Chương 21

Cứ hễ ít – hiếm – lạ là quý, chân lý muôn đời trường tồn bất diệt.

Omega trước giờ vẫn luôn là giống loài quý nhất trong các chủng tộc, tên tuổi có thể sáng ngang với khủng long, đương nhiên đó là trên mặt trận tỷ lệ sinh học chứ trong mắt các vị Alpha rạo rực sắc trời xuân và một vùng Beta theo lối mòn cổ súy thiểu số, Omega tuyệt đối là thần tiên hạ phàm.

Chả biết "thần tiên hạ phàm" cao tay tài cán giáng thế ở chỗ nào, chứ căn cứ bọn họ có duy nhất một Omega thì cứ rặt dòng hỗn thế ma vương vùng Hoa quả sơn.

Màu mỡ không, dịu dàng cũng không, ngoại trừ dòng máu phát ra pheromone nhạt nhẽo như nước ốc thi thoảng kí©h thí©ɧ tâm sân si của người ta thì còn đâu Vương Nguyên không khác gì Alpha bình thường. Thậm chí cái chỉ số nguy hiểm cùng giá trị vũ lực của y đều đạt vượt mức xuất sắc, chiến công của y đã từng có một thời gian được mang vào làm cớ sỉ nhục đám Alpha cao to đen hôi còn lại trong căn cứ, khiến cho dân tình dậy sống phản động suốt hơn ba tháng trời.

Vì thế, đem so sánh với một Vương Nguyên lòng lang dạ sói, cái đối tượng Omega trong nhiệm vụ quả thật như cống phẩm sắp lên đài tế trời.

Sau khi tranh đoạt vụ ám sát Omega nọ xong, tổ chức rốt cuộc cũng chọn Ulrich. Thủ lĩnh giải thích là Vương Nguyên không hợp làm sát nhân vấy máu, tốt nhất cứ để cho y làm mấy vụ lừa đảo tiền tình là ổn, không cần nhúng tay vào vũng nước đυ.c.

Nghe qua thì có vẻ đối xử nhân đạo với y, nhưng Vương Nguyên không vui.

"Ôi. . . . . . . . . . ."

Vương Nguyên than vãn như một vị nhân huynh cằn cỗi đang độ mãn kinh, chê trách nhân sinh lắm thứ nghịch lý. Vương Tuấn Khải thừa biết y chỉ ca cẩm cho có lệ, chẳng buồn để ý, ngược lại là nhìn thấy cái giò heo băng bó dưới góc bàn của y, nấc cụt nửa ngày mới phun ra một lời săn sóc: "Chân anh còn đau à?"

"Anh mày muốn đem nó đi luộc ăn cho khỏe. Nhanh lành rồi là có thể đi làm nhiệm vụ." Kẻ nào đó vô tâm tệ bạc gãi chân một cái: "Tàn thân không tàn chí, mà có ai thèm tin."

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn y, tự thì thầm một câu ác giả ác báo.

Vương Nguyên và Ulrich cùng làm trò con bò để giành nhiệm vụ - tin tức này đã lan khắp đảo nổi, đến con cua biển ngoài khơi cũng biết. Bởi vì cạnh tranh công bằng, hai người không ngại đấu đá giao lưu một phen, ngày nào cũng xé nhau bầm dập, kết cục là Ulrich phải đi mổ ruột thừa vì bị đá trúng phần mềm nội tạng, còn Vương Nguyên thì dập giò heo.

Chuyện này thành trò cười cho thiên hạ được dăm ba hôm, thủ lĩnh giao nhiệm vụ cho Ulrich. Ulrich dắt người nghênh ngang qua phòng Vương Nguyên chào hỏi, tuyên bố anh mày đi gϊếŧ người đây ha ha.

Vương Nguyên bệnh binh cấp ba được đưa vào hàng ngũ tĩnh dưỡng, cả ngày nằm thi thể.

Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải thay băng cho mình xong, lại bế mình đến phòng bếp hầu hạ ăn uống một phen mới thỏa lòng mà nằm dài ra sàn như thi thể, tiếp tục lười biếng.

