Chương 54

Vương Nguyên đã tính kỹ, đời này sẽ không yêu ai.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến giờ, cuộc sống của y chưa từng cho phép y trải nghiệm những cảm xúc mà người bình thường cần có.

Lúc người khác hào hứng vì được tặng một món quà đẹp, y chôn mình trong góc tối chờ được phát cơm, lúc người khác vui vẻ đầm ấm cạnh gia đình, y bị giam cùng một đám ma khóc quỷ hờn chực chờ tiến thân lên cao, lúc người khác sung sướиɠ được đi học, y lặng lẽ giấu quyển sách dạy thực hành vũ khí vào bồn cầu, xả nước cho nó trôi đi vì không muốn phải thuận theo ý ai mà gϊếŧ người.

Có đôi khi y cũng muốn thử một cuộc sống bình yên, làm một người mỗi ngày vì "hôm nay ăn gì" mà nhức đầu, nhưng rồi Vương Nguyên vẫn quay trở lại với thói đời dung tục thị huyết, bởi vì y không thể thích nghi nổi với khái niệm "bình thường" mà nhân loại vẫn hay nói, không thể cảm nhận được cái gọi là "đơn giản" mà ai ai cũng yêu thích.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải tỏ lòng với y lần đầu tiên, y cũng không thể hoàn toàn cảm thụ tình cảm hắn viết trong con mắt kia. Vương Nguyên không đọc hiểu tình yêu giữa người với người, lựa chọn lảng tránh vấn đề, mãi cho đến khi ở cùng hắn một thời gian, đột nhiên phát hiện Vương Tuấn Khải vì y làm rất nhiều chuyện, giúp đỡ cũng có lừa gạt cũng có. Ban đầu Vương Nguyên còn tưởng hắn làm như thế bởi vì muốn có được sự tin tưởng của Hàn Thiệu Tư, muốn trở thành một nhân vật phong vân một tay che trời như những kẻ khác, những người như thế thường có máu che chở - tức là muốn giang đôi cánh rộng để người ngoài thấy rằng việc bảo vệ một Omega phạm tội đối với hắn không hề khó.

Nhưng y thực sự đã lầm, toàn bộ những gì hắn cần, chỉ là y.

Lại còn không cần y đáp lại.

Loại Alpha si tình này chẳng phải chỉ có trong mấy câu chuyện nhảm nhí tào lao đồn đầy ngoài chợ sao?

Nhưng Vương Tuấn Khải lại thể hiện ra thuần thục như thế.

Xưa kia Vương Nguyên ức hϊếp người ta quá nhiều, căn bản không hiểu được người ta vì lý do gì thích mình, vẫn dùng logic người thiểu năng phán đoán, Vương Tuấn Khải để ý đến y chắc có lẽ là vì tò mò quá khứ của y. Đừng nói là Alpha, chỉ cần là nam nhi thì đều có máu mạo hiểm, tìm tòi khám phá chinh phục những thứ khó khăn. Với lịch sử bị không ít người dòm ngó bắt cóc và đam mê thí nghiệm, Vương Nguyên tự nhận bản thân mình đúng là một kho tàng hiếm lạ đáng để hắn tham khảo một tí. Trẻ mới lớn chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác hiếu kỳ trước mặt y, cho nên việc Vương Tuấn Khải cố tình bày tỏ để xem thực hư thế nào cũng là dễ hiểu.

Vương Nguyên không giấu giếm hắn, nói cho hắn biết về SCity, kể cho hắn nghe về thứ virus mà mình mắc phải, những việc có thể bày tỏ y đều giải trình toàn bộ, cứ tưởng sự tò mò của hắn về y sẽ giảm dần, chẳng ngờ thằng nhóc này đâm vào ngõ cụt vẫn không quay lại, nhất quyết sứt đầu chảy máu túm chặt lấy y mới chịu.

Về việc sau đó Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi ăn tiệc đồng quê, thăm thú nhiều nơi hoang thôn dã thảo rồi chở y về lại biệt khu, Vương Nguyên không có ấn tượng sâu sắc lắm, suốt hành trình y đều chìm đắm trong mâu thuẫn, có nên thử làm một kẻ bình thường để yêu một người bình thường hay không?

Vương Tuấn Khải biết bệnh tâm lý của y không nhẹ, dẫu Vương Nguyên chỉ mới biểu lộ vài trạng thái không đúng, hắn cũng có thể cảm giác được y đang rối rắm rất nhiều. Hắn không đề cập đến nữa, đơn giản đưa y nghỉ ngơi một ngày, thời gian sắp tới có lẽ hắn sẽ không có nhiều giờ phút bên cạnh y, tranh thủ được chút nào hay chút ấy.

