Chươngter 11

[. . .Tổng cộng có ba người nằm trong diện tình nghi của vụ án này, một là tình nhân của Công Tôn Dung, tên là Trần Diệc, đã kết giao với nạn nhân hai năm, nắm trong tay không ít tài sản của nạn nhân. Nạn nhân chết ở hồ nước gần quán bar của Trần Diệc, bị người làm trong quán bar phát hiện. Nghe kẻ biết chuyện nói hai ngày trước Công Tôn Dung có đến tìm Trần Diệc, sau đó không bao lâu hai người cãi nhau rất hăng, người chứng kiến kể lại cả hai người lúc đó đều mất bình tĩnh, có nguyền rủa nhau.]

[Người thứ hai tên là Phàn Đông, một tay sai đắc lực có quan hệ không rõ ràng với Công Tôn Dung, từng là thuộc hạ dưới trướng chồng quá cố của nạn nhân, lúc trước từng phản đối nạn nhân tiếp quản gia nghiệp, nhưng mấy năm nay đã trở về phục tùng nạn nhân.]

Âm thanh rõ ràng của nữ cảnh sát truyền tới trong tai, làm cho bầu không khí trong sạch bên ngoài như lắng đọng một tầng máu. Vương Nguyên chỉnh tai nghe, yên lặng ngồi bên cửa sổ, nắng chiều nhạt nhòa đổ xuống vai y chẳng khác nào phủ một tầng kim sắc phát sáng, làm cho không ít học sinh trong lớp quay lại nhìn.

[Nghi phạm cuối cùng, chính là con trai ruột của nạn nhân, Diệp Thành, biệt danh Julias.] Nữ cảnh sát ngừng một chút, dường như đang dùng bút viết lên bảng trắng, âm thanh ken két nho nhỏ vọng ra từ tai nghe, khiến Vương Nguyên lấy lại chút tinh thần, chống tay nhìn lên bài giảng chứng cứ pháp luật của vị giáo sư thao thao bất tuyệt.

Cấp trên tạo cho y một thân phận ở trường đại học tâm lý tội phạm, cứng rắn nhét y vào một lớp điểm. Y một kẻ thất học từ lúc mới sinh đột ngột biến thành tiềm năng phục vụ tổ quốc tương lai, trọng trách này có chút nặng, y kham không nổi, mỗi ngày đều phải dùng ý chí tự cường thôi miên bản thân nên khoan dung độ lượng tha thứ cho sai lầm của tổng bộ.

Tâm lý học vốn là một phương diện đòi hỏi năng lực suy luận xuyên thấu và cảm nhận cao, Vương Nguyên tự nhận mình không có năng khiếu này, càng miễn bàn đến việc y sẽ cố gắng thấu hiểu tiếng lòng nhân dân, vì vậy công cuộc lên lớp của y mỗi ngày chỉ là ngủ và ngủ, làm cho không ít người bất mãn.

Học sinh mới rất là kiêu căng, cao ngạo, còn không biết điều.

Nam sinh nhìn y bằng ánh mắt cười nhạo, nữ sinh xem y. . .căn bản không xem, lớp chỉ có duy nhất một nữ hoa khôi, người ta là chúng tinh phủng nguyệt, khinh thường nói chuyện với y.

Đúng là bớt việc không ít, Vương Nguyên thỏa mãn nằm ườn ra bàn ngay tại tiết học của một giáo viên nổi tiếng khó khăn, chẳng sợ nhà giáo kia tức đến máu dồn lên não cũng không có ý định hối cải, quả thật xứng danh "chết chẳng quay đầu". Bạn học trong lớp nhìn đã quen, càng thêm coi rẻ, cái ngữ bê tha học hành thái độ lồi lõm với giáo viên mà vẫn còn sống này chắc chắn là dùng tiền cả vυ" lấp miệng em.

Omega thì sao? Vô dụng bất tài như vậy, nếu ra đời còn không để người ta chà đạp thì làm gì?

Đợi cho đến khi tan học, thầy giáo tức giận gọi Vương Nguyên lại, đóng cửa lớp.

