Chương 28

Đại học A mà cả nhà họ sắp tới là một chỗ rất thần kỳ, sinh viên ở đây rất thích cho động vật nhỏ ăn.

Để kiểm tra kết quả học tập và tính tự chủ của thú cưng, đến hiện tại Tô Li vẫn không cho Lisa và Robert ăn bất cứ thứ gì.

Cô muốn nhìn xem chúng nó trong trạng thái đói bụng như vậy có thể nhịn không ăn đồ người lạ cho hay không.

Robert ngậm bát tới đặt trước mặt Tô Li, vừa kêu “Gâu gâu gâu” vừa dùng chân vỗ đáy bát trống rỗng. Tô Li hơi mềm lòng, nhưng vẫn kiên trì không cho nó thức ăn. Cô vờ quên mất, chỉ rót cho nó một bát nước sôi để nguội.

Robert đáng thương thè lưỡi uống nước, bụng đói đến mức kêu ‘ùng ục’. Mãi đến khi Tô Li nói nó biết hôm nay có thể ra ngoài chơi, nó mới vui vẻ hơn một chút.

Lisa thấy Robert không thu hoạch được gì, nó cũng không định lãng phí hơi sức đi diễn màn kịch “Em đói bụng muốn ăn cơm.”

Nó thoắt cái đã nhảy đến hộc tủ không thường dùng trong góc phòng, nhẹ nhàng kéo ra một ngăn nhỏ, lấy từ bên trong ra mấy con cá khô nhỏ lót dạ.

#Bàn về tầm quan trọng của việc tích góp đồ ăn đề phòng bất kỳ tình huống nào#

Robert hít mũi, ngay lập tức chạy tới, ngẩng đầu, vẻ mặt trông mong nhìn Lisa.

Lisa giơ chân chỉ phía xa, ý bảo nó đi chỗ khác đi.

Robert không những không đi mà còn hai chân giao nhau, di chuyển ổn định, xoay tròn, nhún nhảy, không ngừng nghỉ mà nhảy một điệu nhảy quái dị chẳng đâu vào đâu cho Lisa xem. Nhảy xong, nó tiếp tục dùng vẻ mặt trông mong nhìn Lisa.

Lisa bị chọc cười, nó khẽ rung đuôi, ngậm hai con cá khô nhỏ đưa cho Robert.

Tuy ăn không no, nhưng có còn hơn không, Robert lại uống tiếp hai ngụm nước ấm, làm bộ mình đã ăn xong.

Lúc này, Tô Li từ phòng ngủ đi ra, kêu chúng nó: “Chuẩn bị đi thôi.”

Robert vui vẻ ngậm dây dắt chó chạy tới chỗ Tô Li, chỉ tiếc Tô Li không cầm, mà chỉ Lục Khiên đang đứng sau cô.

Robert bỗng cứng đờ, nội tâm giằng co một lúc, cuối cùng nó vẫn cố lấy hết dũng khí ngậm dây dắt chó chậm rãi tới chỗ Lục Khiên.

Ai kêu nó là một chú chó dũng cảm vô song, không sợ thế lực tà ác đâu!

Tô Li ôm túi vận chuyển mèo, Lục Khiên dắt Robert, một nhà bốn người ngồi SUV, chuẩn bị lái xe đi đại học A.

Robert chưa từng được ngồi xe, nó ngồi ở ghế sau, tò mò xoay tới xoay lui.

Ngay cả Lisa cũng không nhắm mắt ngủ gật, nó bò ra khỏi túi mèo, lộ ra đầu nhỏ, đánh giá xung quanh.

Tô Li vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã bị chồng mình dồn vào ghế, cuồng nhiệt hôn môi.

“A Khiên!”

Tô Li dùng hai tay đẩy anh, con khủng long háo sắc này hôn thì hôn đi, vậy mà còn muốn xoa eo cô. Tuy cách quần áo, nhưng vẫn khiến cô vừa ngứa vừa tê dại. May mà đang ngồi, nếu không cô sợ hai chân mình mềm nhũn đứng không vững.

Lục Khiên cọ môi mềm của Tô Li, đắc ý nói: “Trước khi đi anh phải lưu lại mùi của anh trên người em, làm vậy có thể giúp em cả ngày bình an.”

Tô Li: “…”

Cái logic quỷ quái gì thế này.

Lục Khiên cao lớn hơn Tô Li rất nhiều, anh vây cô trước ngực mình, như một tấm chắn ngăn cách hai người với bên ngoài.

Lục Khiên cảm nhận được vợ mình khẽ run, anh nhếch lông mày, khàn giọng “bắt nạt” cô: “Hay là chúng ta cứ thử chơi xe chấn một lần đi, em thấy được không?”

