Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 42: Thanh Liên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Huyền ở gần đó theo dõi hai bên xung đột thì cười thầm, nói với một thủ hạ bên cạnh:

- Thanh Liên cô nương thế nào rồi?

- Bẩm Hoàng Thượng, Thanh Liên cô nương tạm thời đang ở một căn nhà bí mật ở ngoại thành, có người trông coi cẩn thận



Thanh Liên cô nương lúc này ngồi trong một ngôi nhà ở bìa rừng, nàng ngồi trên giường vừa hoảng sợ vừa khóc rất đáng thương.

Thấy Đường Huyền vừa bước vào cửa nàng liền co rụt người vào góc tường, đôi mắt đẹp càng chảy nhiều nước mắt hơn, thân thể run rẩy từng chập.

Đường Huyền thấy bộ dáng nàng lúc này vô cùng đáng yêu, hắn liền cười lạnh hai tiếng, ngồi lên giường hô:

- Tiểu cô nương, biết điều thì ngoan ngoãn một chút, làm đại gia tức giận thì nàng không vui vẻ gì đâu!

Bộ mặt của hắn đóng vai phản diện đúng là rất đạt. Thanh Liên hoảng sợ quá độ ngay cả khóc cũng không dám nữa.

Đường Huyền đưa tay ra bắt lấy tay nàng, sờ nắn một chút. “Mềm thật, không kém gì tay Phỉ Phỉ!”

- Tiểu nương tử, nàng làm sao phải sợ, bổn công tử cũng chưa ăn nàng, hay là nàng sợ ta không có tiền trả cho nàng?

Thanh Liên nhắm chặt mắt lại, run rẩy nói:

- Thanh Liên không… không dám!

- Nàng không phải sợ, được bổn công tử để ý ấy là phúc của nàng. Tuy bổn công tử dung mạo tầm thường, nhưng tài hoa nhân phẩm hơn người, hiền danh lan xa, lại biết chiều chuộng phụ nữ, hơn xa hai cái tên một béo như lợn một gầy như khỉ kia nhiều lắm! Ngươi nói có đúng không?

- Đúng… đúng vậy!

Thanh Liên miễn cưỡng đáp, trong lòng thì nghĩ thầm:

“Vô liêm sỉ! Đi kỹ viện chơi còn nói nhân phẩm, đến thơ đạo cũng sai còn nói tài hoa, người thì xấu xí như như vậy mà chê người khác, đồ không biết xấu hổ!

Nhưng nhiều năm trong chốn phong hoa nàng cũng học được nhiều kinh nghiệm sống từ ma ma, có thể che giấu cảm xúc khá tốt.

- Công tử, Thanh Liên còn chưa biết quý tính đại danh của ngài!

Thanh Liên hiện tại thầm nghĩ phải kiên nhẫn, không được làm phật lòng tên khỉ già này, chỉ cần kéo dài thời gian nhất định sẽ có người tới cứu mình.

- Ân, ta họ Đường, nàng cứ gọi ta là Đường công tử!

- Đường… Đường công tử, ngày mai ngươi thả ta về có được không?

- Về? Về làm gì, chốn kỹ viện đó có gì hay ho? Thanh Liên, ta chính là muốn đưa nàng ra khỏi cái hố lửa đó a, về sau cứ theo hầu hạ ta, như vậy mới tốt!

Thanh Liên thầm kêu không ổn, không ngờ con khỉ già này còn muốn mình theo hắn cả đời. Nghĩ ngợi đôi chút, nàng cắn răng nói:

- Ma ma đối với Thanh Liên có ơn dưỡng dục, Thanh Liên ít nhiều cũng phải trở về vấn an bà, cũng là để cho bà yên tâm.

“Chỉ cần về được kỹ viện thì không sợ không thoát được con khỉ già này!” Thanh Liên thầm nghĩ vậy.

- Chuyện này dễ, bây giờ ta có thể cho người trói tú bà tới đây cho nàng gặp. Còn cả vị tiểu mỹ nhân áo hồng kia, nàng có muốn nàng ta tới hầu hạ nàng không, trẫm cho người trói tới đây nốt!

“A! Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là coi trời bằng vung đó sao? Ngay dưới chân thiên tử mà động một tí là bắt trói?”

Thanh Liên hoa dung bất động, lặng người đi cả nửa ngày trời.

- Thanh Liên, số mệnh nàng khổ từ nhỏ, thật đáng thương, nhưng nàng yên tâm, sau này theo ta. Nói thực cho nàng biết trẫm là Hoàng Thượng, sau này về trẫm sẽ phong nàng làm phi tử!”

“Hoàng Thượng? Phi tử? Ngươi này hành sự ngang ngược vô pháp vô thiên, nay lại dám mạo nhận là Hoàng Thượng, chẳng lẽ…

“A!!! Sẽ không phải là hắn muốn tạo phản chứ? Dạo gần đây nghe nói phản loạn nổi lên rất nhiều, đúng vậy, nhất định là vậy rồi… Chết ta rồi, tạo phản là tội tru di cửu tộc a!

Thanh Liên sợ tới mềm nhũn hai chân.

- Công tử, cầu xin ngài tha cho Thanh Liên, Thanh Liên chỉ là một nữ tử bình thường, không biết gì chuyện đại sự của ngài hết, cầu ngài thả Thanh Liên đi!

- Đại sự của trẫm?

Đường Huyền thấy Thanh Liên hoa dung thất sắc, mồ hôi trong suốt chảy dài trên trán thì lấy làm khó hiểu.

Thanh Liên thấy hắn nhíu mắt nhìn mình thì càng thêm khủng hoảng: “Xong đời ta rồi, hắn nhất định là sợ ta khai chuyện của hắn ra ngoài, sẽ không thả ta ra mất… Làm sao bây giờ…”

- Đường công tử, Thanh Liên cái gì cũng không biết, cầu xin ngài thả nô tỳ ra a! Thanh Liên nhất định cả đời nhớ đại ân của ngài!

Đường Huyền lúc này thầm đoán ra điều gì đó, chợt cười lạnh nói:

- Thả nàng ra? Thả ra rồi nàng đi báo quan thì lão tử xong đời sao? Hừ, trẫm nghĩ kỹ rồi, đêm nay trước hết cho nàng nếm thử cảm giác nữ nhân đã, nói không chừng sau đó nàng sẽ đổi ý a! Hắc hắc!

Thanh Liên nghe vậy thầm than một tiếng, lệ rơi đầy mắt, thương tâm tới muốn chết. Đường Huyền tưởng nàng sợ đau đớn khi làm chuyện đó lần đầu, bèn vuốt ve mái tóc của nàng nói:

- Thanh Liên a, nàng nếu chưa chuẩn bị kỹ thì trẫm đêm nay tạm thời chưa động vào nàng cũng được, nhưng chuyện về kỹ viện thì không cần nhắc lại nữa!

“Hiện tại tốt nhất là không nên cãi lời hắn, những kẻ tạo phản tâm thần thường có vấn đề, khiến hắn nổi nóng lên bị gϊếŧ thì không nói, chẳng may hắn còn nghĩ ra trò gì đó để hành hạ mình… Phải nhẫn!

- Thanh Liên đành nghe lời công tử!

- Ngoan lắm, sau này về trẫm liền phong nàng làm phi tử!
« Chương TrướcChương Tiếp »