Chương 7

Chap7_Anh thì trong hũ vàng

Nếu có kẻ nhân danh nghĩa thần thánh độ hoá những vong thai chết yểu hoặc bị bỏ. Rồi đội cái lốt nhân từ đó tu luyện tà đạo thì sao? Bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu gia đình đã bị cuốn vào âm mưu thâm độc này?"

Hơn ai hết, ông biết sức ảnh hưởng của thần thánh. Những người với danh xưng hiện thân của thần, bề tôi dưới trướng ngài, con cưng của ngài. Lời nói của những người này có sức nặng lớn tới mới nào. Ông rất rõ. Bởi chính ông, ông cũng nhận được sự tôn sùng kính trọng như vậy. Trong cái sự tôn sùng ấy, bao người đã không kìm hãm được du͙© vọиɠ của mình, trở nên kiêu ngạo tham lam. Vải thưa muốn che mắt thánh, trở nên xấu xa bẩn thỉu. Sa vào bản ngã tối tăm.

Ông Thất dọn dẹp đồ đạc, lần này ông khăn gói một mình lên đường. Nếu kẻ đó đã luyện tà thuật thì những vong linh kia không dễ thoát ra đi tìm sự cứu giúp như vậy. Cả như linh hồn cô bé kia bị bắt lại cũng không thể nguyên vẹn mà trở lại. Rồi sẽ lại có người tới tìm ông. Phúc ở lại chính là để cho họ một chỗ dựa, một câu trả lời.

- Con ở nhà trông kỹ cửa nẻo. Sẽ nhiều người tới thăm nhà lắm đấy. Đừng có mà thức đêm chơi điện thoại nhiều. Hỏng mắt đấy, ăn uống cho điều độ,..

Lảm nhảm một hồi lâu ông mới ra cửa. Phúc xị mặt tiễn thầy đi.

Ngồi xe buýt một chặng dài mới ra tới ngoại thành Hà Nội gần địa phận Hoà Bình. Vừa xuống xe đã có mấy người chạy lại kiếm khách. Nhìn ông đội cái nón vành rộng, đeo túi chéo như thầy chùa mà lại để tóc nên họ đồ rằng ông là thầy cúng thầy bói gì rồi.

- Thầy đi nhà nào đó thầy. Từ thị trấn đi xuống mấy vùng kia cũng xa lắm. Thầy đi con lấy rẻ cho.

Ông Thất nhìn xe khách chạy đi, bà con ai cũng lục tục người thì bắt xe người thì lên xe người nhà. Chả mấy chốc mà bến xe dần vắng lại. Ông nhìn anh xe ôm đứng đợi mình nãy giờ. Tướng mạo khắc khổ, sắp tới có nạn nhỏ là người hiền lành thân thiện. Ông mới mỉm cười trò chuyện :

- Thú thực là tôi hành khất từ xa tới, mà anh cho tôi hỏi vùng này ai làm đồng làm cô gì không nhỉ?

Anh xe ôm cười cười:

- Có đấy thầy, vùng này có phủ cô Trâm. Cô mở phủ cũng lâu rồi thầy ạ. Có tiếng nhất luôn đấy, khách từ xa tới nhiều lắm. Mà..thầy cũng...tìm cô thầy ạ?

Ông Thất cười xoà:

- Anh nhìn tôi vậy thôi chứ tôi cũng chỉ làm cúng đơm mấy thứ thôi. Người ta chỉ cho tôi chỗ này có nhiều thầy cao tay nè. Mà từ đây tới đó xa không?

Anh xe ôm nói:

- Cũng khá xa đó thầy, hơn một tiếng đi xe máy đấy. Chỗ đó trong làng không gần thị trấn. Thầy có đi thì lên tôi chở luôn. Tới trưa là nắng lắm thầy.

Ông Thất nghe vậy thì cũng đồng ý. Lên xe là anh tài xế vặn ga đi thẳng. Từ thị trấn huyện đi về thị trấn núi, đồng ruộng bao la chạy dọc con đường cái. Gần trưa người đi đường cũng thưa dần. Vừa đi hai người câu được câu không trò chuyện:

- Cô Trâm coi hay lắm thầy, nhà có phần âm ra sao là cô coi được hết. Người từ xa tới đặt lễ nườm nượp. Mà cô làm phước nhiều lắm thầy.

Ông Thất làm bộ tò mò:

- Chắc đền phủ cô to lắm nhỉ.