Những nơi xa lạ luôn kí©h thí©ɧ giác quan hơn, Tô Li chỉ cần hơi tưởng tượng là có thể nghĩ được tình cảnh sắc tình tới mức nào.

Cô chịu không nổi mà đỏ mặt, đẩy đầu chồng mình ra, vội vàng kêu lên: “Sau xe còn có chó mèo đó, anh nổi điên cái gì!”

“Ừm.” Lục Khiên cắn nhẹ đầu ngón tay vợ mình, liếc nhìn phía sau, lạnh lùng cười hỏi: “Hiện tại chúng nó không những mù mà còn điếc nữa, đúng không?”

Robert và Lisa vội vàng lấy chân che lỗ tai đối phương, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ra vẻ không nhìn, không nghe, không nói.

Lục Khiên hài lòng gật đầu, kề sát tai Tô Li, thầm thì trêu chọc cô: “Ý của em là chỉ cần chúng nó không ở là có thể làm đúng chứ? Em yên tâm, tới lúc đó chắc chắn khiến em thoải mái đến khàn cả giọng anh cũng không dừng lại.”

Tô Li đỏ mặt chọt eo chồng mình, Lục Khiên bị ngứa co người lại, lúc này mới tạm buông tha cô.

“Anh mau lái xe đi.”

Lục Khiên rất ấm ức: “Anh cũng muốn lắm, nhưng em cứ đẩy anh…”

Tô Li dùng tay ngăn lại người chồng cứ muốn tiến lại gần vừa hôn vừa sờ mó của mình, nhỏ giọng mắng: “Không phải là làm chuyện kia, mau lái SUV đi.”

Lục Khiên tặc lưỡi, lui về chỗ ngồi bắt đầu khởi động xe.



Mẹ Lục dạy Triết ở đại học A, nên Tô Li tiện thể mang bánh bông lan trà xanh bà thích nhất đến cho bà.

Mẹ Lục tìm cớ bảo Lục Khiên ra ngoài, mẹ chồng nàng dâu nói chuyện chưa được mấy câu, bà đã đi thẳng vào chuyện chính, hỏi Tô Li:

“Gần đây A Khiên có việc gạt mẹ phải không?”

Vì không muốn khiến người nhà lo lắng nên Tô Li cũng không nói cho mọi người việc trí nhớ của Lục Khiên có vấn đề.

Trước đây, hành vi cử chỉ của Lục Khiên luôn hơi kỳ lạ, cách nói chuyện và nhìn nhận vấn đề vốn không giống người thường, nên hành vi kỳ lạ gần đây của anh vẫn chưa khiến cho mọi người trong nhà nghi ngờ.

Chỉ trừ mẹ Lục mắt sáng như sao ra.

Tô Li bỗng chốc nghẹn lời, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Mẹ Lục thấy cô ấp úng, bà chăm chú nhìn vẻ mặt cô, sau đó thở dài nói: “Các con không muốn nói cho người lớn biết chắc hẳn là có lý do riêng.”

“Nhìn vẻ mặt của con, mẹ nghĩ vấn đề cũng không nghiêm trọng, các con có khả năng xử lý tốt, người làm mẹ như mẹ đương nhiên vui vẻ.”

“Nhưng mẹ vẫn muốn nói cho con biết, nếu các con thật sự gặp phải chuyện phiền phức khó giải quyết thì có thể tìm người nhà giúp. Đừng sợ sẽ khiến chúng ta lo lắng, người nhà chính là chỗ dựa vững chắc nhất, có biết hay không?”

Tô Li ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết, cảm ơn mẹ.”

Mẹ Lục cười, chia bánh bông lan trà xanh mà Tô Li mang tới thành hai phần, cùng con dâu ăn.

Bà vừa thưởng thức bánh vừa uống trà nói chuyện phiếm: “Thân thể A Khiên từ nhỏ đã rất tốt, dù bị bệnh thì cũng khỏi rất nhanh.”

Chẳng lẽ lòi rồi!?

Tô Li trợn to mắt, không thể tin nhìn mẹ Lục, cảm xúc ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Mẹ Lục thở dài. Con dâu chỗ nào cũng tốt, làm người lương thiện lại thông minh, hiếu thuận, chỉ là quá đơn thuần.

Chưa cần nói gì hết, chuyện gì cũng viết lên mặt.

Nhưng như vậy cũng không sao cả, cô là con dâu nhỏ, không cần lập môn hộ, cứ không buồn không lo như vậy cả đời cũng là phúc phần của cô.

