Chươngter 5

Vì thế dưới sự uy hϊếp của Vương Nguyên, cộng thêm ánh mắt hiếu kỳ soi mói từ tứ phía của tập đoàn không tiết tháo không giới hạn, Vương Tuấn Khải mười tuổi, cứ như vậy vác theo một đống đao kiếm gậy mác dài gấp đôi mình đứng thao luyện giữa đảo nổi.

Cũng không biết loài cây cấu tạo đảo nổi làm bằng thứ gì, trông thì mềm xốp, thực chất khá cứng rắn. Vương Tuấn Khải múa may nửa ngày cũng chỉ làm cho nó sứt mẻ đôi chút, còn đâu gốc rễ đều xanh tươi mơn mởn, thậm chí chẳng đứt nổi một cái cọc.

"Just kidding ~"

Jour đứng ở xa xa tay ôm mỹ nhân, tặc lưỡi cạnh khóe thằng nhóc, nó lại chẳng phản ứng lấy nửa lời, chuyên tâm nhìn chằm chằm thanh đao trong tay, cũng không chú ý tới mười mấy vết thương to nhỏ không đều do luyện đao mà ra.

Cố chấp đến ngu đần.

Vương Nguyên dĩ nhiên thuộc dạng lười nhác, chẳng rảnh đâu mà đi hỏi mấy câu khảo sát tính áp dụng như là "nhóc học đánh đấm để làm gì" hoặc "theo nhóc, đâm chém có ý nghĩa gì", chỉ ngồi xổm dưới bóng cây mát rượi, mang mắt kính đen, tay cầm muỗng xọc vào quả dưa hấu trong tay, từng ngụm từng ngụm ừng ực nuốt. Thằng cha Omega gàn dở chẳng biết nhiễm bệnh gì mà dặt dẹo không xương, lờ đờ như con nghiện chăm chú chỉ điểm cho Vương Tuấn Khải, bất quá theo như Jour nhận thấy thì Vương Nguyên hoàn toàn không có tâm hướng dẫn, bởi vì cứ bảy chiêu thì hết mười chiêu tên Omega này lại thừ người ra nói sai, làm cho đấu pháp của Vương Tuấn Khải cứ trượt dần về sau, cuối cùng mệt đắm đuối đến độ ngay cả đao cũng cầm không nổi.

"Thương vân đao?" Jour kinh ngạc nhìn thứ đen thùi lùi – sắt không ra mà vàng cũng chẳng giống, rặt dòng hàng chợ đen dính gỉ mốc cũ mèm – trong tay Vương Tuấn Khải, vuột miệng bật thốt ra một cái tên rất y ư là hào hiệp: "Nó mới bây nhiêu tuổi mà cầm Thương vân đao?"

"Ủa, chứ hồi xưa tôi bao nhiêu tuổi thì luyện súc cốt công?" Vương Nguyên biếng nhác đáp, vung cái muỗng lên cao, ngoắc ngoắc: "Cắt không gãy thì tối nay lấy cái đó ăn đi."

Vương Tuấn Khải không rõ là tức giận hay căm thù, đen mặt nhìn chằm chằm "Thương vân đao" mĩ miều tăm tối, ghét bỏ ra mặt.

Nó cũng chẳng thiếu muối sắt đến mức nuốt đồ bỏ đi của người ta.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, là bởi vì sáng nay Vương Nguyên lôi nó vào tầng hầm tổng bộ. Nơi này hôm trước Jour không dắt nó vào, do đó sau khi bước vào nơi kia, Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên lại sắp trưng dụng nó ra làm người ở không công, để nó dọn dẹp phòng ốc.

Sau đó Vương Nguyên lôi từ trong mấy cái tủ ẩm mốc hôi mùi gay mũi ra mấy thứ bọc trong vải đen không khác gì độ bẩn của cái tủ, nhét vào lòng nó như bảo bối, rồi ba hoa khoác lác nói là bảo vật thượng cổ đếch được làm hư.

Bảo vật thượng cổ sẽ hư sao? Vương Tuấn Khải không biết, nhưng ở thời khắc đó nó rất muốn mình chính là kẻ làm hư chúng nó.