Y chợt nhận ra rằng, từ ngày Vương Tuấn Khải bắt đầu hiểu chuyện và có thể giao tiếp được bằng tiếng người, chất lượng cuộc sống vốn dĩ trôi nổi của y đã nâng lên một tầng cao mới, thăng hoa tròn vẹn, cực kỳ quý giá.

Vương Nguyên yêu đời mà ngửa mặt lên trời nấc cụt hai tiếng, ợ một cái rõ to sấm động oanh trời, cao hứng vỗ vỗ hai má Vương Tuấn Khải: "Chú mày thật đúng là phúc tinh của anh, thuở đời này làm gì có người nào đối xử với anh tốt như vậy. Ai nha nghĩ đến sau này chú mày sẽ như vầy như vầy rồi lại như vầy với người khác, anh mày đau lòng như cắt nước mắt đầm đìa. . ."

"Tôi sẽ không đi đâu hết." Vương Tuấn Khải chẳng buồn để tâm, nhẹ cầm lấy mấy thanh thép mỏng chà lau. Loại ám khí này có xuất xứ từ thời thượng cổ nào đó hắn cũng không rõ, chỉ cảm thấy dùng rất tốt, không chỉ là ám khí sơ cấp, Vương Tuấn Khải còn từ đây chế tạo ra vô số loại vũ khí phòng thân mang tính sát thương cao lại nhỏ gọn dễ xài khác, nhưng hắn chưa từng nói cho ai biết, kể cả Vương Nguyên.

"Con nít lớn lên không đáng yêu gì hết.. ." Vương Nguyên bĩu môi, chọt chọt Vương Tuấn Khải: "Đi, ra ngoài xem đám người kia chuẩn bị đến đâu rồi."

. . .

Ở phần chìm của thế giới, vụ ám sát khoa trương khuếch đại rầm rộ đến mức người ta tưởng như một chiến dịch dọn dẹp phần tử phản nghịch, các vị tai to mặt lớn nào cũng hết sức thận trọng, bình thường giáo dục đàn em từ bi hỉ xả lấy cái đức làm trọng bao nhiêu thì bây giờ ban hành mệnh lệnh sát phạt bấy nhiêu, quả thật kín kẽ không sơ hở. Nhưng Omega kia cứ như tan biến vào hư không, dẫu có thít chặt kiểu gì cũng chẳng túm được một cọng lông của người ta. Ngay cả khi cảnh sát và chính quyền công khai vào cuộc làm cho thế lực truy đuổi đối tượng tăng lên gấp bội, kết quả chung cuộc vẫn là tờ giấy vệ sinh trống trơn mềm oặt.

Vương Nguyên đặt tên cho sự thất bại ê chề này của hắc bạch lưỡng đạo bằng một cái tên hết sức nghệ thuật: Bị ngu tập thể nè.

Y lại tấm tắc cảm khái, vẻ mặt vui trên sự đau khổ của kẻ khác: "Làm bại tướng dưới tay "mũi tên gió" cũng không đến nỗi nào."

Hiếm khi nam thanh niên yêu nước này tỏ ra là người có học, Jour không nỡ vùi hoa dập cỏ nhưng vì thương xót cho hiện thực trót bị làm ngơ và đám người phía sau đần độn thộn ngốc, gã vẫn mạnh dạn lên tiếng, gỡ rối tơ lòng: "Có ý gì?"

Vương Nguyên nhìn bọn đàn ông cao to vạm vỡ phía sau, mỉa mai liếc xéo: "Não các anh làm bằng cơ bắp à?"

Cả bọn: ". . ."

"Tên của Omega này là Ôn Tiễn (*).". Vương Tuấn Khải lời ít ý nhiều tỏa ra hào quang trí tuệ, bất quá cũng không gợi được sự sùng bái của ai. Hắn bị lơ là đã quen, cũng không thèm để ý, chỉ tập trung quan sát cảnh tượng phía dưới: "Tôi vừa thấy anh ta."

Chỉ trong vài câu mà có thể làm cho đồng đội shock phản vệ á khẩu hai lần, kỹ năng này của Vương Tuấn Khải tuyệt đối là vạn tiễn xuyên tim, nghìn đao phanh xác.

