Chương 6: Lớp trưởng

Khi buổi khai máy đầu tiên kết thúc thì Vũ Dạ Uyển cũng nhiều lần ra hiệu tương tác với bạn diễn Lý Hoàng Bân, nhưng cậu ta hoàn toàn không muốn để ý đến cô. Ai nấy trong phim trường đều nói cậu ta quá khờ khạo, dù sao trong bộ phim lần này thì tất cả mọi diễn viên đều là người mới bước vào nghề, chân ướt chân ráo không có điểm tựa vững chắc, tài nguyên của công ty phân cho cũng không nhiều. Trái lại với mọi người thì Vũ Dạ Uyển tuổi còn nhỏ nhưng kinh nghiệm diễn xuất phong phú, hậu phương cũng cực kỳ vững chắc, trong đoàn người muốn làm thân với cô ấy còn ít sao?

Nhưng Vũ Dạ Uyển nể tình Lý Hoàng Bân là dòng tuyến chính, nói thế nào thì họ cũng là bạn diễn của cô, nên cô mới ngỏ ý làm bạn tiện cho việc hiểu nhau để diễn cho hòa hợp hơn. Ví dụ như ngày khai máy lần này, nếu không phải là do Vũ Dạ Uyển bao dung rộng lượng thì Thẩm Trác Tân đã đổi nam chính lẫn nam phụ rồi, chỉ có một phân cảnh mà quay đi quay lại cả buổi vẫn không xong.

Lý Hoàng Bân được xem là học sinh ưu tú của lớp, cậu ta cũng được đối đãi không tệ, tuy tiếng tăm chẳng có bao nhiêu nhưng tính cách không hề hòa nhã, trong lúc quay thì là một con người khác, nhưng sau ống kính máy quay thì lại trở về làm con người thật của mình, vừa lạnh lùng khó ở, lại còn luôn nhìn Vũ Dạ Uyển với nét mặt khó chịu.

Vì sao à? Đương nhiên là vì vai diễn nữ chính Tạ Liên của cô rồi, trước khi Tiêu đạo chưa giới thiệu Vũ Dạ Uyển cho Thẩm Trác Tân thì vai nữ chính ban đầu là do Dịch Vi đảm nhận. Nhưng không ngờ cô lại từ chối vai diễn lớn trong bộ phim của Tiêu đạo nên được Thẩm Trác Tân mời làm nữ chính bộ phim này, còn Dịch Vi lại bị đẩy xuống làm nữ thứ Họa Tâm. Mà trong lớp thì ai cũng biết Lý Hoàng Bân có tình cảm đặc biệt với Dịch Vi, người mình thích bị cướp vai một cách trắng trợn, hiển nhiên là cậu ta không cam tâm rồi.

Sau khi kết thúc ngày khai máy thì Thẩm đạo cũng phải sắp xếp lại lịch làm việc của tất cả các diễn viên, vì họ là sinh viên chưa tốt nghiệp kể cả Vũ Dạ Uyển vậy.

Hôm nay cô có lịch phải đến trường để vào năm học mới, Giản Thiên Trọng cũng là người đưa cô đi học, trên đường đi thì anh cũng có ghé mua ít thức ăn cho cô, mặc dù anh muốn đưa cô đi ăn xong mới đi học nhưng Vũ Dạ Uyển đã từ chối. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp nên cô cũng muốn xem lớp học của mình như thế nào.

Cứ nghĩ lớp học của cô là một lớp diễn viên, nhưng mà thật ra thì không phải như vậy, cái ngành mà cô theo học lại là kinh tế. Mặc dù cô cũng không thích kinh tế nhưng gia khi nhìn thấy anh trai bận rộn như vậy cũng thấy thương, gia đình cô lại nhiều đời theo thương trường, hiển nhiên là không thể lơ là được rồi.

- Em đi học trước nha, khi nào về em sẽ gọi anh.

- Được, Uyển Uyển học tốt nhé, tối nay anh đưa em đi chơi.

- Anh hứa đó nha!

Nhận được cái gật đầu của Giản Thiên Trọng thì cô mới vui vẻ đi vào lớp, nhìn thấy các sinh viên ở đây vẫn chưa quá đông nên cô cũng tự tìm một chỗ ngồi cho mình. Dường như trong số những sinh viên ở đây đã có người nhận ra cô từng đóng phim với Ảnh đế Đường Phục Sinh, từ khi cô bước vào lớp thì đã có tiếng xì xầm to nhỏ, dến lúc giáo viên đi vào cũng không dừng lại, chủ nhiệm Hà liền hắng giọng một cái, sự chú ý của tất cả mọi người cũng im lặng nhìn ông ấy.

