Chương 13: Gặp hà thanh linh

"Cốc Côc."

"Mời vào."

"Cậu về mà chẳng nói với mình gì cả." Hạ Thanh Linh nở nụ cười tươi đi vào bên trong, tới trước bàn làm việc của Cố Minh Thần ngồi xuống.

Cố Minh Thần lạnh nhạt mở miệng "Không phải giờ cậu biết rồi sao?"

Hạ Thanh Linh bốn năm nay vẫn luôn bên cạnh Cố Minh Thần, cùng anh ra nước ngoài, cùng anh học chung một trường, mọi thứ xung quanh của cô chỉ thuộc về anh, đến lúc học xong cũng là chạy theo anh về nước, xin vào cùng một chỗ làm việc. Cô nhiều lúc cũng không hiểu nổi bản thân mình thực sự thích gì, chỉ biết người đàn ông trước mặt chính là đích đến của cô.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng trái tim anh vẫn là một mã khóa mà cô chưa tìm được con số thích hợp để giải, nhưng Hạ Thanh Linh cô thứ có nhiều nhất không phải là sự kiên định sao? một khi đã nhận định sẽ theo đuổi đến cùng.

"Cậu hôm nay bắt đầu làm việc chưa?" Cố Minh Thần cảm giác Hạ Thanh Linh đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Hôm nay mình tới nhận việc thôi, ngày mai mới chính thức vào làm, Minh Thần làm việc vui vẻ." Hạ Thanh Linh đứng lên giơ tay ra bắt tay với Cố Minh Thần. Sau này bọn họ lại được làm việc chung rồi, cô trở thành đồng nghiệp của anh lại tiếp tục ngày ngày nhìn thấy anh.

"Cùng nhau cố gắng." Anh đưa tay ra bắt lại bàn tay đang giơ giữa không trung của cô. Dù sao cô gái này bao năm qua đã giúp đỡ anh rất nhiều, đối với cô ấy anh mang trong lòng một phần biết ơn.

Cố Minh Thần thấy Hạ Thanh Linh đi ra ngoài lại tiếp tục cúi xuống làm việc, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, đắn đo suy nghĩ giờ này gọi không biết có làm phiền mẹ Viện Sơ không.

Do dự một hồi cầm máy ra bấm số gọi.

"Alo."

Giọng bà Tâm Lan trong điện thoại vang lên.

"Dì Lan cháu là Minh Thần." Cố Minh Thần nghe thấy bà bắt máy, giọng ngập ngừng, 5 năm rồi mới gọi tới, anh có chút ngại.

"Minh Thần cháu gọi cho dì có chuyện gì vậy, cháu khỏe chứ...?

Cố Minh Thần và bà nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng hỏi tới số điện thoại của Viện Sơ, dì nói cô ấy đang làm lễ tân ở một khách sạn trung tâm thành phố A, còn nhắn anh rảnh thì về nhà dì ấy chơi, Minh Thần nhẹ nhàng đáp rồi tắt máy.

"Lễ tân khách sạn sao?" Anh không nghĩ cô ấy lại chọn công việc này, ngày xưa Viện Sơ nói rất thích làm chụp ảnh, anh tưởng cô ấy giờ phải làm trong một viện ảnh cưới nào đó chứ.

Nhìn tờ giấy trong tay, anh cẩn thận gấp vào đút trong túi áo, cần chờ một thời điểm thích hợp mới có thể gọi cho cô ấy.

"Viện Sơ đến muộn vậy?"

"Em xin nghỉ buổi sáng đi khám."

Từ Viện Sơ chỉnh lại trang phục trên người đứng vào vị trí của mình, chân cô bị di chứng do tai nạn, cứ đến mùa này lại cảm thấy đau nhức, hôm qua buốt qua không ngủ được, sáng nay mới xin nghỉ để đi khám xem sao, bác sĩ kê cho một đống thuốc bôi cùng thuốc uống, ví tiền của cô lại mỏng đi nhiều.

"Có sao không?" Na Tâm quan tâm hỏi, bọn họ làm chung cũng gần một năm rồi, cô biết chân Từ Viện Sơ không tốt, nhưng không rõ vì sao lại bị như vậy.

"Không sao, em cũng quen rồi."