"Con mẹ nó cậu muốn gì?! Ông đây cắn răng nhẫn nhục cho cậu vào lớp đóng phim rồi, còn không biết tỏ ra ngoan ngoãn để tránh gây chú ý! Cậu biết đây là lớp nào không?! Lớp điểm! Vương – Lười – Biếng – Nguyên!! Đây là lớp điểm!!!" Thầy giáo sống không còn gì luyến tiếc, mắng đến độ bạo tạc, chẳng còn chút phong phạm điển hình: "Cậu làm vậy coi được sao? Tất cả mọi người đều cố gắng, trừ cậu! A, tôi không cần cậu học đàng hoàng, tôi chỉ yêu cầu cậu giả vờ một chút, thì chết ai, chết ai?!?"

"Chú đúng là thần phá hoại nhân sinh của tôi." Vương Nguyên che tai, không kém phần phẫn nộ: "Chú nghĩ là tôi muốn nhận quả này lắm hả? Hả?! Nhưng không nhận không được, bọn họ đòi đày tôi tới cuộc sống loài người! Tôi sẽ chết chú hiểu không? A, chú làm sao mà hiểu được, chú đã sống cuộc sống này ngần ấy năm. . ."

"Câm miệng!" Thầy giáo mới đầu còn tự dằn vặt mình mắng đứa bé này thái quá, ai ngờ nghe đến đây liền nghĩ đầu mình là bị lừa đá mới tin y! Trừng mắt hung thần nhìn Vương Nguyên, rốt cuộc ông ta vẫn là buông tay nhường đường, mặc dù tự hứa với lòng là đánh rớt môn của y.

Vương Nguyên chẳng biết rớt môn là gì, chống tay trèo lên bàn: "Tôi biết chú thích sống tự do, muốn thoát khỏi ràng buộc ân huệ của tổng bộ mới đồng ý cho tôi trà trộn vào đây. Nhưng chú biết đó, tổng bộ là một tổ chức chỉ biết lột sạch nhân viên hút cho hết tinh khí, lúc trả về thiên nhiên đã là trần trùng trục rồi. Chú có thể chết vì họ, nhưng họ sẽ không nhớ đến chú. Đến lúc cần chú, họ chẳng ngại đưa lời ngon ngọt dụ chú đồng ý, sau đó sẽ còn tìm đến chú dài dài. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể đảm bảo cho chú, sau khi kết thúc vụ này họ tuyệt chẳng dám làm phiền chú nữa."

Thầy giáo không nói gì, cầm chổi quét Vương Nguyên: "Đi đi đi! Sớm ngày làm xong, tránh cho thật sự bị hút hết tinh khí!"

Vương Nguyên cười cười, liếc qua ống chân cứng ngắc của thầy giáo, xoay người đi mất.

Y vừa ra khỏi cổng trường liền đυ.ng phải một thân người đang cọ ro trước cổng. Bây giờ tuy là đầu xuân, nhưng đối với một địa phương quanh năm đều có tuyết như thành phố này, thực sự là thách thức động vật hằng nhiệt. Vương Nguyên dừng chân, đá đá đứa bé sắp bị tuyết phủ, lôi nó về trước khi tuyết trùm quá đầu thằng nhỏ.

Vương Tuấn Khải xuất thân hàn đới, chịu nhiệt tốt, thân khỏe mạnh, đối với thời tiết giá rét của tháng này không hề phàn nàn. Nó đi bên cạnh, nhìn mặt mũi Vương Nguyên đỏ hỏn như vừa mới khóc xong, cảm thấy không quen lắm.

"Trưa nay ăn cái gì ấy nhỉ?" Vương Nguyên sờ mũi lạnh ngắt, hít lên hít xuống: "Nghe nói đầu đường có bán cháo vịt tiềm ngon lắm, chúng ta tới đó thử tí đi."

Về điểm này thì Vương Tuấn Khải gật đầu đồng tình, rồi sực nhớ ra: "Sáng nay anh đi học muộn."

"Ừ?"

"Hiệu trưởng phát hiện, bắt anh đi lao động sân tập thể dục."

". . ."

Vương Nguyên quay đầu nhìn cổng trường sau lưng, ngoáy tai: "Mới vừa nói gì anh mày nghe không rõ?"

Vương Tuấn Khải: ". . .Anh chỉ cần giả vờ làm là được mà." Hiệu trưởng chỉ cần y có mặt thôi.