"Nghe nói đội chúng ta mới bị cắt tiền điện vì tiêu xài quá độ." Vương Nguyên ngẩng đầu, một lòng trung quân ái quốc, chép miệng: "Tôi để nó chặt củi thay gas, nấu cơm cho khác bọn lưu manh."

Y nói như thể mình không phải là "bọn lưu manh" vậy.

"Không có gas thì xài thuốc nổ, dù sao chúng ta không thiếu nhất là thuốc nổ." Jour cười hắc hắc, xoa xoa vai người bên cạnh: "Thân ái, em có thích bắp nổ không?"

"Trong kho mới tiếp nhận mấy thùng đồ dễ cháy, tôi ra biển bắt cá làm sushi cho mọi người." Mỹ nhân hùa theo gã một chút, phủi tay gã ra: "Nhưng là, nhân lực không đủ."

"Tính cả thằng nhỏ kia thì mới có năm người." Jour gật đầu, không ngoài ý muốn nhận được ánh mắt oán niệm của Vương Nguyên, nheo mắt: "Sao thế?"

Vương Nguyên đẩy kính lên án: "Anh có còn tình thương cho trẻ em không hả? Đồ bạo lực."

Jour nhìn đống "hung khí" nằm chình ình bên cạnh Vương Nguyên, rồi lại nhìn Thương vân đao oanh liệt huy hoàng trong tay Vương Tuấn Khải, khóe môi co quắp, ai mới bạo lực hả? Gã giật giật mép, quay sang cười hiền hòa với thân ái bên cạnh: "Em tính dùng cái gì ra biển hả?"

"Hwang Yoo mấy ngày nay thức trắng đêm lo cho con trai mới của cậu ta, có lẽ cũng sắp ra khơi được rồi." Người kia gật gù: "Tuy thằng nhỏ kia không phải tinh anh, nhưng đem ra làm mồi không tệ."

Vương Nguyên tiếp tục âm u nhả khí lạnh: "Ai cho mấy người lấy cục sưởi của tôi ra đùa?"

"Rất thích hợp mà!" Đôi cẩu nam nam không hẹn cùng nói.

Vương Nguyên ngừng hút nước dưa hấu, nhìn nhìn bọn họ một lát, không hề báo trước mà phóng cái muỗng cắm phập vào thân cân phía sau lưng Jour, đồng thời leng keng xách lên từ phía bên cạnh một thanh kiếm dài năm tấc, cười như không cười.

Lần thứ một trăm năm mươi sáu, Vương Tuấn Khải vung đao xuống rễ cây, vết đao quá nông, căn bản không thể cắm sâu vào trong thịt rễ. Cũng do Thương vân đao này danh tiếng quá hay mà thực tế quá tàn khốc, làm cho nó tốn sức cả mấy đời cũng không làm rễ cây suy suyễn. Bản chất của việc này không phản là do lực nó phát ra không đủ, mà là lúc chém xuống không cùng một địa điểm. Có tới một trăm lần nhát chém của Vương Tuấn Khải sít sao sát cạnh nhát trước đó, nhưng chung quy cũng không chuẩn xác như lúc ban đầu.

Đương khi nó muốn ném đao đi tìm husky cùng nhau cắn đứt rễ cây, phía sau lưng vang lên âm thanh binh đao loạn lạc. Vương Tuấn Khải không tự chủ xoay người nhìn, ánh mắt sáng ngời chạm đến kẻ đang đầu têu gây thị phi thì có phần phức tạp.

Vương Nguyên tay cầm kiếm giương lên không trung, truy kích Jour và tình nhân gã ta, ra tay thẳng thừng không chút nhượng bộ, đã mấy lần sượt qua đũng quần Jour làm gã sợ chết vội che lại thằng em đáng thương lại.