Bởi vì không cam tâm để Ulrich độc hành đi tìm Omega hành thích, Vương Nguyên cùng Jour lặng lẽ rời khỏi đảo nổi, mang theo một số anh chị em có tiền án tiền sự về tội bỏ trốn khỏi đơn vị hành động, truy tìm tung tích Ôn Tiễn, đến nay đã qua ba ngày.

Camera quay được một bóng lưng đang loay hoay trong cửa hàng bán đồ tiện lợi, áo khoác dù màu đen to đồ sộ như bánh kem ba tầng phủ kín đối tượng từ đầu đến đuôi. Người xung quanh chẳng mấy quan tâm, có lẽ là do trên người đối tượng không có mùi vị đặc thù của Omega.

"Nhất định là cậu ta đã tiêm thuốc ức chế."

Sớm đoán được chuyện này, Jour nhanh tay phân phó những người bên dưới, không gấp gáp chế trụ đối tượng mà chỉ lảng vảng gần nơi Omega nọ di chuyển. Gã ta chẳng những không thèm xác nhận Vương Tuấn Khải nói đúng hay sai mà đã quả quyết ra lệnh, làm cho người khác hiểu được thằng nhãi ranh còn đang dứt sữa này có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với chiến dịch lần này.

Một cái radar di động, một sự tồn tại gần như là thánh vật trấn quốc.

"Nhảm nhí." Vương Nguyên bộp một phát vào ót Vương Tuấn Khải, giơ tay xách hắn theo ra ngoài. Nhưng hiển nhiên vị này sướиɠ hoài đã quên mất hiện thực tàn khốc, vừa mới nhúc nhích cái giò ngặt nghèo đã đen mặt, vừa trách mình sơ suất vừa oán hận Vương Tuấn Khải, chỉ mới mười ba tuổi sao lại cao như vậy để làm chi?

Mặt của vị nhân huynh có thù với thể trọng siêu đẳng của Alpha lúc này bao phủ một tầng mây u ám, cay đắng nhận mệnh rằng mình không thể xách Vương Tuấn Khải như trước được nữa.

Nhóm người nhanh chóng tản ra hành động, dĩ nhiên không phải mười phần mười người đều tin tưởng vào cái phán đoán như thần tuôn ra từ kim khẩu của "thánh vật trấn quốc". Thế nhưng bọn họ hiểu rất rõ, kẻ có thể sinh tồn trong trung khu tổ chức không phải con heo ngốc, và dù trông nhãi ranh có vẻ rất thiếu tin tưởng nhưng nó hẳn là không mê sảng đến độ trông gà hóa cuốc, làm rối loạn nội dung nhiệm vụ.

Thực tế, tự tin với cấp trên là một hành vi đáng tuyên thưởng.

Jour nhìn người không còn sót mống nào, cau mày liếc Vương Nguyên: "Người đều đã theo phân phó của tôi đi hết rồi, cậu có thể nói được chưa?"

Vương Nguyên nhàn nhạt gảy gảy điếu thuốc, mùi nhựa từ gạt tàn bị cháy gay gắt đến độ khiến l*иg ngực anh ách khó thở. Vương Tuấn Khải lẳng lặng cúi người, như là muốn thể hiện ma thuật của "thánh vật trấn quốc, lù lù cầm ra một cái kéo cắt cụp lên điếu thuốc, làm cho nửa phần thuốc còn đỏ lửa rơi bẹp xuống gạt tàn, mà nửa phần nằm trên tay Vương Nguyên thì trơn tru đến câm nín.

Vương Nguyên cụt hứng, cộc lốc đáp: "Nói cái gì?"

"Về chuyện, cậu quen biết Omega kia."

"A."

Jour bất đắc dĩ lắc đầu: "Và cả chuyện, hai người cùng sản xuất từ một lò đào tạo."

Đâu phải dĩ nhiên mà Omega trở nên bạo lực --- Tư tưởng mặc định trong đầu các Alpha nghe khi đến tin Omega phản động gϊếŧ người là vậy.

Trong mắt bọn họ, tuy Omega đã được đối xử bình đẳng, được hưởng thụ các chính sách phát triển thể chất và giáo dục tinh thần ngang hàng với hai chủng tộc còn lại, nhưng Omega trời sinh yếu đuối mềm mại, được thượng thiên sủng ái mà ban cho chức trách duy trì giống nòi, kéo dài hậu đại thì dĩ nhiên sở trường của họ không nằm ở súng ống chiến tranh.