Lúc mới tỉnh dậy, cô còn chẳng đi được đấy, cứ nghĩ cả đời này sẽ ngồi xe lăn cơ, may mà ông trời vẫn ưu ái cô, vẫn đi lại, chạy được có điều không bình thường mà thôi.

"Làm việc thôi, mấy hôm nay trên tổng thay đổi rất nhiều cơ cấu, vài ngày lại thay một người." Tuy bọn họ chỉ là lễ tân quầy nhưng một công ty mà thay đổi nhiều nhân sự đến vậy cũng thật lo lắng.

Bị đuổi thì tìm việc khác thôi, không cần lo cũng có mãi làm được một chỗ đâu, đối với Từ Viện Sơ chuyện này rất thỏa mái.

"Xin chào quý khách."

"Cho tôi một phòng."

"Dạ anh cho tôi mượn hộ chiếu một lát."

Từ Viện Sơ sau khi làm thủ tục nhận phòng, cầm lấy thẻ phòng đưa cho khách. Khách sạn cô đang làm chia thành hai nơi, một bên là đón khách thuê phòng, một bên là công ty văn phòng tổng. Thành ra công việc của bộ phận lễ tân quầy khá bận, hết đón khách thuê phòng lại đón khách bên đối tác.

"Viện Sơ, vào đây giúp chị mang cái này lên phòng văn thư." JeLy đi tới gõ tay lên mặt bàn gọi cô.

"Dạ." Cô đi theo JeLi vào phòng chị ấy, cầm lấy tập tài liệu chị ấy đưa cho đi vào thang máy lên tầng 10.

"A." Viện Sơ vội vàng đi ra khỏi thang máy không ngờ đập trúng phải người trước mặt, ngã xuống dưới nền nhà.

"Xin lỗi cô không sao chứ." Hạ Thanh Linh cũng mải bấm điện thoại trên tay, không nhìn đường, nên mới bị người khác đυ.ng trúng, cô lịch sự cúi xuống nhìn xem người trước mặt có sao không.

Từ Viện Sơ xoa khửu tay của mình, vì trống xuống nền nhà mà đau đớn.

"Tôi không sao, xin lỗi cô."

"Cậu..." Cô ngẩng mặt lên nhìn, đυ.ng phải khuôn mặt quẹn thuộc trong trí nhớ, người con gái trước mặt này, sau bao năm tháng trở lên rất xinh đẹp, Hạ Thanh Linh không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong tình huống này.

Hạ Thanh Linh trong lòng nổ lên tiếng vang lớn, người cô không muốn xuất hiện ở đây nhất chính là cậu ta, sao lại có thể trùng hợp như vậy, nếu cậu ta xuất hiện ở đây thì cô phải làm sao?

Cố Minh Thần có biết cậu ta ở đây không? bọn họ đã gặp nhau chưa? những câu hỏi trong đầu khiến Hạ Thanh Linh khó chịu.

"Thanh Linh, thật trùng hợp gặp cậu ở đây." Từ Viện Sơ nhìn vẻ mặt không tốt của Hạ Thanh Linh có chút suy nghĩ, không biết vì sao cô cảm thấy cậu ta gặp cô không vui.

"À, ừm cậu làm ở đây à." Cô ta nhìn vào bộ đồng phục trên người Từ Viện Sơ.

"Ừm mình làm ở đây, cậu là..."

"Mình cũng làm ở đây, phòng quan hệ khách hàng." Hạ Thanh Linh cố gắng nở nụ cười, giống như ngày xưa thân thiết nói với Viện Sơ.

"À, Thanh Linh gặp lại sau, mình còn việc cần làm." Cô nói xong, hướng phòng văn thư đi tới. Để lại cô ta trong lòng đầy suy tư nhìn theo.

Gặp lại nhiều năm, cô cũng chẳng thấy thân thiết đến lỗi phải đứng lâu như vậy, nói cùng cậu ta.

Cô ta hiện giờ đang từ từ tiến gần cậu ấy rồi, Từ Viện Sơ bây giờ chính là dào cản lớn nhất, khiến cô ta bất an, trong đầu lóe lên vài suy nghĩ đê tiện, Hạ Thanh Linh nhếch miệng cười.