Chương 16: Biến Cố Ở Võ Trường

Đường Huyền tới võ trường của cấm vệ quân, thấy đang có mấy ngàn người tập trung. Thấy Hoàng Thượng tới tất cả đều quỳ lạy. Đường Huyền hỏi:

- Các vị huynh đệ hôm nay làm sao sắc mặt không tốt như vậy?

Đám cấm vệ quân nhìn nhau, nhưng không ai nói một câu, nếu là bình thường hoàng thượng tới dẫn chúng đi ăn chơi đập phá thì nhất định ai nấy đều rất cao hứng.

“Xem ra thủ đoạn của Tam vương gia cũng không tồi, khiến đám quân sĩ này sợ hãi đến như vậy, hắc hắc!”

- Các vị đều là huynh đệ của trẫm, có việc gì khó khăn cứ nói, trẫm nhất định làm chủ cho các ngươi!

Nhóm cấm vệ quân sắc mặt càng thêm khó coi, có người suýt nữa đã nói ra miệng, nhưng cuối cùng thì vẫn là im lặng. Đường Huyền cũng không vội, đi tới trước vài người lính vỗ vai vài cái, lại phủi phủi áo cho họ, giả bộ bản thân rất quan tâm tới cấp dưới. Thấy hắn đêm tối gấp gáp chạy tới đây, ngay cả giày còn chưa kịp đi, áo còn chưa thay, hẳn là vừa từ trên giường chạy vội vã tới đây. Nghĩ vậy ai nấy đều cảm động, nước mắt nước mũi sụt sùi. Lại nghe Đường Huyền nói:

- Vừa rồi có người báo cho trẫm cấm vệ quân xảy ra chuyện, cho nên trẫm vội tới đây, xem ra không phải. Nếu không phải thì tốt rồi, trẫm đi đây.

- Khởi giá hồi cung!

Đường Huyền còn chưa đi được hai bước, rốt cuộc một người không nhịn được hô lớn:

- Các huynh đệ, quản cái gì tướng quân chó má, lúc chúng ta vào sinh ra tử thì không thấy ai khen thưởng lấy một câu, vinh hoa phú quý cũng không đến lượt chúng ta hưởng, vậy mà bây giờ chỉ vì đi theo Hoàng Thượng chơi có hai ngày đã muốn lấy đầu chúng ta sao? Nếu ai còn là trang hảo hán thì cùng lão tử vào trong cứu các huynh đệ ra!

Một người vừa lên tiếng thì cả bọn liền nhao nhao lên:

- Cứu các huynh đệ, cứu các huynh đệ!

Đường Huyền chỉ chờ có vậy, lập tức bày ra một bộ dạng vô cùng căm phẫn:

- Thật sự có kẻ dám gây chuyện với các huynh đệ của trẫm sao? Con mẹ nó bố láo, các huynh đệ, xông lên!

Thực ra tên vừa khơi mào là do hắn cài vào, chứ nếu để bọn cấm vệ quân này tự mở mồm ra nói thì quả là khó, ai chẳng sợ chết?

Đám cấm vệ quân lao ào vào trong võ đường, Đường Huyền đợi đông đông người vào trước rồi hắn mới theo sau để đảm bảo an toàn.

Cửa võ đường bị đạp ra. Bên trong hơn mười cấm vệ quân đang bị trói dưới đất, cạnh đó đã có sáu bảy người bị chặt đầu, cảnh tượng máu me rất đáng sợ.

- Hoàng Thượng giá lâm!

Lão thái giám vì đề phòng Hoàng Thượng bị thương trong đám hỗn loạn bèn hô lên, tiếng hô the thé vang khắp võ đường. Đám người bên trong còn có cả bốn vị thống lĩnh, thấy Hoàng Thượng bất ngờ xuất hiện, ai nấy đều giật mình, vội vã quỳ xuống hành lễ.

Đường Huyền trước hết tiến lên cởi trói ột cấm vệ. Vốn hắn muốn dùng đao chặt đứt dây thừng cho ngưu bức, có điều nghĩ lại thì tài nghệ không có, chẳng may chặt trượt một cái thì lại chữa lợn lành thành lợn què.

- Có trẫm ở đây các ngươi không cần sợ hãi. Là kẻ nào dám gϊếŧ các huynh đệ của trẫm?!

Vừa nói hắn vừa chỉ thanh cương đao lên phía trước, kết hợp với khuôn mặt xấu xí khô khốc, lại thêm cả võ đường tất cả đều quỳ chỉ có một mình hắn đứng, trông quả thực có vài phần uy vũ bất phàm.

- Hoàng Thượng, đây là quân pháp của cấm vệ quân, bọn họ phạm tội nên phải trừng phạt.

Người vừa nói là Trịnh Chí Thông, tâm phúc của Tam vương gia. Hắn đứng dậy tới gần Đường Huyền nói. Hắn muốn dùng quân pháp để cảnh báo Đường Huyền đừng can thiệp vào chuyện này.

- Vô lễ, trẫm còn chưa miễn lễ cho ngươi, ai cho ngươi đứng dậy?

Đường Huyền quát lớn. Trịnh Chí Thông sửng sốt, sau đó dù không phục nhưng vẫn phải quỳ xuống.

“Hừ, hổ không gầm lại tưởng là con mèo hen! Một thống lĩnh cấm vệ mà cũng dám chặn mồm ta sao?!”

Đường Huyền cũng mặc kệ quân pháp là cái thứ gì, lập tức cho người cởi trói hết cho binh sĩ đang bị trói. Riêng Trịnh Chí Thông hắn vẫn bắt quỳ ở đó.

Đám cấm quân sắp bị gϊếŧ thì được cứu, lập tức mừng tới phát khóc, liền quỳ xuống hô vạn tuế. Đám bằng hữu huynh đệ của họ cũng vui mừng quỳ xuống hô theo.

- Hoàng Thượng, như vậy không được, đám người này phạm vào tử tội, phải chém! Nếu không chém thì quân uy để ở đâu?!

Trịnh Chí Thông lúc này lại nghểnh cổ lên phản đối.

Đường Huyền chính là đang đợi hắn phản đối. Lập tức cả giận mắng:

- Trịnh tướng quân, bọn họ ngày đêm đều vì quốc gia vào sinh ra tử, ngươi không khen thưởng thì thôi, đằng này lại vì chút việc nhỏ mà đã muốn gϊếŧ họ, đường đường một thống lĩnh lại nói gϊếŧ là gϊếŧ, như vậy sau này còn ai dám ra sức cho quốc gia đất nước nữa?

Đường Huyền đã soạn trước kịch bản, chỉ chờ đến bây giờ để đọc thuộc lòng. Đường Huyền lén đưa tay cầm miếng hành quơ qua mắt, sau đó hắn vừa nói vừa lệ rơi đầy mặt, mắt đỏ tơ máu, thân hình run rẩy, đúng là mười phần xúc động.

- Hoàng Thượng,không phải vậy…

“Có phải hay không thì không đến lượt ngươi nói.”

Đường Huyền không để Trịnh Chí Thông mở mồm, lập tức đạp hắn ngã lăn ra, sau hét lên:

- Các huynh đệ, nói cho trẫm biết, các ngươi là cấm vệ quân của ai?

- Hoàng Thượng!

- Các ngươi nghe lệnh của ai?

- Hoàng Thượng!

- Vậy thiên hạ này là của ai?

- Hoàng Thượng!

...

Đường Huyền hô hào hơn chục lần mới dừng lại, cuối cùng hắn hét:

- Tốt lắm, các huynh đệ chúng ta tới Di Hồng viện, đêm nay trẫm mời khách!