Chẳng biết tại sao Omega kia lại nổi giận lôi đình mà ra tay đồ sát đối phương, bất quá nhìn rất đẹp, so với thanh đao cùn và mấy cái nhát chết dẫm mà Vương Tuấn Khải tạo ra xuất sắc hơn nhiều, nó không thể không thừa nhận trình độ cận chiến của Vương Nguyên rất đáng sợ, dù cho y chỉ là một Omega. Trong mắt một đứa nhỏ chưa có đủ thường thức cơ bản về ba chủng tộc sinh sống trên thế giới này cứ như vậy hình thành một loại ý nghĩ khá là đơn sơ: Thì ra bất kể là loài gì, cũng có thể tự mình trở thành kẻ chưởng khống bản thân, điều khiển một đống vũ khí không có mạng sống, thậm chí đứng đầu chuỗi thức ăn, làm cường giả đạp trên tất cả.

Vương Tuấn Khải không biết, thứ này gọi là dã tâm. Mà cho dù có biết đi chăng nữa, thì với tâm trí đơn thuần của nó, dã tâm là một loại mưu cầu, cũng là một loại thức ăn.

Gặm nhấm cho đến khi hoàn toàn đạt được.

"Mở to mắt ra mà nhìn, đừng có ngốc ở đó thôi!"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, càng thêm nóng bỏng mà quan sát chiêu thức đánh tay đôi giữa hai người, quần công ba người, rồi chính mình cũng được ném thêm một binh khí mà hăng hái gia nhập vòng chiến.

Binh khí kia, cư nhiên là một cái nỏ thần công đời 2000.

Đồ của tên Omega này quả thật đều là hàng lỗi thời/ đồ cổ. Không thể trông cậy được.

. . .

Sinh hoạt trên đảo nhàm chán, nhàm chán đến độ có thể biến một kẻ trí tuệ đầy mình, tiềm chất giao tiếp năng nổ và phù hợp với xã hội thành một tên trầm cảm biếng ăn.

Một đám Alpha Beta du đãng vật vờ như tang thi ở ngoài cửa sổ, một đám khác hăng hái bấm nhau đánh đến trời đất mịt mù, duy chỉ có một mình Vương Nguyên thảnh thơi chỉ tay năm ngón sai bảo người hầu nhỏ của y chạy việc, lúc thì mang đồ ăn đến khi thì chà lau đồ chơi, chung quy là không muốn cho nhóc sói rảnh rỗi. Vương Tuấn Khải dưới sự áp bức bóc lột của Omega nào đó đã sớm chết lặng, thường thì nó sẽ không nói hai lời đi làm ngay cho xong chuyện, lựa thời gian rảnh mang binh khí ra nghiên cứu nghiên cứu.

Loại hành vi này được coi là đời sống tinh thần hoa mỹ của Vương Tuấn Khải, gần như chiếm hết thời gian rảnh của nó. Husky ở bên cạnh ngoan ngoãn cùng nó học hỏi, chẳng biết là bộc phát hào quang trí tuệ ở đâu mà thỉnh thoảng người đi ngang còn thấy hai đứa hăng say bàn tán.

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, miễn là không làm phiền y, có phát minh ra thứ tiếng mới cũng không hề gì.

Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải cảm thấy không tốt lắm.

Nó nhìn bầu trời đen thùi bên ngoài, đây lần đầu tiên nó nhìn thấy mưa sau khi đến căn cứ này.

Ở núi tuyết hầu như không có mưa, có thể là do thời tiết quá lạnh, cũng có thể là vì nó không nhớ nổi mưa là như thế nào. Vương Tuấn Khải bám lấy bệ cửa sổ, ngước mắt nghe tiếng rào rào ầm ĩ bên ngoài, cảnh vật trước mắt rõ hơn một phần, như gột bỏ lớp vỏ non tơ bên ngoài, lộ ra phần mềm bên trong.

"Trước kia tắm mưa rất thích."