Anh xe ôm nói ra sau:

- Dạ không thầy ạ. Vườn cô rộng nhưng cô xây phủ không to lắm, nhìn đơn giản mà trang nghiêm lắm. Cô chỉ xây cái tháp tổ đằng sau nhà cho ai tới gửi người thân thôi.

Ông Thất ngạc nhiên lắm:

- Vậy hả anh?

Anh xe ôm vui vẻ kể:

- Đúng thầy ạ. Mà người ta gửi chủ yếu là "con đỏ", gần lộc cô lộc thánh cho mấy đứa vui vẻ sớm ngày đầu thai. Cô không thu lễ gì nhiều đâu thầy. Toàn tùy tâm thôi. Người trong vùng ai cũng mến cũng trọng.

Ông Thất tỏ vẻ cảm động:

- Vậy à, mong là việc lần này cô giúp tôi.

- Thầy cứ yên giúp được là ai cô cũng giúp.

Ông Thất ậm ừ vẻ mặt trầm ngâm hẳn. Xe chạy đến trong làng vòng qua mấy khúc cua, khuất sau hàng cây gần cuối làng là nhà cô đồng. Vườn rộng thênh thang, cây cối um tùm không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu mang theo mùi hương nhàn nhạt. Đúng là gọi cho người ta cái cảm giác của nơi thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng nếu đạo pháp cao thì sẽ cảm nhận được, khi từng cơn gió thổi qua sẽ mang theo cái lạnh lẽo rét vào xương cốt. Sự thất vọng và giận dữ dâng trào trong người ông.

Xe dừng gần cổng, trả tiền xe xong ông đưa thêm cho anh xe ôm một lá bùa.

- Tôi thấy sắp tới anh gặp phải chút rắc rối. Anh để lá bùa này theo trong người. Qua tháng này hẵng nhận khách vào ban đêm. Tránh đi vào nơi vắng vẻ hiu quạnh.

Nói rồi ông cũng bước đi, anh xe ôm ngơ ngác vừa cầm bùa cầm tiền. Đến khi phản ứng lại đã không còn thấy bóng dáng ông đâu.

- Sao thầy ấy bảo chỉ là thầy cúng ma chay thôi. Sao lại..sao lại..

Anh nhớ lại lời ông nói lúc nãy. Sao ông biết anh hay chở khách ban đêm, cũng biết anh hay đi xa nơi vắng vẻ. Lá bùa cầm trên tay hãy xòn nóng ấm, cơn gió thổi qua lại khiến anh lạnh buốt khắp người. Chắp tay cảm ơn mấy lần anh mới quay đầu xe chạy về thị trấn huyện.

Ông Thất đi một vòng quanh tường rào, bức tường cao hơn hai mét cứng cáp, ai muốn leo vào nếu không có sức bật thì phải trèo thang. Ban trưa nắng gắt nhưng nơi này mát mẻ lắm. Dân làng họ kháo nhau là chốn linh thiêng nên vậy. Nhưng ông biết rằng không phải. Nơi này đã không còn cái gọi là thần khí gì cả, vị thánh ấy đã rời bỏ phủ này. Ngài ấy che chở bảo vệ con mình, dẫn dắt nó đi đúng cung đúng cửa, đưa nó về nhà, cho nó hưởng tài lộc và sự kính ngưỡng của người đời. Nhưng nó lại lợi dụng ngài mua danh bán tiếng sa vào tà đạo. Ngài rời bỏ nó ngài trừng phạt nó, cái nghiệp của nó làm mất đi âm đức là một nhưng khiến người đời khổ đến chín. Ngài sẽ trừng phạt nó khi đúng lúc. Và lúc này chính là khi ngài bắt đầu sự trách phạt của mình, trách phạt kẻ tội đồ bị thần linh ruồng bỏ.

Ông sẽ chưa chạm vào điều này, sự tín trọng của người dân với ả ác đồng đó rất mạnh. Ông phải phơi bày trần trụi cái sự tanh tưởi bẩn thỉu đó ra cho họ thấy, để con ác quỷ đó nhận lấy sự trừng phạt từ người đời.

Ông đi dạo trên con đường làng quanh co dưới bóng hàng cây xanh tươi. Một tội ác sẽ được bóc trần trên mảnh đất tưởng như thanh bình này. Ông rẽ vào một quán nước dừng chân bên đường, bà chủ nhanh nhảu chạy ra:

- Úi chào bác, bác vào quán uống chén nước cho mát. Mà bác từ xa tới làng ạ, bác tìm người thân hay sao?

