Chương 41:

“Vâng!”

Bảo vệ nhận lệnh, túm lấy Diệp Kiều Kiều, Diệp Kiều Kiều tức giận chửi ầm lên, cô ả định phản kháng, nào ngờ bị người bảo vệ cao lớn bẻ quặt tay ra sau lưng, kéo ra khỏi cửa trung tâm mua sắm, dùng sức đẩy cô ả xuống đất!

“Đây là thái độ cư xử với khách hàng của các người hả? Có tin sau này tôi không thèm tới đây mua sắm nữa không!” Diệp Kiều Kiều bị giày cao gót của mình làm cho trẹo chân, cô ả ngã phịch xuống đất, tóc tai xốc xếch, nhìn chật vật cực kỳ.

Bảo vệ thương hại nhìn cô ả: “Cô à, cô đã bị đưa vào danh sách đen của trung tâm mua sắm chúng tôi rồi! Từ nay về sau, bất kỳ một trung tâm nào nằm trong chuỗi các trung tâm mua sắm của chúng tôi, cô đều không có tư cách bước vào!”

Đám nhân viên bảo vệ nghênh ngang bỏ đi.

Cô ả chống tay chống chân lồm cồm bò dậy, mặt mũi xám xịt, thu hút sự cười nhạo của người qua đường.

Diệp Kiều Kiều tức đến nghiến răng, đều tại Ninh Hề Nhi cả, bằng không sao cô ả lại bị người ta cười nhạo?

Một giọng nói dịu dàng vang lên: “Cô biết Ninh Hề Nhi à?”

Diệp Kiều Kiều ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái mảnh khảnh mặc đồng phục tiệm đồ ăn nhanh đang nhìn mình, bề ngoài cũng coi như thanh tú, trên mũi là một đống tàn nhang chằng chịt.

“Liên quan m* gì mày!” Diệp Kiều Kiều tức giận lườm cô ta.

Cô gái mặt đầy tàn nhang bày ra vẻ yếu ớt nhu nhược, rụt rè nói: “Nếu tôi bảo, tôi có thể giúp cô dạy dỗ Ninh Hề Nhi thì sao?”

Diệp Kiều Kiều sáng mắt lên: “Thật chứ?”



Nhà họ Kỷ…

Ninh Hề Nhi rúc vào trong chăn, mặt nóng phừng phừng tưởng chừng có thể rán được trứng!

Cô hôn Kỷ Dạ Bạch!

Cô hôn Kỷ Dạ Bạch đấy!

Haizzzz, sao cô có thể chủ động hôn tên khốn kia chứ?

Ảo não gõ gõ vào đầu mình, Ninh Hề Nhi quắn quéo loạn xị trên giường.

Kỷ Dạ Bạch đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Ninh Hề Nhi đang cuốn chăn lăn hết từ bên này sang bên kia.

Tâm trạng hắn có vẻ không tệ, đôi môi khẽ cong lên, tay khoanh trước ngực, giọng điệu nghe rất gợi đòn: “Hề ngốc, xuống ăn cơm.”

Ngay chính hắn cũng không ý thức được, vốn định gọi Ninh Hề Nhi là “Ninh Hề” lại biến thành “Hề ngốc”.

“A! Sao cậu lại vào đây!” Ninh Hề Nhi vội ngồi dậy tử tế, vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch, mặt cô lại bắt đầu nóng lên…

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Không cho phép cậu vào phòng của tôi!”

“Hừ, ai thèm cái ổ heo của cậu!”

Ninh Hề Nhi nhảy xuống giường, vô tình đυ.ng phải quyển nhật ký đặt trên đó, quyển nhật ký rơi xuống đất, một tấm vé vào cửa kẹp bên trong rớt ra.

Ninh Hề Nhi chột dạ lén nhìn Kỷ Dạ Bạch, cô mau chóng nhặt quyển nhật ký lên.

Con ngươi Kỷ Dạ Bạch trầm xuống, hắn cúi người nhặt tấm vé mới hạ cánh cạnh chân mình lên.

Buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm Phyllis nổi tiếng, vé VIP vào cửa.

Giá cả cũng không rẻ.

Ninh Hề Nhi mới giấu kỹ cuốn nhật ký xong, thấy Kỷ Dạ Bạch cầm vé vào cửa Cung Tu tặng mình, cô vội thốt lên: “Trả lại cho tôi!”

Quét qua một nhát, ánh mắt Kỷ Dạ Bạch khóa chặt cô.

Lạnh lẽo như vậy, khiến cô thấy đáng sợ quá!

Ninh Hề Nhi lùi lại vài bước trong vô thức, chân cô bỗng đυ.ng phải chiếc giường công chúa mềm mại.

Trước ánh mắt tĩnh lặng của Kỷ Dạ Bạch, cô ngã ngồi lên giường!

