Chương 1: Anh trai nhỏ, giúp tôi với

"Lão già, kiểm tra lại giúp con, con cảm giác hình như mình mắc bệnh nan y rồi."

"Không cần kiểm tra, thằng nhóc thúi, con vốn không bị bệnh gì sất. Yên tâm, chỉ là dẫm phải thủy tinh thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Thật không? Nhưng mà con còn thấy chóng mặt hoa mắt nữa, đầu óc lâng lâng, cứ như có ai đó không ngừng thì thầm bên tai ấy."

Gần đây Dương Kiệt vô cùng buồn bực.

Kể từ khi bất cẩn giẫm nát một viên ngọc thủy tinh cạnh miếu Dược Vương trên núi, hắn bắt đầu gặp xui xẻo. Cứ đến buổi tối, hắn lại nghe thấy tiếng thì thầm kỳ quái bên tai. Tình huống này đã kéo dài một tuần lễ, hắn cảm giác bản thân sắp nổi điên rồi, chỉ có thể cầu cứu ông lão bác sĩ tài giỏi này.

"Không nhưng nhị gì hết! Ta chắc chắn con rất khỏe mạnh! Thằng ranh này, có phải con kiếm cớ để khỏi về thành phố Tương Đàm không? Ta nói cho con biết, lúc trước cha con giao con cho ta, nhờ cậy ta dạy võ công và y thuật cho con, ta đều làm hết rồi. Còn con đó... Mau cút về nhà họ Dương đi, trong nhà còn có một vị hôn thê xinh đẹp như hoa đang chờ đấy!"

Vị hôn thê xinh đẹp như hoa gì chứ? Người chỉ muốn chờ con đi khuất rồi thì có thể ngang nhiên xem phim heo mà không bị ai phá đám thôi.

Dương Kiệt không nhịn được móc mỉa trong lòng, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ thốt ra những lời này.

Có thể người khác không biết ông cụ trước mắt này là ai nhưng Dương Kiệt thì rất quen thuộc. Hắn cũng không biết ông cụ từ đâu đến, chỉ biết đối phương sở hữu một thân công phu tuyệt đỉnh không hợp lẽ thường và y thuật thần kỳ. Nếu không phải cha hắn và người con trai đã chết của ông cụ là anh em kết nghĩa thì ông đã mặc kệ sống chết của hắn, để hắn ở nhà họ Dương bị người khác chỉnh chết.

Lúc này, ông cụ vừa ăn gà quay Dương Kiệt mua về vừa dò mạch đập của hắn, không lâu sau thì tuyên bố hắn không có đau ốm gì, còn bảo hắn nhanh chóng về Trung Hải đi.

"Lão già, mặc kệ thế nào, con đều phải cảm ơn người đã dạy cho con nhiều thứ như vậy. Đúng rồi, người thấy mùi vị con gà này thế nào?" Dương Kiệt bỗng đổi giọng, hơi nịnh nọt hỏi.

"Vị gà quay cũng tạm được, có thể..."

Nói đến đây, đột nhiên, ông cụ cảm giác có gì đó sai sai.

"Được lắm, tên ranh con này, thế mà lại hạ độc ông đây!" Dứt lời, ông cụ kéo quần, lắc mông chạy như điên vào nhà vệ sinh.

Thấy ông cụ chạy té khói, Dương Kiệt cười sằng sặc: "Trời cao có mắt, cuối cùng cũng xem như thành công một lần..."

Tính cả lần này, Dương Kiệt đã hạ độc vào đồ ăn của ông cụ tổng cộng hơn tám mươi lần rồi, mỗi lần đều bị ông già phát hiện rồi đánh cho một trận tơi bời, không ngờ cuối cùng hôm nay hắn cũng thành công.

Ông cụ vừa ôm bụng giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh vừa lớn lối quát ầm lên: "Dương Kiệt, cái thằng ranh này, đợi đấy cho ông..."

"Đợi? Con lại không ngốc!"

Nghe vậy, Dương Kiệt nào dám chậm trễ, vội vàng thu dọn hành lý của mình chạy nhanh xuống núi: "Sư phụ, duyên phận thầy trò của chúng ta đã hết rồi, đồ đệ phát hiện trần duyên của mình chưa dứt, xin phép xuống núi trước..."

Đợi đến khi Dương Kiệt khuất bóng, ông cụ mới cười hì hì bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông dáng vẻ ung dung bình thản như chẳng có việc gì.

"Nếu ta không cố ý mắc bẫy thì thằng nhóc thúi kia có thể đi dứt khoát thế à?" ...