Vừa nói tay bà ấy vừa rót vội ly nước chè. Ông Thất nhận lấy nhấp ngụm rồi mới nói:

- Tôi xin, vâng tôi từ xa tới. Nghe người ta chỉ ở đây có chỗ cho gửi "người nhà".

Bà chủ nghe vậy cười càng tươi:

- Phải đấy bác, ngay cuối con đường này là tới rồi. Phủ cô Trâm. Cô ấy mở phủ cũng mấy năm nay rồi. Ba năm trước đi làm lễ ở đâu trên Tây Bắc ấy rồi quay về xây tháp cho người ta gửi.

Nghe được lời bà chủ, ông Thất đăm chiêu ông hỏi bà:

- Thế là cũng mới đây nhỉ. Lễ tận Tây Bắc, Cô cũng thật thiện tâm mà.

- Đúng rồi Bác, cô ấy đi tận mấy tháng. Nghe bảo dân trên đó họ cũng quý nên cô ở lại xem vận cho họ. Băng rừng lội suối nhiều lắm, đợt cô ấy về nhìn hãi lắm. Người gầy xọp, mắt trũng cả vào luôn mà.

Ông gật gù - Vậy à cô. Thế tôi phải nhanh đến nhờ cô làm cho cãi lễ cầu siêu mới được.

Lại có khách vào, bà chủ quán vội chào ông cái rồi nhanh chân đi rót nước mời khách. Ông bưng ly nước chè hớp thêm một ngụm, ông nhìn ra ngoài vừa nhìn vừa nghĩ.

"Xem ra là tìm được gì trên Tây Bắc rồi. Đi mấy tháng cơ à?"

Tối hôm đó ông thuê một căn phòng của quán nước, cơm nước cũng nhờ bà chủ luôn. Gọi điện về cho Phúc thì cậu kể:

- Hôm nay nhiều người tới lắm thầy ạ. Đều có vong nhi. Con hỏi rồi, ai cũng chỗ đó luôn. Mà có nhiều người ở tận trong miền Trung.

- Ừ con cứ bảo họ chờ ít hôm, đợi thầy về đã. Mà này, có nhớ thắp hương cho hai ngài không đấy. Đừng có mà lại ăn uống lung tung nghe chưa. Rảnh thì xem lại mấy cuốn sách của thầy, múa kiếm cho nhiều đừng có mà suốt ngày xem điện thoại...

Biết thầy lại bắt đầu cằn nhằn là Phúc lại lảng sang chuyện khác:

- Mà thầy ơi khách đặt nhang nhiều lắm. Không đủ rồi, thấy nhanh nhanh về se nha. Thôi thầy nghỉ sớm cho khoẻ nhé.

Nói rồi là như cháy mông mà tắt điện thoại luôn. Ông Thất tức lắm, muốn chạy về đánh thằng cu một trận.

- Cái thằng này gan càng ngày càng to. Sao hồi ấy dễ thương lắm mà. Biết vậy không cứu nó.

Nói thì nói vậy nhưng mà ông vẫn thương thằng cháu nhà mình lắm. Đi đâu xa mà để nó ở nhà một mình là ông lại không yên tâm, sợ nó không tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đêm về khuya thì trời cũng dịu hơn chút, mát mẻ hẳn. Đêm ấy ông mơ thấy nhiều đứa trẻ tìm mình kêu khóc.

- Ông ơi cứu bọn cháu với..huhuhu. Bà ấy không cho bọn con về tìm mẹ nữa..

Mấy cái bóng trẻ con đứa đứng đứa bò không đứa nào lành lặn. Trừng đôi mắt đỏ lòm khóc gọi ông tới cứu. Nhiều đứa đã trở thành cái bóng mờ mờ phải dựa vào đứa khác mới đứng được. Ông biết nếu ông còn không nhanh lên là không kịp nữa. Có lẽ ác đồng kia cũng nghĩ cô bé kia trốn chạy về thì việc ác của ả sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng. Ả sẽ nhanh chóng loại bỏ bọn trẻ, rút sạch linh hồn chúng. Ông bật dậy, lén lút sửa lại túi đồ chạy vội tới nơi đó.

