất vọng. Anh đoán được phần nào Lan bỏ con, cũng đoán được lý do. Anh ủng hộ cô có tham vọng cho riêng mình, nhưng tại sao ? Tại sao cô làm vậy ?

Lan nhìn thấy sự thất vọng trong mắt chồng. Cô thú nhận tất cả :

- Nhưng em vẫn mai táng con đầy đủ, em không vứt bỏ con. Em còn hay tới thăm con nữa. Em gửi nó vào phủ thánh rồi, em biết mình có lỗi với con nên gửi con vào nơi tôn nghiêm để cái ngài che chở cho con rồi. Tại sao con lại..lại thế, em không biết. Em không bỏ rơi con đâu mà.

Tú không trả lời vợ, anh nói với ông Thất:

- Có khi nào con nhớ nhà nên về tìm bọn con để bọn con đến đón không thầy ?

Ông Thất không vội trả lời. Trong đầu ông liên kết sự việc. Nó quá đột ngột, dù khác nhau nhưng lại có sự tương đồng đâu đó. Ngày hôm nay ba gia đình tới tìm ông, đều là về những vong thai nhi. Có thế lực bí ẩn nào đó đứng đằng sau những việc này. Ông cần phải tìm hiểu rõ hơn.

- Tôi nghĩ không phải như thế. Vong đã biến đen tức là có oán khí. Gửi nơi cửa thánh lại sinh ra oán khí, cô đây cũng đi thăm con thường xuyên. Nó sẽ không oán như vậy được. Tôi đồ rằng vong xảy ra chuyện chạy về cầu cứu thân nhân.

Bà Ngoan từ khi biết mình từng có một đứa cháu bị bỏ thì khóc rấm rứt không ngừng, nghe ông nói xong bà khóc dữ hơn :

- Là sao thầy, thầy giúp nhà tôi với. Cháu đáng thương của tôi huhuhu

Trên mặt mọi người lúc này đã mất đi sự sợ hãi thay vào đó là đau lòng cùng lo lắng. Còn Lan, cô chìm vào sự ân hận. Cô biết rồi sẽ có được sự tha thứ của người nhà, rồi đứa con từng bị cô tước đoạt sự sống nó đang gặp nguy hiểm. Rồi nó sẽ oán hận người mẹ là cô.

Ông Thất suy nghĩ hồi lâu. Ông lấy điện thoại ra gọi cho mẹ con bà Tâm. Bên kia bà Tâm vừa bắt máy ông đã hỏi :

- Tôi Thất đây, làm phiền chị chút cho tôi hỏi. Nhà mình gửi cháu lên chỗ nào vậy ?

Bà Tâm trong điện thoại vội vàng trả lời:

" Dạ nhà con gửi cháu ở phủ cô đồng Bích Trâm thưa thầy. Mà xảy ra chuyện gì sao thầy ? "

- Chị đợi tôi chút, đừng cúp máy nhé.

Ông quay sang hỏi Lan :

- Cô gửi cháu nó ở phủ nào thế ?

Lan không hiểu nhưng cô vẫn đáp :

- Dạ thưa thầy phủ cô đồng Bích Trâm ạ.

Đột nhiên cái ý nghĩ đáng sợ nó nhảy ra trong đầu ông. Ông vội nói vào điện thoại :

- Nhà chị khoan hãy lên đó đón cháu về. Đợi tôi bấm xong một quẻ rồi tôi báo lại sau. Gia đình nhớ niệm Phật cho cháu. Thôi chào chị.

Ông nói lại với gia đình Tú :

- Chuyện này tôi chưa nói cụ thể với gia đình được. Nhưng tôi dặn này, về lập cái bàn thờ nhỏ cho cháu nó. Chuẩn bị cho cháu ngôi mộ. Gọi tên cháu nó về thờ cúng nhang khói. Tụng kinh niệm phật cầu cho cháu tai qua nạn khỏi. Tôi sẽ ráng cứu cháu nó ra.

Giờ chị cho tôi địa chỉ cái phủ đó. Tôi đi tìm hiểu chút. Đừng lo lắng hay hành động gì hết, làm theo lời tôi là được. Có gì tôi sẽ nói lại với nhà mình. Giờ tôi về chuẩn bị trước.

Ông Thất nhận xong địa chỉ rồi vội vàng quay về nhà. Ông cần phải đi xác nhận cái suy nghĩ đáng sợ của mình.

Mọi người ghé trang cá nhân ủng hộ em nhé. Chương này có hơi dài ý. Chuẩn bị vào mạch truyện chính rùi nè.
« Chương TrướcChương Tiếp »