Một đoàn tàu cao tốc màu trắng bạc chạy như bay trên đường ray, xuyên qua cánh đồng xanh mướt mênh mông như một con cá chình đang tuần tra dưới biển sâu tĩnh lặng.

"Giá vé tàu cũng tăng, một vé ghế cứng hạng hai thôi đã tận ba trăm tệ!" Tuy giá vé khá đắt nhưng Dương Kiệt cũng không phàn nàn nhiều. Bởi vì lần này vận may của hắn không tệ lắm, được ngồi cạnh mấy cô gái nữ xinh đẹp.

Chịu thôi, đàn ông đều là động vật thị giác, Dương Kiệt cũng không phải ngoại lệ.

Hắn tranh thủ lúc uống nước thì lén lút liếc nhìn người đẹp bên phải, trên người cô gái này thoang thoảng một mùi hương thơm ngát, khiến lòng hắn hơi ngứa ngáy.

Người đẹp này khoảng chừng hai mươi tuổi, xấp xỉ Dương Kiệt, có lẽ là một cô sinh viên đại học.

Chỉ thấy cô có mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt thanh tú hơi giống ngôi sao nữ Cao Viên Viên trong tivi, trên người mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, lộ ra hai cánh tay trắng phát sáng, da dẻ mịn màng như mỡ đông. Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài bồng bềnh như lụa rũ xuống, bộc lộ trọn vẹn nét thanh tú và duyên dáng của con gái Giang Nam.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng nói là vùng núi hẻo lánh này, ở mấy thành phố lớn vùng duyên hải Đông Nam cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm.

Điều khiến Dương Kiệt ấn tượng nhất chính là đôi mắt của người đẹp, mơ màng như phủ một lớp sương, trông tràn đầy linh khí. Sóng mắt dập dờn hệt như hoa lê đẫm sương, trong trẻo tươi tắn nhưng cũng mềm mại yểu điệu.

"Ưʍ.."

Nhưng đúng lúc này, người đẹp khẽ nhíu mày thành hình chữ xuyên (川).

Dương Kiệt sửng sốt, bởi vì người đẹp này vốn sở hữu dung mạo tuyệt sắc, có thể nói là tướng sang phú quý. Tuy nhiên khi đối phương nhíu mày, hắn lại nhìn ra khuôn mặt có chiều hướng Bạch Hổ bị vây hãm trong lồ ng.

Điều đó chứng tỏ, nhất định hôm nay cô gái này sẽ gặp phải tai ương đổ máu.

"Người đẹp, tôi thấy hôm nay cô có họa sát thân, nhất định phải chú ý cẩn thận đấy!" Dương Kiệt nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn nhắc đối phương.

Ai ngờ hắn vừa nói xong, người đẹp đỏ mặt, quay đầu hung tợn hắn, khinh thường hừ một tiếng: "Lưu manh!"

Giọng cô rất trong trẻo, mang theo hương vị ngọt ngào của vùng Giang Nam, dù văng tục vẫn rất dễ nghe.

Lưu manh?

Là sao? Tôi giở trò lúc nào chứ?

Dương Kiệt cạn lời, hắn đã tốt bụng nhắc nhở người đẹp, sao còn bị mắng là thế nào?

Chẳng trách người xưa có câu "thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân", nếu tiểu nhân là phụ nữ thì chạy càng xa càng tốt.

Không chọc nổi đâu!

"Thôi! Nếu cô đã xem lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú thì tôi lười nhúng tay vào mấy chuyện vô bổ này." Dương Kiệt không phải người tốt, nói xong thì ngủ luôn.

Có điều ngay khi hắn vừa nhắm mắt lại thì bên tai vang lên tiếng kêu ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng.

Dương Kiệt lần theo âm thanh, thấy người đẹp bên cạnh lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Mà trong chớp mắt cô đứng dậy, hắn thấy một vệt máu thấm qua váy, chảy dọc theo bắp đùi của đối phương.

Cái này, cái này...

Thấy cảnh kia, Dương Kiệt sao còn không hiểu.

"Bà mẹ nó, chẳng trách cô ấy lại mắng mình là lưu manh, hóa ra hôm nay bà dì người ta ghé thăm!" Dương Kiệt xấu hổ muốn chết, xem ra hắn cầm chắc danh hiệu lưu manh này rồi, đoán chừng dọc đường này cũng không có cơ hội giải thích rõ.

Khoảng mười phút sau, người đẹp đầm đìa mồ hôi quay về chỗ ngồi, đế tránh lúng túng, Dương Kiệt đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng rên “ưm, a” khe khẽ bên cạnh, hơn nữa còn dùng giọng Giang Nam du dương trầm bổng.

Thật khiến người khác không kiềm được mơ mộng viển vông mà.