Nuốt một ngụm nước miếng đánh ực, Ninh Hề Nhi gượng gạo lên tiếng, “Trả vé cho tôi.”

Nói rồi cô chìa tay ra trước mặt Kỷ Dạ Bạch.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ mịn màng trắng nõn đang giơ ra trước mặt mình, một cơn ức chế đáng sợ không biết từ đâu ào đến bắt đầu bùng lên dữ dội trong lòng hắn.

Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười nhạo báng, “Buổi diễn âm nhạc sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối nay, cậu còn chưa ăn gì mà, nhanh đi bôi son trát phấn trang điểm xinh đẹp hẹn hò với anh Cung Tu của cậu đi!”

Ninh Hề Nhi tức đến mức thở hổn hển, “Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Làm quái gì mà hung dữ thế!”

Kỷ Dạ Bạch nhấn nhá từng chữ với giọng giễu cợt: “Tất nhiên tôi không dịu dàng bằng anh Cung Tu của cậu rồi.”, hắn kiêu căng nhìn xuống Ninh Hề Nhi với ánh mắt đầy châm chọc: “Đáng tiếc, cậu dốc hết tâm trí theo đuổi hắn ta lâu như thế, hắn ta lại không thích cậu, hơn nữa còn lợi dụng cậu!”

Dứt lời, Kỷ Dạ Bạch liền ném tấm vé lên bàn, hắn sải bước rời khỏi phòng của Ninh Hề Nhi, sau đó đóng sầm cửa lại!

Ninh Hề Nhi vội bắt lấy tấm vé rồi siết chặt trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ của cô hiện lên vẻ mê man.

Đột nhiên… cô không muốn đi nữa.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ, cô vẫn kịp thay bộ váy khác đẹp hơn và trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Ninh Hề Nhi lại không muốn nhúc nhích một chút nào, cô chỉ muốn dang rộng hai tay hai chân nằm yên trên giường.

Dưới lầu…

Bà Kỷ nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch đi một mình xuống lầu thì hỏi với giọng nghi ngờ, “Hề Nhi không khỏe à? Sao lại không xuống ăn cơm thế?”

“Kệ cậu ấy đi, không đói chết được đâu.”

Giọng điệu của hắn lạnh như băng, tỏ rõ tâm trạng đang rất tệ hại và mất kiên nhẫn.

“Dạ Bạch.” Bà Kỷ thở dài, sau đó lên tiếng, “Con là con trai, phải nhường Hề Nhi một tí đi chứ.”

Kỷ Dạ Bạch chỉ vùi đầu ăn cơm, không lên tiếng đáp lời mẹ Kỷ.

“Chạy ngay đi… trước khi… lòng hận thù cuộn từng cơn… tèn ten ten…”

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng, Ninh Hề Nhi uể oải nhấn nút nghe máy: “Alo?”

Đầu bên kia điện thoại bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở của Thành Du Nhiên, “Hề Hề… Hu hu hu…”

Ninh Hề Nhi ngồi bật dậy, “Chuyện gì vậy? Du Nhiên, cậu đừng khóc, bình tĩnh lại nào, nói cho tớ nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

Thành Du Nhiên cắn môi không biết nên nói thế nào.

Nhân viên phục vụ thấy cô ấy nhăn nhó mãi không chịu nói bèn thô lỗ cướp lấy điện thoại của cô ấy, “Bạn của cô tới nhà hàng chúng tôi ăn thiếu ba mươi sáu nghìn Nhân dân Tệ! Cô mau tới đây đi, nếu không chúng tôi sẽ “tự xử lý” đó.”

Cuối câu, anh ta gần như gằn giọng rít lên khiến Ninh Hề Nhi hoảng sợ khϊếp vía.

“Tôi tới ngay đây, các anh không được làm gì cô ấy đấy!”

“Mau lên, địa chỉ nhà hàng chúng tôi là….”

Vừa cúp máy, Ninh Hề Nhi liền đi thay quần áo rồi chạy như bay xuống lầu.

“Hề Nhi, tối thế này rồi con còn muốn đi đâu hả?” Bà Kỷ dịu dàng hỏi.

Ninh Hề Nhi không kịp giải thích đã vội chạy tới cửa đổi giày, “Dì ơi, con có việc gấp! Lúc về con sẽ nói lại cho dì nghe.”

Kỷ Dạ Bạch siết chặt đôi đũa trong tay, chỉ một buổi diễn âm nhạc vớ vẩn mà gấp gáp đến mức đó à!

Chết tiệt!

Màn đêm tối đen.

Ninh Hề Nhi bắt một chiếc xe rồi tiện thể bấm điện thoại gọi cho Cung Tu, “Xin lỗi, tối nay tôi không đi xem buổi diễn âm nhạc với cậu được rồi.”