Chương 7: Cái gì thế nhì?

Trông thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Dương Kiệt không kìm nổi sự phấn khích.

Ngay sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, dòng chữ to đùng màu vàng này đã hóa thành một chùm sáng vàng, bay thẳng vào miệng Dương Kiệt.

Một tiếng "ực" vang lên, Dương Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì chùm sáng vàng đó đã bị hắn nuốt xuống bụng.

Trong nháy mắt, từ cách trị bệnh, xem bói cho đến pháp quyết tu hành, vô vàn kiến thức ùa vào trong đầu Dương Kiệt. Lượng kiến thức này thật sự quá khổng lồ, khiến hắn có cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.

Hắn nhanh chân tìm một khách sạn bình dân gần nhà ga xe lửa, thuê phòng, sau đó đóng cửa lại cái rầm.

***

Khi ánh bình minh ló dạng cũng là lúc điềm lành sắp tới.

Lúc này, Dương Kiệt đang ngồi trên giường, vô tình bày ra tư thế ngũ khí triều nguyên*.

*Tức năm dòng khí (kim – mộc – thủy – hỏa – thổ) của cơ thể theo máu đi qua các bộ phận Gan, Tim, Lách, Phổi, Thận rồi tập trung lại ở Nguyên, tức huyệt Quan Nguyên, hay Đan Điền.

Dựa theo pháp quyết tầng thứ nhất của Hồng Mông Tử Khí Quyết trong đầu, cũng là phương pháp tu luyện nhập môn, Dương Kiệt cứ thế ngồi trong phòng, bắt đầu dẫn đường cho nguyên lực thiên địa ở bên ngoài tiến vào trong cơ thể của mình.

Dẫn khí vào người, tôi luyện thân thể chính là bước tu luyện đầu tiên.

Nếu thân thể không đủ khỏe mạnh sẽ không chịu nổi linh khí cường đại, tựa như lâu đài trên cát, dù pháp quyết có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không thể sử dụng lâu dài.

Cách Dương Kiệt tu luyện không phải kiểu chủ động, mà là trong vô thức, thuận theo bản năng, gần như rơi vào trạng thái người và thiên nhiên hòa làm một – một trạng thái chỉ có thể chờ để gặp chứ không thể cưỡng cầu nên tốc độ tu hành cực kỳ nhanh, không gì sánh kịp.

Khi hắn vận chuyển công pháp, nguyên lực ở khắp bốn phương tám hướng xung quanh hắn nhanh chóng hình thành một lốc xoáy. Sau đó, tựa như cá voi hút nước, nguyên khí thiên địa vô cùng vô tận từ núi, sông, ao, hồ, đầm lầy ở khắp bốn phương tám hướng dần tụ lại bên cạnh hắn, tạo thành một màn sương mờ màu tím, thần kỳ vô cùng.

Trên hết, cơ thể hắn biến đổi cực kỳ rõ ràng, dưới sự tưới tắm tẩm bổ của tử khí, nước da vốn ngăm đen nay đã dần dần trắng lên tựa ánh trăng trong vắt, đường nét gương mặt cũng rõ ràng, anh tuấn hơn hẳn, trên trán cũng dần hiển hiện khí chất cao quý, thần bí.

***

"Phù… thoải mái ghê."

Hồng Mông Tử Khí Quyết cứ thế vận chuyển khắp cơ thể suốt đêm, đến khi hừng đông ló dạng. Giờ đây, Dương Kiệt cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, tựa như vừa được ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Lúc này, ánh mặt trời có hơi chói, hắn khẽ híp mắt, quan sát bốn phía.

Sau đó hắn nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một gốc cây mắc cỡ sắp héo khô.

Dương Kiệt bước tới, vươn hai tay che phủ bên trên gốc cây. Từ lòng bàn tay của hắn toát ra một dòng linh lực màu tím, tối qua hắn bắt đầu tu luyện bước đầu tiên của Hồng Mông Tử Khí Quyết, sau một đêm thì đã thành công, cho phép hắn tiến vào Luyện Khí cảnh tầng thứ nhất.

Hắn đã biết được một vài tác dụng thần kỳ của linh khí, giờ chỉ là muốn thí nghiệm thử xem sao thôi.

Trong lúc hắn chạm vào gốc cây, thỉnh thoảng lại có linh lực màu tím lóe lên, dần dà, gốc cây mắc cỡ sắp khô héo kia bỗng tỏa ra sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc, màu vàng úa cũng theo đó mà biến mất, thay bằng màu xanh tươi mơn mởn, cành lá khô quắp cũng trở nên căng tròn, bóng mượt, tràn ngập sức sống.

"Hóa ra tử khí này lại có khả năng chữa trị cho thực vật, hơn nữa hiệu quả cũng cực kỳ tốt, không biết có thể áp dụng lên cơ thể người không nữa?" Nhìn gốc cây mắc cỡ vốn sắp chết giờ lại tràn ngập sức sống, Dương Kiệt hài lòng thu linh lực của mình về, tính đợi khi nào có cơ hội sẽ tìm người thử nghiệm tác dụng của linh lực này.

"Đúng rồi, ông cụ bảo mình tới Quốc tế Tinh Hải tìm người, chắc là hôm nay nhỉ?"

Nghĩ đến đây, Dương Kiệt vội thu dọn đồ đạc, trả phòng, sau đó nhanh chân rời đi, hướng về phía tòa nhà Quốc tế Tinh Hải.