Trước đây sắp xếp cho hai người xem mắt, cũng là vì nhìn trúng tính cách và hoàn cảnh gia đình cô.

Mẹ Lục muốn con trai nhỏ của mình có cuộc sống đơn giản hạnh phúc nên mới tìm nửa kia có thể mang tới vui vẻ cho anh.

Mẹ Lục cho rằng là người may mắn, trời sinh không cần lao tâm khổ trí vì người khác. Thực ra bà không biết, Tô Li không phải không cần lo nghĩ, vì người chồng thần kinh này của mình, cô thực sự nhọc lòng rất nhiều, chẳng qua là cô nhọc lòng một cách ngọt ngào mà thôi.

“Được rồi, các con tự biết phải làm sao là được, lát nữa mẹ còn có tiết.” Mẹ Lục thu thập xong hộp giấy trên bàn, nói với Tô Li:

“À, trước khi về nhớ giúp mẹ hỏi em trai con xem cậu ta còn cần học môn Triết nữa hay không. Dám trắng trợn trốn tiết của mẹ, cậu ta chán sống rồi phải không.”

Tiểu tử thối này!

Tô Li ở trong lòng đánh em trai Tô một trận, sau khi tạm biệt mẹ Lục, cô định đi thẳng tới dưới ký túc xá của em trai.

Bà Lục đã sớm nhận ra Lục Khiên có vấn đề, vốn muốn tìm cơ hội hỏi rõ ràng, hôm nay có dịp hỏi ra, thấy vẻ mặt Tô Li cũng không lo lắng khẩn trương, bà liền biết vấn đề không nghiêm trọng. Vì vậy, bà Lục cũng không vội muốn biết đáp án, mà nói với Tô Li, nếu thật sự gặp phải phiền phức có thể tìm người nhà giúp đỡ.

Con cái lớn rồi, không phải chuyện gì cũng cần cha mẹ nhúng tay vào.

Đôi khi, chỉ cần nói cho các con mình, người nhà là chỗ dựa dựng vững chắc nhất, vậy là đủ rồi. Để con cái độc lập tự chủ giải quyết vấn đề mới thật sự là có trách nhiệm với đời sau.

Tô Li rời khỏi phòng làm việc của mẹ Lục thì thấy Robert đang vui vẻ chạy như điên vòng quanh sảnh lớn.

Xung quanh đã có không ít học sinh vây quanh giỡn với nó. Lục Khiên đứng một bên lẳng lặng nhìn nó làm chuyện điên rồ, vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ gần. Lisa ngoan ngoãn (lười biếng) nằm trong túi mèo, không hề có ý định ra ngoài hoạt động.

Có một sinh viên mặt tròn cố ý tới máy bán thức ăn tự động mua xúc xích nướng, xé ra muốn cho chó con Corgi này ăn.

Mùi xúc xích nướng thật sự rất thơm, hai mắt Robert sáng rực nhìn thẳng đồ trên tay của sinh viên mặt tròn kia, cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng.

Bộ dạng thèm ăn này của nó quả thực rất buồn cười.

Sinh viên mặt tròn đi tới trước, đặt xúc xích nướng cạnh miệng Robert. Đối với chó mà nói, mùi hương thức ăn thơm phức này có lực sát thương rất lớn, có sức dụ hoặc có thể sánh bằng việc một đống tiền đặt trước mặt người bình thường.

Tô Li chậm rãi dừng bước, quan sát phản ứng của Robert.

Robert ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt to trừng lớn, không nháy mắt nhìn chằm chằm xúc xích nướng trước mặt.

“Gâu gâu gâu.” Robert thật sự không chống cự nổi sức hấp dẫn của thức ăn, nó đáng thương sủa lên xin phép Lục Khiên.

Cô Tô đã dạy nó là không được ăn bất kỳ thức ăn của bất cứ người nào không phải chủ đưa, trừ khi được chủ cho phép.

Nó tạm thời không có chủ nên phải được sự đồng ý của người giám hộ là cô Tô hoặc lão đại Lục thì nó mới được ăn xúc xích nướng thơm ngon kia.



Lục Khiên đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn trời, vờ không nghe thấy tiếng kêu của Robert.

Robert tiếp tục “Gâu gâu gâu.” Sủa lên.

Lục Khiên vẫn thờ ơ.

Tô Li cho rằng Robert sẽ không nhịn nổi mà vi phạm quy tắc, ai ngờ nó bỗng cứng đờ té xuống, vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc nhìn Lục Khiên, trong mắt lộ ra dày đặc tuyệt vọng.

