Chương 42: Phải hạnh phúc khi người ghét mình mời ăn sao ?

Không biết cô đã ngủ bao lâu .Trong mơ màng Di Linh nghe thấy giọng nói trầm trầm của ai đó và giọng của Linh An , cô cố gắng để tỉnh táo để mở mắt ra ,nhưng cớ thể mệt mỏi của cô lại không cho phép . Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ của riêng mình .

Và khi trời ngả màu xế vàng . Mọi thứ bắt đầu kết thúc một ngày thì Di Linh mới mệt nhọc mà xoay người . Vì vừa ngủ dậy lên mắt cô vẫn còn mờ mờ chưa nhìn rõ xung quanh . Cô đứa tay lên mát xa cho mắt đỡ hơn. . Thì lúc này mới thấy có bóng người đang đứng cạnh cửa sổ view mở . Theo phản xạ cô liền ngồi bật dậy rồi sau đó thì thở nhẹ ra . Đó là Nhất Long.

- Anh làm gì ở đây vậy ? .

Nhất Long mặc trên người một áo len cổ. cao đen , quần vải đen . Bên ngoài khoác áo Trench Coat full đen luôn . Tóc không vuốt keo ngược lên kiểu tổng tài như mọi khi mà để xuống tùy tiện để , xoăn nhỏ ở đuôi . Nhìn rất đẹp trai . Nếu anh mà không làm tổng tài thì có ra ngoài kia cũng không lo chếtđói .

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/214696/markdown/7493644/1591363726038.jpg-original600webp?sign=d4a43d036ba7e5f13ed5fa33bdd75518&t=5fff8980)

(Nhan sắc nhân vật nam chính mình diễn tả theo hình mẫu ảnh trên nhá ! ).

- Mẹ gọi điện cho tôi ! nói không gọi điện được cho cô ! bảo tôi tới xem cô có ở công ty không ! .- Nhất Long từ từ nói .

- Anh có thể bảo trợ lý hoặc hoặc gặp Linh An ngoài kia mà ! sao anh không hỏi mà lại vào tận phòng ngủ của tôi như vầy chứ ! .

Di Linh xuống giường cầm điện thoại lên xem , quả nhiên hơn trục cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng cô .

- Đi thôi ! - Nhất Long đột nhiên quay lại rồi đi qua cô .

- Đi đâu ? .

- Không phải cô ngủ thông ngày rồi sao ! định không ăn gì à ! bữa này tôi mời ! .- Nhất Long hững hờ nói .

Di Linh nhìn ra ngoài trời rồi nhìn đồng hồ , đã nhá nhem tối rồi . Cô ngủ thông ngày luôn rồi sao .

Lần này ốm nghén cô còn thèm ngủ hơn cả lần trước .

- Là bữa ăn cuối cùng của tôi khi ở trên cõi đời này sao ? - Di Linh vừa chỉnh lại tóc vừa liếc nhìn anh .

Câu nói của Di Linh làm Nhất Long đang đi thì dừng lại phải cau mày quay lại nhìn cô .

- Lần nào nói chuyện với tôi cô cũng những thứ không tốt đẹp là sao ? - Anh khó chịu nói .

- Thật nực cười ! Chẳng lẽ tôi phải vui sướиɠ khi một người ghét tôi nhất thế giới này mời tôi đi ăn sao ? - Di Linh cười qua .

- Tôi không muốn cãi nhau với cô ! .- Nhất Long như kiểu chán cãi nhau lắm rồi .

- Tôi cũng đâu có muốn ! - Di Linh nhún vai rồi nhẹ nhàng đi qua anh .

Nhất Long thở dài một cái rồi bỏ tay túi quần cùng đi sau cô . Cả hai đều im lặng cho từ khi đi thang máy đến xuống xe . Chẳng ai nói với ai thêm lời nào .....

Thực ra lúc sáng thấy cô không ăn gì đã bỏ đi lên Nhất Long thấy không ổn. . Anh định đến mời cô ăn trưa nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi . Nhưng suy đi nghĩ lại anh chắc chắn cô mà tỉnh dậy thì sẽ chửi anh là cái chắc . Nên Nhất Long mới nhờ mẹ anh gọi cho cô nhiều nhiều để lấy cớ . Nếu cô có hỏi thì lấy cớ mẹ nhờ , vậy đấy ! . Rồi Nhất Long phải ngồi đợi với mọi chỗ . Từ ngồi mép giường , ngồi ghế , dựa tường .....Khi cô vừa chở mình thì anh đã ngay lập tức đứng quay lưng lại . Và tiếp đó .....

Trong xe , Di Linh im lặng ngồi vắt chéo chân , người dựa vào bên cửa . Mắt nhìn ra ngoài đường , những ánh đèn đủ màu từ đường phố chiếu vào kính xe đến góc nghiêng của khuân mặt cô nó làm cô càng xinh đẹp hơn . Trong đầu cô bây giờ thì suy nghĩ đủ thứ về tương lai của mình và em bé trong bụng . Còn Nhất Long thì mở Lattop tiếp tục công việc của mình . Bầu không khí như gộp cả Kỷ Băng Hà với Năm cực đem trong xe làm cho trợ lý Hoành ngột ngạt đến run hết cả người .

Một lúc sau xe dừng lại trước cửa 1 nhà hàng nổi tiếng . Di Linh híp mắt đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới tòa nhà .

- Anh định chơi trội sao ? Anh không thích tôi và anh cùng xuất hiện một lúc sao ? Thế mà lại chọn nơi đông người để mắt tới , mà dùng bữa sao ? .