Chương 24:

Kiều Nam Thành ném mạnh chiếc ghế về phía cô giáo Liễu!

Cô Liễu quay lưng ra đỡ đòn theo bản năng, rồi những cơn đau dữ dội ập tới, cô ta hét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất gào lên: “Đánh người này, đánh người này! Học sinh đánh giáo viên! Cứu tôi với…”

Chiếc ghế lăn dưới đất rồi va vào chiếc bàn học sinh, vang lên tiếng ầm lớn.

Kiều Nam Thành nắm chặt nắm đấm, vẫn muốn đánh tiếp.

“Tên ngốc này!” Ninh Hề Nhi giậm chân, vội vàng xông lên giữ lấy cậu ta, “Đừng đánh nữa! Cậu dừng tay lại cho tôi!”

Thái dương của Kiều Nam Thành nổi gân xanh, nhưng do có Ninh Hề Nhi đứng chắn phía trước, cậu ta chỉ đành lẩm bẩm: “Cô ta… cô ta mắng cậu… đánh là đúng rồi còn gì…”

Chẳng biết ai lầm bầm trong góc phòng học: “Ôi, các cậu có phát hiện, anh chàng đẹp trai mới chuyển trường này, hình như bị nói lắp…”

Cô gái kia vừa nói như vậy, những người khác lập tức nhận ra: “Đúng vậy! Thảo nào mấy bạn cùng lớp với cậu ta đều nói, cậu ta chưa từng nói câu nào! Còn tưởng rằng là trầm tính ít nói cơ, không ngờ là lại bị tật nói lắp…”

Nghe những lời chế giễu của những người kia, Ninh Hề Nhi ngước lên quát: “Nói đủ chưa?”

Mấy người kia lập tức im miệng.

Ninh Hề Nhi liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô, có điều con ngươi sâu thẳm khó đoán, cô căn bản không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hít sâu một hơi, Ninh Hề Nhi xách cổ áo của cô Liễu lên, cánh môi anh đào cong cong, cười rạng rỡ: “Cô giáo à, cơm có thể ăn linh tinh chứ lời thì không tùy tiện nói được đâu.”

“Cho dù em tốt hay xấu đi chăng nữa thì cô cũng không có tư cách bình phẩm em!”

“Trước khi cô trở thành giáo viên tốt, em khuyên cô nên học làm người như thế nào trước đã!”

Nói xong, cô ghé sát vào tai cô Liễu thì thầm: “Có phải cô đã quên những lời lần trước em nói với cô rồi không hả?”

Cả người cô giáo Liễu run rẩy, nhớ lại lời Ninh Hề Nhi từng nói hôm khai giảng ở lớp C, lập tức run cầm cập.

Chẳng lẽ lời cô nói hôm đó, không phải “cáo mượn oai hùm” mà là… thật sao?

Ninh Hề Nhi ghét bỏ buông cô ta ra, rồi đi về phía Kỷ Dạ Bạch.

Hắn ngồi, cô đứng.

Ánh mắt giao nhau.

Ninh Hề Nhi lấy hết dũng khí, ngón tay khép lại thành nắm đấm: “Kỷ Dạ Bạch, chúng ta chia tay đi!”

Trong nháy mắt, lớp học vang lên vô số tiếng thở mạnh, đến Cung Tu ngồi ở phía sau luôn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cũng chú ý, bàn tay đang lật cuốn truyện tranh dừng lại…

Cậu ta ngẩng đầu, góc độ của cậu ta vừa vặn nhìn thấy góc mặt nghiêng của Ninh Hề Nhi.

Khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng là dung mạo của người con gái dịu dàng, song lại vô cùng kiên cường khiến cho người khác không thể xem nhẹ.

Cung Tu phát hiện, Ninh Hề Nhi này cùng người trong ký ức của cậu ta, dường như hoàn toàn khác biệt.

“Nhóc nói cái gì?” Giọng Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng, giống như tảng băng ở Bắc Cực.

Ninh Hề Nhi vén tóc ra sau tai: “Chẳng phải cậu nói do tôi muốn trở thành người phụ nữ của cậu, cho nên cậu mới bằng lòng làm bạn trai của tôi à?” Đây là câu nói mà Kỷ Dạ Bạch đã nói khi cô mới chuyển trường tới.

“Vậy thì bây giờ tôi không thích cậu nữa, nên chúng ta chia tay.”

Nếu trò đùa quái đản này đã khiến cả trường hiểu lầm là bọn họ đang yêu nhau thì cô cũng chẳng ngại dùng cách này để cắt đứt quan hệ với Kỷ Dạ Bạch.

Ánh mắt Ninh Hề Nhi trong veo: “Tôi là một học sinh vừa mới chân ướt chân ráo chuyển tới, không phải là người phụ nữ của Kỷ Dạ Bạch, cũng không phải món đồ gì phụ thuộc vào Kỷ Dạ Bạch. Tôi là chính bản thân tôi.”

“Tôi là Ninh Hề Nhi, mong mọi người giúp đỡ!”

Giọng nói trong veo, bình thản mà kiên quyết, khiến cả lớp im lặng như tờ.

Loại cảm giác đó, giống như là… giật mình kinh ngạc?.

Ngón tay của Kỷ Dạ Bạch siết chặt thành nắm đấm, biểu cảm trên mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi!

Hắn cười lạnh lùng: “Anh đây đã cho phép cậu chia tay chưa?”