Giấy báo trúng tuyển của hắn đã được gửi tới.

Trình Thiếu Kỳ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên lên lầu, cầm phong thư được gửi từ Oxigen đến. Anh ta không biết đây là trường nào, cũng không biết thiếu chủ đã hoàn thành bài thi từ bao giờ, nhưng đây là thông tin bảo mật thiếu chủ dặn dò kỹ, anh ta đành phải đứng chờ ở thư phòng, đợi Vương Tuấn Khải tới mới giao cho hắn: "Sáng nay vừa gửi đến, đặt ở hòm thư trước nhà chúng ta."

Thời buổi này mà còn gửi thư tay, Trình Thiếu Kỳ cho rằng đây là một học viện âm nhạc nghệ thuật gì đó. Vương Tuấn Khải nhận thư nhưng không mở, chỉ dặn dò anh ta chuẩn bị hành lí cho mình: "Tôi công tác hai tuần, chỗ này nhờ anh và Trình Bội chăm sóc, Vương Nguyên muốn đi đâu cứ để anh ấy đi, nhưng đừng bao giờ nói cho anh ấy biết tôi đến Oxigen."

Trình Thiếu Kỳ đẩy kính mắt: "Đã biết. Nhưng thiếu chủ, cậu có từng nghĩ đến chuyện nếu Vương Nguyên biết được cậu giấu cậu ta-. . ."

"Anh đừng nói là được." Vương Nguyên và Oxigen đã cách ly hơn bảy năm, Jour cũng xác định y không hề liên lạc gì với tổ chức. Giấy báo trúng tuyển này cũng không phải thẻ thông hành ra vào Oxigen, mà là một loại đặc ân dành cho những kẻ tốt nghiệp khoá học sinh tồn của bọn họ.

Vương Tuấn Khải chưa từng rời khỏi Oxigen.

Hắn tự mình lái xe đến bến cảng, âm thầm lên thuyền, quá cảnh ở một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương rồi thuê canoe lên thẳng đảo nổi. Đã bảy năm kể từ khi Vương Nguyên đi, hắn không hề đặt chân về lại nơi này, chỉ trao đổi với Jour qua thư tín, thực hiện khảo hạch bằng những nhiệm vụ Oxigen đưa ra, kể cả việc tìm Vương Nguyên.

"Tìm Vương Nguyên" Nhiệm vụ được Oxigen treo bảng săn lùng với cái giá cao ngút ngàn. Lúc trước hắn còn không biết bọn họ nỗ lực tìm Vương Nguyên như vậy để làm gì, giờ thì hắn đã hiểu lý do Oxigen khăng khăng phải có được Vương Nguyên, nhưng lại không dám thò đầu ra khỏi đảo nổi để điều tra.

Vương Nguyên từng là gián điệp của họ ở SNO, và sau khi vụ án mười nghìn người chết xảy ra, y ôm theo toàn bộ tài liệu cơ mật về tuyến Omega huỷ mất. Oxigen không biết điều này cho đến khi Ôn Tiễn xuất hiện và biểu lộ ra những đặc tính của người bị cải tạo pheromone. Với Ôn Tiễn, sẽ có lúc anh ta là Omega, sẽ có lúc là Beta, hai nhân cách song song tồn tại tuỳ theo sự biến đổi của virus SCity trong cơ thể. Với Vương Nguyên, biểu hiện điển hình nhất là thần kinh tê liệt mất khả năng sợ hãi, xuất hiện các triệu chứng tâm lý ám ảnh hãm hại bản thân, khuynh hướng hành hạ và dằn vặt quá độ.

Mà với một số Omega khác đã từng được Hàn gia cứu, thì chính là phản nghịch, biến chủng, khát máu, sợ ánh nắng và rất liều mạng. Oxigen cần tập hợp tất cả những Omega đã nhiễm virus lại, đào tạo một đoàn quân bất tử sẵn sàng mạo hiểm hoàn thành các phi vụ gϊếŧ người, tựa như một đám tử sĩ theo cách nói của người xưa, không sợ đau cũng không sợ chết.

Vương Nguyên lại vừa hay chính là mẫu thí nghiệm hoàn mỹ nhất.

Tất cả những điều này đều là thành quả thu thập của Vương Tuấn Khải bảy năm qua, nhưng hắn chỉ thực sự khám phá ra chân tướng trong cái đêm hắn cùng Vương Nguyên giao hoà thể xác. Loại virus trong thân người y đúng là không thể lây nhiễm, nhưng những hậu quả mà nó mang đến – đối với Vương Nguyên – còn kinh khủng hơn tự phá huỷ tuyến Omega.