Ánh trăng những ngày hè sáng lắm, trời trong sao nhiều. Đèn điện đã tắt nhưng đường đi vẫn trông rõ. Bước chân ông nhanh thoăn thoắt, không một tiếng động nhảy qua tường rào. Đêm khuya rồi nhưng căn tháp cao kia vẫn le lói ánh đèn đỏ lòm. Tiếng kêu khóc như tiếng mèo kêu văng vẳng trong đêm. Ông bước chậm lại, từng bước từng bước nhìn vào bên trong.

Toà tháp to, cao bốn tầng, không có nhiều cửa. Chỉ có một cái thông gió nhỏ ở mỗi tầng. Tầng một mới có cửa ra vào và cửa sổ. Bên trong ả ác đồng đang thực thi tội ác của mình. Ả đọc chú ngữ kỳ lạ, khác với bộ dạng ban sáng mặt hoa da phấn áo quần đẹp đẽ, bây giờ ả như mới bò lên từ địa ngục. Tóc ả xoã tung, mặc một bộ đạo bào đen tuyền da dẻ trắng bệch, gân máu cộm lên đen sì. Đôi mắt to tròn biến đỏ ngầu, ả cười khằng khặc:

- Một đám nghiệt chủng bị vứt bỏ tụi mày cũng dám cắn lại tao. Đợi đi, đợi tao ăn sạch tụi mày. Cha mẹ tụi mày đã vứt bỏ tụi mày rồi. He he he...

Sự điên cuồng độc địa trong mắt ả sục sôi, càng đọc chú ả càng cười. Tấm phải đỏ phủ lên vật gì đó trên bàn bị ả lật lên. Bên dưới là xác thai nhi khô quắt. Không..nó không phải là thai nhi..nó đã được sinh ra. Ông Thất trừng lớn hai mắt khi nhìn được mối liên kết huyết thống giữa ả ác đồng với nó. Thứ ma quỷ ấy lấy chính con đẻ mình để luyện tà ngải.

Ả đồng đổ một thứ dung dịch đỏ tươi lên cái xác ấy, nó nhanh chóng bị hút cạn. Những ngọn đèn nhỏ xung quanh cái xác được thắp lên, cái mùi ngai ngái bốc lên.

THI DU

Ả vậy mà luyện thi du. Muốn có thi du phải có xác chết, phải là xác người mới chết. Ả tìm đâu ra nhiều xác chết như vậy? Một là trộm xác hai là đào mộ. Trộm xác chết chắc chắn sẽ bị công an tìm ra vậy chỉ còn cách đi đào trộm mộ người mới mất. Người đàn bà này còn làm bao nhiêu truyện thất đức đây.

Bên trong, Bích Trâm đã đốt cháy gần hết thi du, ả gọi hồn con mình lên, sai khiến nó:

- Đi, đi gϊếŧ con bé đó cho mẹ. Bắt hết bọn nghiệt chủng về cho mẹ he he he.

Ác linh ả gọi lên như một con ngạ quỷ, đầu đã khô quắt lại, hai con mắt trắng ởn trồi ra ngoài, miệng đầy răng nhọn, tay chân nhỏ nhưng cái bụng rất lớn, móng vuốt đen dài. Ả dùng vong hồn người chết bồi dưỡng sức mạnh cho nó, dùng thi du của bọn họ làm thức ăn cho nó, dùng máu người tắm cho nó. Biến nó trở thành ác linh, thành tay sai của mụ và cuối cùng khi luyện thành thì sẽ cắn nuốt nó. Những vong hồn thai nhi kia bị ả luyện thành tiểu quỷ, sai khiến chúng làm việc. Ả có tiền tài có sức mạnh thoả mãn du͙© vọиɠ tham lam. Kết thúc của chúng chính là vật tế trên bàn ả.

Hihi he...he...he...gϊếŧ hết...gϊếŧ nó...ăn thịt nó...he...he..

Ác linh bò xuống bàn, nó bay lên, nghe sự sai khiến của mẹ nó đi gϊếŧ chết cô bé kia.

Ông Thất giận run lên. Một lá bùa đỏ phóng ra, cản con ác kinh chuẩn bị đi hại người. Nó ré lên, tiếng ré sởn gai góc. Bích Trâm quay phắt lại đôi mắt hằn tơ máu ả vớ lấy con dao ngắn đẫm máu nằm trên bàn, thét lên:

- Kẻ nào..bước ra đây, mày dám phá tao à..đi, gϊếŧ nó mau.