Cho dù Omega không chịu thua kém mà tạo thành vô số vinh quang và chiến công trong nhiều phương diện thì cái suy nghĩ thâm căn cố đế ấy cũng không biến mất, ngược lại trong thời khắc nghiêm trọng như lúc này, nó càng khiến Alpha tin tưởng vào giả thuyết của bản thân, nảy sinh những phản ứng tiêu cực với một Omega dám đi ngược quy luật.

Bọn họ không xem thường Omega, nhưng chưa từng coi Omega là đối thủ nặng ký.

"Vì thế hiệp hội bảo vệ Omega quốc tế cứ rần rần lên, nằng nặc đòi chính phủ phải cho họ một con đường mới, thành lập quân đoàn dành riêng cho Omega, còn đặt cho nó một cái tên vô cùng chán đời là. . .Tôi quên rồi." Vương Nguyên nhún vai, theo thói quen đưa điếu thuốc lên môi lại nhớ ra không hút được nữa, nản lòng thoái chí ném vào sọt rác: "Nếu anh đoán tôi quen cậu ta thì sai rồi, chỉ là trước kia hai bên từng chạm trán nhau một lần mà thôi."

Jour bắt được trọng tâm, nín thở: "Thế nào?"

"Đã từng nghe qua "Mũi tên của gió" chưa?"

Jour nhớ đến cái tên dở hơi đậm nét thất học của Vương Nguyên, không khỏi quái dị suy tư. Vương Nguyên cũng không mất kiên nhẫn, chẳng qua nhìn nét mặt hết sức đần độn còn tỏ ra trí tuệ của Jour y không đành lòng, than thở: "Tôi đoán lúc đó anh còn là một thằng nhóc cầm quần xà lỏn chạy nhong nhong trước mặt Trầm Du, làm sao biết được chiến tích huy hoàng của "Mũi tên gió."

Jour càng nghe càng nghiêm túc, lần này tổng bộ điều ra ba đội tinh anh truy bắt Ôn Tiễn, phần thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ là theo lời nói của Vương Nguyên thì hình như có chút khó khăn rồi đó.

"Mười năm về trước từng có một Omega lẫn vào số phản động vũ trang tấn công sản nghiệp chính phủ, phá hủy hơn ba trăm cơ ngơi hào nhoáng, tiêu diệt mất một thành phố, gϊếŧ chết gần tám nghìn người, thiếu chút nữa xâm nhập vào cơ quan đầu não và hệ thống cai trị để giật đầu nhà chức trách, được xem là vụ án rúng động của nước M thời kỳ đầu thành lập. Tuy rằng xung quanh nước M đều là đại dương và biển đảo bao bọc không có lấy một điểm yếu, nhưng đối với việc đề phòng thù trong thì chính quyền địa phương không có kinh nghiệm, chủ yếu là không ai nghĩ rằng quân phản động lại thông minh xảo quyệt như vậy, chưa đầy bảy mươi hai tiếng đã liên tiếp đánh phủ đầu làm cho chính phủ không kịp trở tay."

Vương Nguyên chậm rãi nói, cái âm thanh trầm thấp không có lấy một tia đồng tình của y trở nên sắt đá lạ thường: "Về sau nước M phải gửi thư cầu cứu đến các quốc gia trong liên minh, nhờ quân đội hùng mạnh của bọn họ đánh lui phản động, bắt được tù binh, trong số đó dĩ nhiên có Omega nọ."

"Đối phương bị đưa vào trại giam giữ, trên người gắn các thiết bị đo lường quản chế, chỉ cần có bất kỳ dị nghị hoặc thái độ khác thường nào, thiết bị sẽ lập tức công kích cưỡng chế an phận, không bao lâu sau sẽ có người đến giải quyết." Y dừng một lúc, lắc đầu: "Cái gọi là giải quyết, chẳng qua là tăng cường độ công kích của thiết bị lên mà thôi."

End Chapter 21

(*) Tiễn trong tên bạn này có nghĩa là "mũi tên"