Oxigen vẫn giống như lúc trước, tĩnh mịch và yên ắng, vào buổi đêm còn lặng lẽ hơn ban ngày, bởi vì tất cả thành viên đều tụ tập trong đại sảnh lắng nghe bài diễn thuyết của Thượng Quan Tuấn Dật.

Gã này chẳng biết leo rào kiểu gì, đã biến thành một cổ đông lớn chu cấp vũ khí và lương thực cho tổ chức, nghiễm nhiên trở thành giám đốc đầu tư, tuy không làm ai phục nhưng lại rất có tiếng nói.

Có người thấy Vương Tuấn Khải bước vào, cảnh giác nhìn gương mặt lạ lẫm của hắn, nhưng vẫn nhường cho hắn một chỗ ngồi, vì cậu ta biết rõ người lai lịch bất minh căn bản không bước nổi qua cửa thứ nhất. Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn xung quanh, đều là những gương mặt xa lạ, xem ra mấy năm nay Oxigen "chiêu sinh" không tồi, có thể lôi kéo được ai thì lôi kéo, khiến hắn có cảm giác tổ chức này đã sắp sụp đổ - sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm qua đời, Jour lui về hậu phương, Hwang Yoo mất tích và Ulrich chết.

"Hôm nay tôi đã được bày tỏ lòng mình một cách chân thật nhất, hy vọng những lời tôi đã nói có thể được các bạn ghi tạc vào tim, Thượng Quan gia tộc sẽ rất hoan nghênh các bạn gia nhập-. . ." Thượng Quan Tuấn Dật nói xong, huênh hoang đi vào cánh gà, từng ấy năm trải qua nhưng gã vẫn vênh váo như cũ, mặt mũi tuy có già đi nhưng lại được chăm sóc rất kỹ càng – đúng như Ulrich nói, gã này chỉ được cái mã, và tiền bạc, không hơn.

Vương Tuấn Khải đi vào lối cánh gà, bị vài người chặn lại: "Mày là ai? Tao chưa bao giờ trông thấy mày ở đây. Nếu là tân binh thì đi ra bên kia đăng kí tên họ, rồi xếp hàng."

"Tôi muốn tìm Jour."

"Cấp trên Jour đã nghỉ ngơi rồi, muốn tìm thì để sáng mai đi." Người bên cạnh lịch sự hơn một chút, nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt soi mói, hiển nhiên không hoan nghênh sự xuất hiện của hắn. Vương Tuấn Khải cũng không nhì nhằng, xoay người bước lên cầu thang ở hướng ngược lại.

"Này này thằng kia, đó là ký túc xá của cấp trên!"

Bọn họ nhao nhao ồn ào, kéo hắn xuống: "Mày có thân phận gì mà dám bước lên?!"

Vương Tuấn Khải giơ một cái thẻ: "Có thẻ phòng là được rồi đúng không?"

Lúc này bọn họ mới buông hắn ra, nhìn chằm chằm tấm thẻ kia.

"Chẳng lẽ đó là kẻ trong nhóm hoạt động bên ngoài?" Đám Alpha bốn mắt nhìn nhau: "Không phải nói đã chết hết rồi sao?"

Sau đó bọn họ nghe một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc, cùng cái giọng chói lói khϊếp sợ của Jour: "A a a thằng oắt này, cậu cuối cùng cũng chịu về?!? Ối! Từ từ, đừng mạnh bạo như thế tôi không chịu nổi đâu!!"

Quần chúng: ". . ." Hay là tình cũ của Jour?

Vương Tuấn Khải đẩy cửa nhìn Jour bị mình đá nằm chèo queo dưới sàn, nhíu mày: "Anh làm gì ở sau cửa vậy?"

Jour lảng tránh: "Sao tự nhiên về vậy? Kêu không về nữa mà?"

"Có việc." Hắn đi vào phòng, lại không tìm được chỗ đặt mông, bèn đứng tựa vào tường khiến Jour bĩu môi: "Có thể ngồi thì không nằm, có thể nằm thì không đứng, đứng cũng phải dựa vào thứ gì đó, cậu càng ngày càng giống Vương Nguyên, đừng nói là nhớ quá hoá cuồng rồi nhé?"

"Tôi tìm được Vương Nguyên rồi."

Jour tưởng mình nghe lầm: "Cái gì cơ?"

Hắn không lặp lại lần thứ hai, buông lời gọn lỏn: "Anh nói cho tôi biết đi, phần thưởng sau khi tìm được Vương Nguyên là gì?"

"À thì trước đó cậu phải giao nộp Vương Nguyên cho tổ chức đã."

"Trong điều khoản không có nói đến chuyện này." Hắn mân mê cái chặn giấy trên bàn làm việc của Jour, trên đó có một vết cắt dài sắc bén như bị dã thú cào: "Tôi trước giờ làm việc theo quy củ, cầm tiền rồi mới nói tới chuyện kết quả, anh cũng biết mà."