"Khè khè...gϊếŧ...ăn nó...khè khè"

Con ác linh khò khè nhìn khắp nơi, nó lao về phía ông Thất đang đứng. Ông luồn sợi chỉ đỏ vào đồng tiền cổ quất về phía con ác linh, nó như bị bỏng mà nhảy xa ra càng ré lên kinh dị. Ông quất liên tiếp vào nó, nó sợ hãi sợi dây đỏ nhưng máu thịt người sống ở trước mắt, nó không muốn từ bỏ. Tiếp lục lao đến rồi bị quất lùi về. Ả đàn bà kia lao ra ngoài, ả dao vào tay máu chảy xuống được ả vẽ thành trận pháp.

- Mụ phù thủy, mụ muốn mở cổng quỷ môn quan còn phải xem lại năng lực của mụ đã.

Ông Thất mỉa mai ả, ông bắn một lá bùa về phía ả. Ả gầm rú:

- Ông già, ông dám phá chuyện của ta..ta phải gϊếŧ ông cho quỷ ta ăn.

Lá bùa khiến da thịt ả cháy đen, mùi khét tanh nồng bốc lên. Ả quỳ vào vòng tròn, những lá bùa ông phóng ra không thể chạm vào ả. Ác kinh kia vẫn luôn lao về phía ông. Nó há miệng gào thét vung móng vuốt lên muốn cào xé ông. Ông bị nó vướng chân không kịp ngăn Bích Trâm lại. Sắp ba giờ, gần vào giờ quỷ. Nếu ả mở được quỷ môn quan thì nguy to.

- Thứ nghiệt súc nhà ngươi. Hôm nay ta không đánh ngươi vào ngục Phú Dã không được. Ngươi dám mở quỷ môn quan làm hại chúng sinh.

Tháng cô hồn sắp đến, chỉ cần quỷ môn quan bị mở dù không phải cửa chính thì cũng thả ra vạn quỷ. Ác quỷ ngạ quỷ cắn xé khắp nơi. Một khi thoát ra rất khó bắt trở về, người chết vô số.

Ông rút kiếm gỗ đào, chỉ đỏ quất càng mạnh. Đồng tiền cổ không ngừng rung rắc, dương khí từ nó khiến ác linh đau đớn. Ông thả chỉ vây chặt ác kinh, ông không còn thời gian với nó nữa, kiếm gỗ đào ghim chặt vào ngực nó. Dương khí chính khí gỗ đào thiêu nó thành tro bụi.

Nhưng đã không kịp, quỷ môn quan bắt đầu vận hành. Ảnh dùng thân thể linh hồn mình tế trận. Nói theo cách của người Trung Quốc thì chính là cá chết lưới rách. Ả thấy ác linh đã chết, ả biết mình không thể thoát nhưng ả phải kéo theo ông vào địa ngục. Sức áp của vạn quỷ đè lên cửa chúng không ngừng đẩy cửa.

2h55

Chỉ cần năm phút nữa thôi, quỷ môn quan sẽ được mở.

- Không kịp nữa rồi, phải thỉnh các ngài ấy thôi.

Ông Thất đốt bùa, cắm kiếm gỗ đào xuống. Ông lấy giấy vàng chu sa viết văn sớ thỉnh thần:

"Chí tâm Bái thỉnh: Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế Quan thánh Đế quân, Phong đô Lục đỗng các Vương Quyến thuộc; Minh phủ Thập điện Minh vương: Đệ nhất điện Tần quảng Minh vương. Đệ nhị điện Sở giang Minh vương. Đệ tam điện Tống đế Minh vương. Đệ tứ điện Ngũ quan Minh vương. Đệ ngũ điện Diêm la Minh vương. Đệ lục điện Biến thành Minh vương. Đệ thất điện Thái sơn Minh vương. Đệ bát điện Bình chính Minh vương. Đệ cửu điện Đô phất Minh vương. Đệ thập điện Chuyển luân Minh vương phả cập Lục viện Thượng thư Tào liêu Điền trưởng Ty quan Địa phủ, Chư ngục Đẳng thần.