Vương Nguyên còn định giở thói ba hoa múa mép giảng cho Vương Tuấn Khải hiểu về tầm quan trọng của việc bạc đãi dạ dày, nhưng sau đó thấy Vương Tuấn Khải móc ra điện thoại, bên trên ghi rõ tin nhắn của Jour: Lao động xong mới có tiền ăn cơm.

Vương Nguyên: ". . ." Đến tuổi này rồi mà còn phải phụ thuộc kinh tế vào người khác, nhìn xem có bao nhiêu thảm.

Rốt cuộc y vẫn là đến phòng tập thể dục, cầm giẻ lau nhà lên đi vài ba bận. Bên cạnh y còn khá là nhiều người chịu phạt chung, đều túm tụm lại làm việc cùng nhau.

"Sáng nay Phàn Vân mặc một cái áo khoác lông hàng hiệu, tiền ở đâu mà cô ta có? Còn chẳng phải là vòi vĩnh kim chủ, đổi một đêm mặn nồng lấy bạc nén về!"

"Này cậu đừng nói như vậy, biết đâu không phải là vòi vĩnh kim chủ mà là do mua được thì sao?!"

"Phàn Vân căn bản không có tiền, mẹ cô ta càng nghèo túng, làm sao mua được!"

"Nhắc mới nhớ, nghe nói mẹ của Phàn Vân bị người ta bắt đi rồi, sáng nay cô ta đang học thì bị gọi về nhà xác nhận tình huống, kém chút còn tưởng là bọn bắt cóc gϊếŧ chết mẹ cô ta."

"Đáng đời, bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao bạch liên, nhà thì không có tiền mà cứ đòi học theo đám thượng lưu! Hừ, đám con trai kia đúng là mù mắt mới thích cô ta! Trong sáng thánh thiện cái gì, đều là giả tạo!"

"Cô ta làm thì cô ta chịu được rồi, người bị nạn ở đây lại là mẹ cô ta. Nghe đâu là tới giờ vẫn chưa tìm được mẹ, nhưng cô vẫn đi học như thường."

"Tôi đã nói mà! Cô ta chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, còn người khác? Nằm mơ, ngay cả mẹ mình mà cô ta còn không thèm để vào mắt!"

Vương Nguyên vểnh tai nghe bát quái, phát hiện tất cả mọi người đều tập trung bàn tán về một nữ sinh tên là Phàn Vân, y chững chạc đứng phía sau chiếc tủ gỗ chứa đồ, rà soát trí nhớ xem mình đã nghe tên này ở đâu.

Phàn Vân ở học viện này cũng được coi là một nhân vật phong vân, nhưng nếu người khác nổi tiếng vì học lực hay nhan sắc, cô ta lại bị coi là hình mẫu của sự giả dối khi lúc nào cũng tỏ ra không màng chuyện đời. Bạn nữ học chung không một ai thích cô ta, nhưng nam sinh thì lại rất hoan nghênh, bởi vì Phàn Vân là kiểu nữ thần trong mộng của bọn họ, vô cùng thích hợp được quý mến.

Vương Nguyên gãi má, Phàn Vân này nghe thật quen. Y ném giẻ lau nhà lên vòi nước, tốc hành trở về tìm ông thầy tâm lý học bị mình đả kích nhân sinh quan.

"Phàn Vân?" Đối phương nhíu mày: "Phàn Vân này được mẹ đơn thân nuôi dưỡng, gia cảnh trước đây thiếu thốn, gần đây bỗng khá khẩm lên. Tuy là sống cùng mẹ đơn thân nhưng nữ sinh này lại sống rất đầy đủ, ngay cả khi nhà không còn kinh phí sinh hoạt thì trên người cô ta cũng không thiếu mấy món đồ hàng hiệu."

Vương Nguyên nhướng mày: "Ồ?"

"Ồ cái gì mà ồ! Giáo viên bọn tôi không được phép bàn chuyện riêng tư của học sinh, hơn nữa tôi chỉ biết có vậy, cậu tự mà điều tra đi!" Thầy giáo tức giận, không làm sao quên được hình ảnh Vương Nguyên ngủ thẳng cẳng trên giảng đường, song vẫn hỗ trợ hết mình: "Phàn Vân học lớp điểm, trên cậu một khóa, lên lầu rẽ trái đi tới phòng thứ ba chính là lớp của cô ta."

"Đâu thể trực tiếp tìm người, như vậy là bứt dây động rừng. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm, vẫy vẫy tay: "Có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng hồ sơ không?"