Sinh viên mặt tròn cười ha hả, khen Robert nghe lời, chủ rất biết dạy dỗ, có thể khiến nó thà nằm trên mặt đất giả chết cũng không ăn một miếng xúc xích nướng.

Tô Li rất hài lòng với biểu hiện của Robert, cô cười híp mắt, quay đầu nhìn mèo con Ragdoll.

Lisa đang làm gì vậy?

Vẻ mặt của nó lạnh lùng xa cách, đừng nói tới việc ăn thức ăn của những sinh viên này, ngay cả việc liếc nhìn họ nó cũng lười làm.

Cả người tỏa ra khí chất bá đạo “Thường dân các người cũng dám to gan làm phiền sự thanh tịnh của trẫm, còn không mau lui ra.”

Đây là lần đầu tiên Lục Khiên không còn là tâm điểm chú ý của mọi người, danh tiếng của anh đã bị một mèo một chó cướp sạch.

Lục Khiên thấy Tô Li đang trốn phía sau đám người, mắt anh sáng lên, nhanh chóng đi tới chỗ cô: “Mẹ nói riêng gì với em vậy? Bà có phải làm giống mấy người mẹ chồng độc ác hay chiếu trên ti vi, cho em tiền bắt em rời khỏi anh hay không?”

Tô Li trợn trắng mắt liếc anh: “Nếu như mẹ biết anh nghĩ mẹ như vậy, bà chắc chắn sẽ đánh anh.”

Lục Khiên không quan tâm cười: “Mẹ không thể nào biết được.”

Tô Li nghĩ thầm việc đó cũng chưa chắc, bản lĩnh của mẹ Lục không ai nhìn ra được.

Ánh nắng tươi sáng, một nhà bốn người đi tới ký túc xá của em trai Tô. Đi được một lúc, Tô Li thở hồng hộc buông túi mèo, cố ý nói: “Mệt quá đi. Lisa, em ra ngoài tự đi đi.”

Lisa đang giả ngủ bỗng cứng đờ, cả người đều chống cự.

Tô Li không quan tâm, ôm nó ra khỏi túi mèo đặt xuống đất, cương quyết nói: “Tự đi đi.”

Robert đi qua đi lại quanh Lisa hai vòng bỗng bị Lisa dùng chân ôm lại. Lisa thoắt cái nhảy lên lưng Robert ngồi vững trên đó, định cưỡi chó đi.

Tô Li: “…”

Chó con Corgi khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, mới bước một bước đã bị cân nặng của Lisa ép gục xuống.

Lisa: “…”

Nó không thể tin cúi đầu nhìn dáng người của mình, nó vẫn luôn cho rằng chỉ là do bộ lông xõa tung, không phải nó mập. Không phải mập!

Nhưng hiện tại…

Lisa hơi do dự.

Nó dùng chân bới lông mèo, đang muốn kiểm tra kỹ lưỡng lượng thịt của mình thì bị Tô Li tàn nhẫn vô tình nói ra sự thật.

“Khỏi cần xem, em thật sự mập, mập tới nỗi không nhìn thấy eo luôn.”

Lisa: “…”

Nó há hốc miệng, suốt đường đi đều như đi vào cõi tiên theo sát sau Tô Li, không hề lười biếng.

Đại học A rất rộng, từ giảng đường tới ký túc xá… ít nhất… phải 2 mét. Ánh mặt trời chói chang, chỉ đi một lát Tô Li đã cảm thấy nóng không chịu nổi.

Cô quay đầu nhìn Lisa với bộ lông dài đang quỳ trên đất thở dốc, tốt bụng đề nghị: “Lisa, mùa hè nóng như vậy, lát nữa về cô giúp em tỉa bớt lông nha?”

Lisa lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, tinh thần gấp trăm lần đi tiếp, không còn bộ dạng nửa sống nửa chết nữa.

Tô Li: “…”

Đại học A có một hồ nước nhân tạo tên là hồ Minh Nguyệt.

Đất trong hồ Minh Nguyệt được đào lên chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh.

Ngọn núi nhỏ xanh um tươi tốt, hồ Minh Nguyệt sóng nước lấp lánh.

Gió hè khẽ vuốt, mặt hồ dập dềnh, tầng tầng sóng gợn.

Một ông cụ khoảng chừng sáu mươi bảy mươi tuổi lẳng lặng ngồi trên ghế dài ven hồ, cạnh tầng tầng lớp lớp cây ngô đồng cao lớn, ánh mặt trời từ không trung rọi qua kẽ lá, hình thành từng chùm ánh sáng.

Lisa bỗng nhiên dừng bước.

Lục Khiên ngửi không khí xung quanh, hơi nhăn mày.