Dao trì Nguyệt lãng, Kim quyết Phong thanh; tấu tấu điếu lạc vu Vân gian, sất sất khúc kỳ ứng Thiên thượng. Vân hương dục tú, Sùng lĩnh chung linh, Tiền duyên vi Đế nữ chi Tông; thường triều Kim quyết, Khánh hội thị Thiên đình chi Yến. Đông cuông dục tú, Tuần quán chung linh. Đĩnh sinh Hạ giới Địa tiên; chưởng quản Thượng ngàn Công chúa. Bôn xu Tam giới nội, xuất nhập Cửu thiên trung. Thống Lục cung Tiên nữ chi Quyền; chưởng vạn Quốc sinh dân chi Chủ. Cung duy: Đệ nhất Thiên tiên Cửu Trùng thiên Thanh vân Tiêu Huyền nữ Thánh mẫu. Đệ nhị Địatiên Quỳnh hoa Dung Liễu Hạnh Thánh mẫu. Đệ tam Thủy tiên Xích Lân Long nữ Bạch ngọc Động đình Thủy tinh Thánh mẫu. Đệ tứ Thượng ngàn Nhạc tiên Lê Mại Bạch anh Quản trưởng Sơn lâm Thánh mẫu. Ngũ vị Hoàng Thái tử Vương quan, Tứ ban Khâm sai Công chúa, Tứ phủ Thánh Hoàng, Tam thập lục Thần nữ, Lục thập Hoa giáp Thần nương, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị Tiên nàng, Hoàng triều Hoàng quận, Tiên cô Cậu quận Hội đồng cập Công đồng Liệt vị Bộ chúng

Cung thỉnh chư vị vì an nguy chúng sinh trấn nhϊếp ác quỷ trừng trị ác nhân"

Văn sớ viết xong phất lên không trung. Không lửa tự cháy. Một tiếng nói vang động đất trời.

CHUẨN SỚ

Bích Trâm hai mắt như muốn nứt ra, ả sợ hãi không thôi. Ả không sợ hãi vạn quỷ sắp chui lên ở dưới chân, ở sợ hãi kẻ trước mặt, sỡ những điều sắp xảy ra.

KHÔNG!!!

Ả muốn bỏ chạy nhưng ác quỷ đã nắm lấy chân ả. Ả tự tin có thể triệu hồi vạn quỷ, có thể bỏ trốn trong sự hỗn loạn. Nhưng ả quên mất là những ác quỷ đó bị nhốt trăm ngàn năm dưới U ngục chỉ cần có cơ hội chúng sẽ dẫm đạp nhau thoát ra, chúng đố kỵ những người đứng bên ngoài. Bị chúng chộp được sẽ bị kéo xuống địa ngục. Bích Trâm gào thét điên cuồng, tiếng thét của ả ngưng dần khi bị vạn quỷ xé xác dưới địa ngục.

Quỷ quái bắt đầu bò lên, chúng dẫm đạp bò lên khỏi cánh cửa. Nhưng khi chúng vừa chạm tay lên mặt đất. Sấm sét đánh xuống, thần lực như gió bão đè xuống. Không tốn một giây đã đánh chúng quay về địa ngục, nơi chúng mãi mãi ở lại cùng tội ác của mình.

Ông Thất phun ra một ngụm máu:

- Lý Thất đa đạ các vị đã giúp đỡ đánh vạn quỷ về địa ngục.

Tiếng nói vọng xuống từ chín tầng trời

ĐI ĐI, DẪN BỌN NHỎ VỀ NHÀ

- Lý Thất tuân lệnh.

Cùng lúc đó giọng nói từ ngục Cửu U truyền lên

LÝ THẤT, GHI VÀO SỔ ÂM ĐỨC CHỜ NGÀY LẬP ĐÀN THĂNG VỊ

- Tạ Đại Đế.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng như chưa có gì xảy ra. Chỉ là con dao và vòng máu đen nằm đó là chứng minh mọi thứ đều là thật.

Thỉnh Thần không phải chuyện nói là có thể làm. Nếu không phải quỷ môn bị cưỡng chế mở, cho dù ông có dốc cạn máu trong người cũng không đủ năng lực triệu hoán các ngài. Ông đứng dậy, phủi sạch quần áo, chờ trời sáng.

- Các cháu chờ một chút. Ông đưa mấy đứa về nhà.

Văn sớ kia mình lấy từ trong chú thỉnh chư thần. Vâng, là văn cúng ạ.

Vậy là kết thúc của Anh Thi trong hũ vàng đang tới dần. Mọi người theo dõi em để đọc truyện nhé. Ủng hộ em nhaa.