Thầy giáo: "Không có!"

"Đúng là bức người ta cùng đường làm đạo tặc mà."

Y chán nản chắp tay sau mông đi ra ngoài, vừa lúc đυ.ng phải một người đi hướng ngược lại, Vương Nguyên kịp thời dừng lại né sang một bên, nhưng người kia thì không linh hoạt như vậy, ngã nhào ra phía sau.

Cô gái nọ ngẩng đầu lên nhìn y, hai gương mặt quen thuộc dần dần chồng lên nhau, vừa như in. Vốn là Vương Nguyên đυ.ng phải người ta, định lịch sự đỡ dậy, nhưng cô nàng kia lại lạnh lùng nhìn y, né tránh lời xin lỗi của y.

"Lần sau không cần dùng cách này để gây ấn tượng với tôi." Cô ta nói.

Vương Nguyên nháy nháy mắt mấy cái, ngượng ngùng: "Người phía sau cô đẹp trai quá, tôi không khống chế được hormone."

Nữ sinh: ". . ."

Cô ta quay đầu lại, nhìn xuống mới thấy "người phía sau" mình mà Vương Nguyên nói là ai.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu không cảm xúc: ". . ."

"Rốt cuộc là con cái nhà ai lại đáng yêu thế này ~" Vương Nguyên cứ như vậy bế bổng Vương Tuấn Khải lại, mặc cho nó kinh hồn táng đảm giãy dụa, y vẫn vung tay lắc qua lắc lại làm cho Vương Tuấn Khải choáng váng.

Phàn Vân đại khái lần đầu bị nam sinh đối xử như vậy, song vẫn nhịn xuống cắn răng đi vào phòng giáo viên. Vương Nguyên áp tai nghe, chỉ loáng thoáng nghe được cô ta đang cố gắng phân trần chuyện mẹ mình bị bắt cóc là giả, nhà trường không nên vì vậy mà nhân nhượng cộng điểm vô lý cho cô ta.

"Học lực của em như thế nào em biết rõ nhất! Em căn bản không thể đạt được số điểm đó, xin các thầy cô hãy xem xét lại!"

Giọng Phàn Vân oang oang oanh liệt, hào khí hùng hồn đặt bài thi trên tay lên bàn. Vương Nguyên ở bên ngoài tưởng tượng ra cảnh các giáo viên rơi nước mắt cảm động, không ngờ đến thời nay còn có một học sinh trung thực can đảm, dám đối diện với sự thật như vậy.

Vương Nguyên lắc đầu, y sao lại ấu trĩ thế này, mang Vương Tuấn Khải rời khỏi tòa lầu đó, y đánh tiếng cho Jour điều tra Phàn Vân, nếu có thể biết được vị trí mẹ Phàn Vân đang ở thì càng tốt.

"Chẳng phải cô ta nói vụ bắt cóc là giả sao?" Jour ngáp một cái, không che giấu mệt mỏi, hiển nhiên bên phía Julias tình hình không khả quan lắm nên gã mới phải lao lực như thế.

"Không biết, nhưng cứ tìm bà ta đã." Vương Nguyên vừa đi vừa nói: "Rất có thể bà ta đã bị người của Diệp gia bắt. Sau cái chết của Công Tôn Dung, không phải có ba đối tượng bị tình nghi là ra tay sát hại hay sao? Trong đó có một kẻ tên là Phàn Đông, đầu tiên không hề đồng ý để Công Tôn Dung cai quản gia nghiệp, sau đó thì quay lại làm tay sai cho bà ta. Người này, chính là cha của Phàn Vân."

". . .Chỉ mới đi học một ngày mà cậu đã tra ra gốc gác con gái nhà người ta rồi à? Nếu không phải cậu lãnh cảm với toàn bộ nhân loại, tôi còn tưởng cậu thành tinh." Jour cảm khái, không ngại bị Vương Nguyên ghi thêm điểm thù hằn.

"Cô ta còn rất thú vị đó." Vương Nguyên tặc lưỡi: "Cô ta làm lỡ bữa cơm trưa của tôi rồi."

Vương Tuấn Khải yên lặng chìa một cái bánh mì qua, đó mới chính là thứ mà Vương Nguyên gọi là thú vị, đúng không?

End Chapter 11