Ninh Hề Nhi giật mình.

Từ trước tới giờ cô luôn tự nhận là mình hiểu Kỷ Dạ Bạch, nhưng cho tới hôm nay cô mới đột nhiên phát hiện ra, nếu như Kỷ Dạ Bạch đã ngụy trang thì cô không thể nhìn thấu được hắn.

Giống như bây giờ, cô không thể hiểu được, rõ ràng là Kỷ Dạ Bạch nói cô tránh hắn xa một chút, vậy nếu cô nói chia tay thì hắn nên vui vẻ đồng ý mới đúng chứ?

Tại sao… không đồng ý?

“Kỷ Dạ Bạch, cậu nghĩ cậu là ai, còn muốn quản trời, quản đất, quản không khí à?” Ninh Hề Nhi bĩu môi: “Dù sao thì tôi và cậu cũng không còn quan hệ gì nữa!”

Vừa dứt lời, Kỷ Dạ Bạch đứng bật dậy, đạp một phát vào bàn, cái bàn lật tung, gương mặt điển trai lạnh lùng: “Muốn chọc giận tôi à? Có phải cậu nghĩ tôi hết cách với cậu rồi không?”

Khí thế của hắn hoàn toàn bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người có mặt lúc này đều có cảm giác không thở được.

Cô Liễu thấy tình hình không ổn, dùng cả tay lẫn chân bò trên đất vội vàng chuồn mất.

Ninh Hề Nhi từng bước, từng bước lùi lại đằng sau, cô nhìn Kỷ Dạ Bạch bằng ánh mắt đề phòng.

Đột nhiên, Kiều Nam Thành kéo cô ra đằng sau cậu ta, dùng thân thể cao lớn che chắn cho cô, tư thế che chở rõ rành rành.

Ninh Hề Nhi lo lắng, Kiều Nam Thành là vệ sĩ bố sắp xếp cho cô, ra tay vô cùng ác độc, thằng nhóc bị cô đánh vụ trong vụ đánh hội đồng dẫn đến đuổi học kia gãy ba chiếc xương sườn thì có hai cái là do Kiều Nam Thành đánh.

Cậu ta giống như tảng đá vậy, không có quan niệm đạo đức, không có khái niệm sống chết, chỉ một lòng bảo vệ Ninh Hề Nhi.

Có cậu ta bảo vệ, rất an toàn, cũng vô cùng nguy hiểm…

“Kiều Kiều, cậu ra ngoài đi. Đây là việc của tôi với cậu ta, chúng tôi tự giải quyết.” Ninh Hề Nhi kéo kéo tay áo Kiều Nam Thành.

Kiều Nam Thành rũ mắt nhìn cô, khóe mắt ươn ướt, giống như một con chó lớn, căng thẳng, cố chấp nói: “Không… không đi…”

Cậu ta sợ Ninh Hề Nhi bị ức hϊếp.

Nếu như vừa nãy không phải cậu ta đi lấy dụng cụ giúp giáo viên thể dục, rồi đi qua lớp S thì nhất định cô đã bị người phụ nữ xấu xa kia phạt đứng rồi!

“Cậu có đi không?” Ninh Hề Nhi nhăn mũi, vẻ mặt như thể cậu không đi thì tôi sẽ giận.

Kiều Nam Thành trầm mặc một lát rồi đáp: “Đi…”

Cậu ta cúi đầu ngoan ngoãn ra khỏi phòng học, sau đó ngồi xổm ở cửa!

Ninh Hề Nhi không biết nói gì.

IQ của tên ngốc này lại giảm rồi à? Cậu ta to lù lù như thế mà ngồi xổm ở cửa thật sự trông rất ngu xuẩn!

Cô dở khóc dở cười đỡ trán, Ninh Hề Nhi quyết định không xung đột chính diện với Kỷ Dạ Bạch nữa, giả bộ mơ hồ nói: “Vừa xảy ra chuyện gì thế, sao tôi chẳng nhớ gì nữa nhỉ…”

Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng.

Hề Nhi đi về vị trí của mình, nghiêm túc nói: “Lớp trưởng, gọi giáo viên tới đi, đừng để ảnh hưởng tới việc học của mọi người. Chúng ta phải chăm chỉ học hành đến ngày héo mòn.”

Phụt…

Trong lớp có người bật cười.

Các nam sinh căn bản đều thay đổi ấn tượng ban đầu về cô, còn lại một số nhỏ các học sinh nữ thì vẫn nhìn cô vô cùng căm hận như cũ.

Trong đó có cả Mộc Y Tinh!

Giọng Mộc Y Tinh dịu dàng: “Mọi người đừng có đi bàn tán linh tinh nhé, tớ tin rằng Hề Nhi không phải người như vậy đâu. Có cậu Kỷ rồi, sao cô ấy có thể thích người khác chứ?”

Khóe miệng Ninh Hề Nhi cong lên, Mộc Y Tinh này ngoài mặt là giúp cô, thực ra trong lời nói có đầy ẩn ý!

“Cho cậu ba giây, ngồi xuống!” Giọng nói ác ma vang lên trong lớp học. Giống như mệnh lệnh của vua chúa vậy.

Cung Tu vây xem bỗng lên tiếng, giọng nói nham hiểm: “Ninh Hề Nhi, vừa hay tôi đang thiếu một người bạn cùng bàn…”