Chương 8

Ở đồn công an, cảnh sát hỏi tôi muốn tố cáo

chuyện gì.

“Các vị thấy chuyện này nên phạt như thế nào thì phạt như vậy, xin đừng có giảm nhẹ hay nương tay “

Gương mặt của Tạ Vi Đông giống như trái cà héo hỏi ta lần nữa: “Tiểu Mộng, em thật sự nhẫn tâm đẩy anh và mẹ vào t.ù à?”

Cái loại người này chưa đến bước đường cùng thì còn không bỏ ý định, dao không đâm trên người mình thì không biết đau đâu.

Tôi cười khẩy: “Khi anh quay video của tôi không nhẫn tâm à? Nói rõ hơn là lúc đồng ý với mẹ dùng video uy hiếp tôi xin lỗi dòng họ nhà anh thì không á.c độc hả?”

Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt lại cầu xin tôi tha lỗi.

“Lần này là anh sai thật rồi về sau anh anh sẽ bù đắp cho em mà, Tiểu Mộng.”

Đó, hắn lại chơi chiêu này nữa rồi đó, tôi đã nghe quá nhiều lần đến nỗi phát phiền.

Mỗi lần hắn đều xin lỗi nhưng lại không biết sửa sai, lời xin lỗi này đã không còn giá trị từ lâu.

Hơn nữa hắn sớm đã coi việc xin lỗi như một thủ đoạn, thật dối trá!”

Tôi lạnh nhạt nói: “Tôi không cần anh bù đắp. Hơn nữa chúng ta không có sau này!”

Vu Vi Đông trợn tròn mắt hỏi: “Tiểu Mộng, em nói như vậy là sao?”

Ngược lại mẹ hắn phải ứng còn nhanh hơn, nhào đến chỗ tôi: “Mày muốn ly hôn phải không?”

“Con nhỏ này mày không biết xấu hổ! Tao đánh chết mày!”

Bà túm lấy tóc tôi, dùng sức kéo.

Đúng vậy, tôi thật sự muốn ly hôn!

Hắn đã phạm vào giới hạn và nguyên tắc cuả tôi, dừng lại cuộc hôn nhân sai lầm này là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng sức mạnh của mẹ chồng không phải là nói chơi, hai vị cảnh sát cũng không kéo ra được.

Ở trụ sợ công an còn hành động hống hách như thế, đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Bỗng nhiên lại thêm một tội danh “Cố ý gây sự đá.nh ngư.ời”, ít nhất cũng ngồi nhà đá vài ngày mới ra được Vu Vi Đông và mẹ hắn phải xóa hết tất cả video của tôi dưới sự giám sát của cảnh sát dân nhân.

Còn phải xác nhận lại nhiều lần là không thể phát tán ra ngoài nữa, tôi mới đồng ý bỏ qua.

Vu Vi Đông bị phạt mấy nghìn sau đó thả ra, riêng mẹ hắn thì bị giam 7 ngày.

Tôi rất hài lòng với kết quả như thế này.

Sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đã quyết định ly hôn đương nhiên phải làm mọi chuyện nhanh gọn lẹ.

Tôi nói với Vu Vi Đông, mùng chín là ngày đầu đi làm lại, hẹn gặp ở cục dân chính.

Hắn ta chết sống không đồng ý, nhưng vô dụng.

Cuộc hôn nhân này tôi ly hôn chắc rồi.

Sáng hôm, Vu Vi Đông muốn đưa tôi về nhà mẹ đẻ nhưng tôi không đồng ý.

Bây giờ hắn không xứng được bược vào cửa nhà tôi.

Tôi và Vu Vi Đông là tự do yêu đương, điều kiện nhà hắn không tốt lắm, nhưng cha mẹ tôi chưa từng ghét bỏ hắn bao giờ.

Cha mẹ tôi là dân kinh doanh, trong nhà không thiếu tiền.

Khi ấy, tôi cảm thấy rất vui mừng và an tâm.

Ba mẹ luôn luôn thấu hiểu và tôn trọng giống như tia nắng ấm áp chiếu rọi con đường phía trước cho tôi.

Khi chúng tôi học đại học xong, bọn họ bắt đầu mua một căn nhà ở thành phố để ở sau khi kết hôn.

Khi kết hôn, bọn họ lại bắt đầu bỏ tiền ra sửa sang lại căn nhà cũ ở quê của Vu Vi Đông, tất cả đồ điện đồ gia dụng đều được thay mới hoàn toàn.

Tôi cảm thấy nhà mẹ đẻ đã quan tâm giúp đỡ hết lòng.

Ai ngờ được, mới kết hôn có một năm nhà chồng lại đối xử với tôi như vậy. Thậm chí còn muốn dùng video khống chế tôi.

Thật là không biết trời cao đất dày

Mấy loại người như thế này, vì đạt được mục đích mà không tiếc tổn thương người thân của mình. Họ sẽ không thật lòng yêu thương bất kỳ ai mà chỉ quab tâm đến lợi ích của mình.

Dạng người này lương tâm bị chó tha rồi, không có chút nhân tính nào đâu.

Ba tức đến mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi la hét muốn trút giận cho tôi.

Tôi vội ngăn ông lại: “Thật sự không cần thiết đâu ba, chỉ cần Vu Vi Đông có thể đồng ý ly hôn với con là được, con không muốn liên quan gì đến loại cặn cã như thế này nữa.”.

Mẹ đau lòng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc nhẹ nhàng an ủi: “Không sao không sao đâu con gái, đời người ai chắc chắn sẽ có lúc nhìn nhầm ai đó, đi nhầm lầm đường.”

“Chỉ cần chúng ta biết quay đầu, thông suốt rồi thì buông tay là được. Dù bất cứ khi nào, ba mẹ cũng luôn ủng hộ con.”

Nghe lời mẹ, tôi không kềm được nữa nước mắt rơi xuống như mưa, ôm chặt lấy bà.

7up cọ cọ chân tôi, tội cho bộ lông của thằng bé, đi theo tôi chịu khổ rồi.

Tôi gửi tin nhắn cho hắn: “Nếu anh còn muốn giữ lại công việc bây giờ thì tranh thủ thời gian ký giấy ly hôn đi.”

Tôi biết, hắn nhất định sẽ chịu.

Vì nguồn thu nhập của hắn chỉ đến từ công việc kia.

Lúc trước có tôi giúp đỡ, hắn và gia đình sống thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ không có sự trợ giúp đó, công việc kia đã trở thành chiếc phao cứu sinh của cả nhà.