Âm thanh đột ngột vang lên từ đỉnh đầu làm cho lông tơ Vương Tuấn Khải dựng đứng. Cứ việc người phía sau là kẻ đã đồng sàng cộng chẩm cùng nó cả tháng qua, nó vẫn cảnh giác nhe răng âm thầm đề phòng. Vương Nguyên từ đầu đã nói chính y không là thứ gì tốt, tuy y sẽ không thọc nó một đao sau lưng nhưng chẳng ai biết chắc y có quẳng nó cho cá mập hay không. Vương Tuấn Khải quá nhỏ bé để có thể hiểu được cảm giác mệt mỏi khi cảnh giác một người kề cận là gì, nó chỉ biết nếu có một ngày Vương Nguyên không còn uy hϊếp được nó nửa, lúc đó nó mới có thể buông xuống xa lạ với y.

Dẫu sao thì bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

Vương Nguyên chẳng biết não của một nhóc ranh có thể suy luận nhiều thứ như vậy, y nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, chỉ mới hơn bốn giờ chiều như bóng tối đã sắp phủ lấy căn cứ này.

Không, là thế giới này mới đúng.

"Lúc nhỏ anh mày thường xuyên chạy ra ngoài chơi, một mình đứng dưới mưa, tha hồ nghịch nước."

"Mưa chứa chất độc rất nặng." Vương Tuấn Khải hảo tâm phổ cập kiến thức cho Omega đáng thương.

". . .Sau khi dầm một ngày xong thường là sẽ bị bệnh, nhưng anh mày vẫn thích tắm mưa."

"Không nhiễm chì là may lắm."

". . ." Vương Nguyên bấm lỗ tai Vương Tuấn Khải lôi vào nhà tẩn cho một trận tội làm hư hao hồi ức của y.

"Chú mày chỉ biết chơi với sói, biết gì thú vui loài người!" Vương Nguyên chẳng sợ thằng bé tổn thương lòng tự trọng, hoặc là y khinh thường cái gọi là lòng tự trọng con người. Vương Tuấn Khải bị mắng còn phải cố gắng tự hiểu câu của y có ẩn ý gì, mấy chữ thoát ra từ cửa miệng của Vương Nguyên chẳng bao giờ hay ho. Như Jour nói, người khác dùng miệng để ăn, y là dùng để mắng.

Đánh chán chê, Vương Tuấn Khải toàn thân không tổn hại, tóc lại bù xù y hệt bộ lông husky ngày nắng. Nó mới vừa bò lên ghế, đã nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.

Jour như một tên chuột mới lôi cống về, ướt đẫm mùi bùn đất, xốc lên chiếc nón bảo hộ dính đầy dầu nhớt, cười tươi rói khoe hàm răng trắng bóc:

"Các anh em, có mối làm ăn rồi!"

Jour không che giấu vui mừng, một đường lội bùn qua chỗ hai tên họ Vương cố ý báo tin vui, ai ngờ một kẻ thì nằm lười không buồn nhúc nhích, kẻ còn lại chỉ giương con mắt duy nhất nhìn hắn, làm cho Jour sinh ra cảm giác buồn chưa từng có.

Vương Nguyên rốt cuộc bật dậy trước khi tên Beta đa sầu suy sụp bi lụy, nhấc mắt: "Mối gì?"

"Một vụ vận chuyển đồ từ F quốc đến C quốc." Jour lên dây cót tinh thần, hồ hởi chia sẻ. Thấy Vương Nguyên hồ nghi nhìn mình, bèn giải thích: "Tôi biết là cậu sẽ nghi ngờ tính chất của vụ này nên đã điều tra rồi. . ."

"Mỗi lần anh nói "điều tra rồi" thì y như rằng đều có chuyện ngoài ý muốn." Vương Nguyên không ngại đâm chọt một phen.

". . .Lần này là thật, mối làm ăn là chỗ quen biết của Trầm Du." Nhắc đến ái nhân, mặt Jour rạng rỡ hẳn lên, y hệt một con tắc kè hoa đỏm dáng, hắn vuốt tóc một cái, ánh mắt lóe sao xa: "Tiệc đứng trên thuyền, một bàn hai trăm món!"

Vương Nguyên lập tức nhảy dựng lên.

"Đi! Đi cứu thế giới!" Y dứt khoát đứng dậy, chộp lấy cái kính đen đeo lên, hăng hái chạy ra ngoài.

End Chapter 5