Chủ nhiệm Hà khẽ nâng mắt kính lên, nhìn dáo dác một lượt, song lại nhìn vào danh sách lớp rồi nói:

- Chào, tôi là Hà Kính Trung, sẽ là chủ nhiệm năm nay của các cô các cậu. Nhìn qua một loạt thành tích thì tôi thấy trong lớp có hai cái tên điểm số rất cao., tôi muốn diện kiến dung nhan một chút.



Vũ Dạ Uyển ngồi một góc cũng không để tâm lắm, hiện tại cô muốn đọc lại kịch bản thêm một chút nhưng mà nhìn chủ nhiệm Hà có vẻ rất khó tính nên lại thôi. Nhưng sau khi chủ nhiệm Hà xem lại điểm số thì thấy ấy nói:

- Xin mời bạn học Dịch Vi và bạn học Vũ Dạ Uyển đứng lên cho tôi ạ.

Cô giật bắn mình, đột nhiên chủ nhiệm lại gọi tên mình thì thử hỏi sao mà không kinh ngạc, nhưng Vũ Dạ Uyển nhìn thấy một cô gái ngồi phía trước cô hai dãy bàn đứng lên, chắc cô ấy là Dịch Vi, vậy thì cô cũng đứng lên thôi. Lúc này Dịch Vi nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, cô và cô ấy cũng mỉm cười rồi cúi đầu xem như là chào nhau. Hóa ra đây chính là nữ chính mà trước đó Thẩm đạo nhìn trúng, đúng là không tồi.

Nhưng hiện tại cô cũng không hiểu tại sao chủ nhiệm Hà lại gọi cô đứng dậy nữa. Hà Kính Trung nhìn cô và Dịch Vi một lượt, nhưng sau đó tầm mắt lại chú ý đến Vũ Dạ Uyển hơn, thầy ấy nói:

- Bạn học Vũ? Em là Vũ Dạ Uyển đúng không?

Vũ Dạ Uyển nghe vậy cũng gật đầu, ban đầu chủ nhiệm Hà định sẽ để Dịch Vi tiếp tục làm lớp trưởng như năm trước, dù sao ông ấy cũng đã nhìn Dịch Vi học hành thành tài như bây giờ, còn cô sinh viên Vũ Dạ Uyển này lúc học lúc vắng, dù là trong giới giải trí của chút tiếng tăm nhưng mà hạnh kiểm không tốt lắm. Nhưng điều khiến cho Hà Kính Trung không khỏi kinh ngạc chính là điểm số của cô. Dù học không đủ buổi nhưng cô hoàn toàn không bao giờ thi rớt hoặc nợ môn, điểm số của Vũ Dạ Uyển luôn nằm trong top 3 của trường. Học kì này cô chỉ xếp sau Dịch Vi mà thôi.

- Ban đầu tôi định sẽ cho bạn học Dịch Vi làm lớp trưởng. Nhưng học kì này tôi muốn đổi gió một chút, bạn học Vũ bạn nghĩ sao khi tôi đề cử bạn làm lớp trưởng?

Mặc dù bề ngoài Vũ Dạ Uyển mỉm cười nhưng trong lòng lại cười khinh, đây không phải là ông ấy muốn khiến cô xấu mặt hay sao? Những bạn học ở đây đều là bạn học cũ của Dịch Vi, còn chủ nhiệm Hà lại muốn đề xuất cho cô làm lớp trưởng, nhưng dưới tình huống khó xử này cô phải từ chối rồi sao đó Dịch Vi lại là ngư ông đắc lợi, làm một Thánh Mẫu nương nương nói là không sao, cô ấy cũng đã làm chán rồi.

Sau đó Hà Kính Trung sẽ cho cả lớp bầu chọn, ai cũng sẽ chọn Dịch Vi mà thôi, đến lúc đó người mất mặt chính là cô.

Vũ Dạ Uyển thật sự thấy buồn cười đấy, nghĩ cô dễ bắt nạt vậy sao? Đúng là còn non và xanh lắm.

- Được chủ nhiệm Hà tin tưởng thì Vũ Dạ Uyển em cũng không từ chối, cảm ơn thầy, chủ nhiệm Hà.

Tất cả mọi người thật sự bị cô làm cho kinh ngạc, vốn họ tưởng cô sẽ khéo léo từ chối, nhưng cuối cùng thì tất cả đều đã bị cô tính toán hết. Muốn chơi màn phủ đầu với cô sao? Đừng hòng!