Đợi Dương Kiệt đi xa, nhân viên khách sạn bước vào dọn dẹp lại căn phòng, chợt nhớ tới cạnh cửa sổ có một gốc cây mắc cỡ sắp chết, bèn tiến lại gần định vứt nó đi. Ai ngờ vừa mở cửa sổ, nhân viên ngạc nhiên phát hiện gốc cây mắc cỡ sắp héo khô kia giờ lại bừng bừng sức sống, thật sự rất khó mà tin nổi.

***

Tòa nhà Quốc tế Tinh Hải.

Tòa cao ốc này chính là kiến trúc cao nhất thành phố Tương Đàm, cũng là công ty có quy mô lớn nhất ở thành phố Tương Đàm, cũng là nơi tọa lạc của tổng công ty Quốc tế Tinh Hải.

Tầng 33, văn phòng giám đốc.

Cộp cộp!

Mới sáng sớm, ngoài cửa văn phòng giám đốc vang lên tiếng giày cao gót đều đặn.

Trên hành lang, một cô gái với dáng người cao gầy, mái tóc dài cột cao, dung mạo tinh xảo, xinh đẹp nhưng dường như luôn phủ một tầng sương lạnh đang nhanh chân tiến lại gần. Đó chính là giám đốc cấp cao của tập đoàn Quốc tế Tinh Hải, Cố Nhược Thu.

"Giám đốc Cố, chào buổi sáng."

Thấy người tới là ai, nhân viên trực quầy lễ tân vội đứng dậy chào hỏi, sau đó chuyển lời: "Giám đốc Cố, tổng giám đốc nói nếu cô tới thì có thể đi thẳng vào, cô ấy đang chờ cô bên trong ạ."

"Tôi biết rồi!" Cố Nhược Thu nghênh ngang gật đầu, trả lời cực ngắn gọn.

Cố Nhược Thu phất tay ra hiệu cho người khác cách mình xa một chút, sau đó bước vào văn phòng của tổng giám đốc, đóng kín cửa lại.

Vừa đặt chân vào phòng, cô ấy lập tức cởi giày cao gót của mình ra, ném qua một bên, sau đó lôi đôi dép lê để trong tủ giày ra.

Nhìn tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp như hoa, thanh thoát như tiên trước mặt, tới cả cô ấy cũng không khỏi tự thấy xấu hổ, thế là không kiềm được mà thở dài thườn thượt: "Khinh Tuyết, em bình tĩnh thật đấy. Sáng nay lúc hay tin, chị đã sốt hết cả ruột luôn đó."

"Chị Nhược Thu à, chị gấp làm gì? Đâu phải vị hôn phu của chị tới thành phố Tương Đàm đâu." Diệp Khinh Tuyết đang kiểm tra lại báo cáo tháng trước của tập đoàn khẽ ngước mặt lên, mỉm cười, nụ cười của cô khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Chỉ một nụ cười lại làm không gian rực rỡ hẳn lên.

Cố Nhược Thu không nhịn nổi nữa, nói: "Sao chị có thể không vội được chứ? Về công, em là cấp trên của chị, về tư, em là bạn thân nhất của chị, hai ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chị thật sự không dám tin em lại có một vị hôn phu mà tới cả chị cũng chưa từng nghe nói đến đó! Quan trọng nhất là người chồng chưa cưới chắc biết chui từ nơi khỉ ho cò gáy nào ra đã có mặt ở thành phố Tương Đàm này rồi!"

"Người ta không phải hạng vô danh tiểu tốt gì đâu, không phải ông nội đã nói rồi hả? Người đó là cậu chủ nhà họ Dương ở Đông Hải đấy, chỉ là từ nhỏ đã bị cao nhân dẫn đi, mãi đến tận mấy ngày nay mới được phép xuống núi."

Lúc nhắc tới vụ chồng chưa cưới, Diệp Khinh Tuyết có hơi mất tự nhiên. Tuy cô từng nghe ông nội nhắc tới chuyện này từ lâu về trước rồi, nhưng ban đầu cô chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa của ông nội với mình mà thôi, không ngờ việc này lại là sự thật.

Giờ lại nghe thấy người ấy sắp tới đây gặp mình, cô cũng khá bối rối, không biết phải làm thế nào.

Cố Nhược Thu nhấp một ngụm nước, khoanh tay trước ngực, trong đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ khó hiểu: "Khinh Tuyết, em kể hết cho chị nghe đi, rốt cuộc tên Dương Kiệt kia là người thế nào? Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách khiến cậu ta biết khó mà lui đấy."

Nghe thế, Diệp Khinh Tuyết thu tầm mắt về, hơi cau mày, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người thoáng hiện nét ngạc nhiên. Qua một lúc, cô như nhận ra điều gì, biểu cảm bỗng trở nên căng thẳng, giọng cũng run run: "Chị Nhược Thu, đừng nói là chị đang nghĩ xem làm thế nào để hủy hôn đó nhé?"

"Đương nhiên là vậy rồi! Khinh Tuyết, em chính là cành vàng lá ngọc của nhà họ Diệp, ngay cả ở thành phố Tương Đàm cũng không có tên công tử nhà giàu nào xứng đáng với em hết, thế thì tại sao có thể để một thằng nhóc thối không biết chui từ đâu ra đó nhặt của hời chứ? Chị là bạn thân nhất của em, hẳn là nên giúp em kiểm tra tên đó một chút, không phải sao?"