"Thế nhưng cậu cũng phải biết, tình thế của tôi trong lúc này là tiến thoái lưỡng nan." Jour nhún vai: "Địa vị của tôi tại đây đã không còn như trước, Oxigen của hiện tại chia năm xẻ bảy, kéo bè kết cánh, tôi đã không còn sự lựa chọn tốt hơn. Ngay cả Trầm Thư cũng bị điều đi bộ phận khác vì sợ tôi và em ấy âm mưu chiếm quyền, tôi có thể làm gì được đây?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày.

Jour thở dài: "Cậu không tin cũng vô dụng nhóc à, cậu vừa bước vào cũng thấy rồi, hệ thống quản lí Oxigen đã không còn giống cái hồi cậu đang ở đây. Mọi thứ đều phải được xét duyệt qua tất cả những người nắm cổ phần đầu tư trong ban lãnh đạo, việc Vương Nguyên bị truy nã và phần thưởng khi tóm được cậu ta là cái gì tôi không có quyền quyết định hoàn toàn. . ."

"Được thôi." Vương Tuấn Khải xoay người: "Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."

"Ấy!! Đừng tuyệt tình như vậy chớ!!" Jour gào lên: "Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biế-. . ."

"Đừng mơ." Vương Tuấn Khải bỏ đi không chút lưu luyến: "Trừ phi các người đồng ý để tôi gia nhập đội tiểu binh 505 như lần trước các người ra điều kiện."

"Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ." Jour đã đoán trước được tình huống này, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi: "Cậu có nên cân nhắc lại. . ."

Gã nói như vậy, nhưng đã hiểu rõ trong lòng, những chuyện liên quan đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cân nhắc rất kỹ càng rồi.

Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương đến anh ấy.

Trong cái lúc mịt mờ minh tranh ám đấu giữa dòng người rắp tâm oan nghiệt này, câu nói của thiếu niên mười ba tuổi năm ấy bỗng trở nên rõ ràng trong đầu Jour. Ngày Vương Tuấn Khải được cứu ra khỏi đào sát sinh tồn gã cũng có mặt ở đó, nhưng vì không tiện lộ mặt, chỉ phải chọn cách ẩn thân bí mật gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mất tích rồi. Câu đầu tiên hắn nói. Tôi sẽ tìm ra anh ấy. Quyết tâm của hắn là như vậy.

"Vương Nguyên có liên quan đến SNO." Jour chủ động cung cấp thông tin: "Cậu ấy là mục tiêu của SNO, nhưng cậu ấy không biết?"

"Tại sao?"

"Bọn chúng cấy trên người Vương Nguyên một loại SCity biến chủng, sẽ không lây nhiễm, không tiến hoá, cũng không làm hại đến hệ thần kinh của cậu ấy ngay lập tức. Chúng nó ngủ đông một thời gian dài, đợi thời cơ chín muồi, sẽ bắt đầu "nở trứng"."

Vương Tuấn Khải khi ấy người đầy vết thương, con mắt phải ánh lên sắc lam đậm sâu thẳm: "Tôi phải làm gì?"

"Chúng tôi dự định đi một chuyến đến thành N năm đó, nơi đã từng diễn ra vụ thảm sát mười nghìn người chết." Jour đáp: "Có người nói, mấy gã bác học điên tuy gàn dở nhưng không hề mất trí, chế tạo được virus ắt cũng chế tạo được thuốc giải, chúng tôi phải đến thành N tìm lại, nhưng không rõ trong phế tích hoang tàn đó còn giữ được cái gì."

"Tôi cũng muốn đi."

"Cậu chưa đủ sức."Jour cúi đầu nhìn hắn: "Kế hoạch này kéo dài bảy năm. Chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc sát hạch, ai đủ điều kiện mới được tham gia, thư trúng tuyển sẽ gửi đến tận nhà."

Vương Tuấn Khải nhìn gã, vừa lúc bị Hàn Thiệu Tư gọi đi. Hắn thấp giọng thì thào, đủ để Jour có thể nghe được: "Bằng mọi giá, hãy giữ một danh ngạch cho tôi, Jour."

"Năm xưa cậu cầu xin tôi trơn tru thế, giờ thì muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi." Jour chán nản thở hắt: "Sáng mai khởi hành, cậu đi chuẩn bị hành lí đi, vũ khí dưới kho tuỳ cậu chọn, tôi sẽ xếp cậu vào nhóm tiểu binh ít người chú ý nhất, đi đi."

Sói con đã trưởng thành, bắt đầu biết dùng vuốt cào người khác.

End Chapter 54