Chương 59

Đã có bảy năm Trầm Thư không gặp Vương Tuấn Khải, diện mạo bên ngoài lẫn khí chất của hắn đều không khác trước kia là bao, vẫn là kiểu vô hại bình tĩnh, lúc nào cũng đè nén bí mật trong lòng, bây giờ cùng lắm chỉ là mặt mũi nảy nở, gây chú ý hơn một chút.

Năm xưa Trầm Thư không giao tiếp nhiều với hắn, không biết Vương Tuấn Khải mưu đồ cái gì, bây giờ càng không thể tưởng tượng được tại sao hắn lại có mặt ở đây.

Hắn lại còn biết không ít chuyện.

"Nếu anh không cần thì đưa nó cho tôi." Hắn lặp lại một lần nữa, không dời mắt khỏi tấm thẻ khiến người ta vô thức nghĩ đến tầm quan trọng bất thường của nó.

Hồng Quân cũng không ngoại lệ, anh ta đánh giá Vương Tuấn Khải, thấy hắn mặc quân phục Oxigen nhưng chưa vội mặc định hắn và Trầm Thư cùng phe. Xét thấy Trầm Thư rõ là có quen Vương Tuấn Khải, lại chẳng có vẻ gì là sẽ bênh vực hắn, Hồng Quân bật cười đáp: "Có phải cậu nên giới thiệu một tí, rằng mình là ai không?"

"Vương Tuấn Khải." Hắn điềm nhiên trả lời, không giải thích gì thêm, nhìn chằm chằm tấm thẻ như thể thứ Hồng Quân cầm không phải là thẻ tiết kiệm mà là giấy chứng nhận kết hôn của hắn và Vương Nguyên vậy.

Hồng Quân nhướng mày: "Tại sao tôi phải giao nó cho cậu?"

"Vì tôi muốn."

"Đừng trẻ con như mặt của cậu chứ Vương Tuấn Khải?" Thấy hắn không có ý định thay đổi, Hồng Quân bật cười: "Giỏi thì đến tự đi mà lấy."

"Thứ tôi muốn, tôi sẽ lấy cho bằng được."

Vương Tuấn Khải dứt lời, mũi chân lấy đà vọt về phía trước, tốc độ khủng bố của hắn là thứ người thường không sánh được, kể cả bộ đội đặc chủng và lính đánh thuê từng làm việc cho Hàn gia cũng chưa chắc đuổi kịp hắn.

Hồng Quân vừa nghe tiếng gió lướt đến, theo phản xạ lập tức lùi ra sau, kinh ngạc nhìn cái bóng vụt tới trước mắt mình, nhanh như cắt vội lật bàn tay giấu tấm thẻ ra phía sau.

Đáng tiếc, mục tiêu của Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải là tấm thẻ.

Hắn căn bản không biết tấm thẻ có tác dụng gì, đột ngột tấn công cũng chỉ là. . . .muốn đánh Hồng Quân một trận.

Bốp!

Liền sau đó, Trầm Thư trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải đơn phương đả thương người, Hồng Quân rõ là có cơ hội phản kháng, lại liên tục bị hắn đánh đến nỗi sao bay đầy trời. Vốn lần này Yvory hợp tác với bọn họ là do bất đắc dĩ, sẽ không phái thành viên xuất sắc đi ra, một Hồng Quân tay ngang với Trầm Thư, hiển nhiên chẳng thể áp chế nổi Vương Tuấn Khải.

Không phải hắn nhẫn tâm ác độc ra đòn tàn bạo gì, mà là tốc độ hắn tung chiêu quá nhanh, như một kẻ hack vào hệ thống game online, vừa dứt kỹ năng xong không cần chờ thời gian làm lạnh đã có thể ném cùng một kỹ năng đó lần thứ hai. Hồng Quân chật vật tránh đòn của hắn, ban đầu còn cố gắng bình tĩnh đối phó, càng về sau càng bị thứ tốc độ không dành cho người này ngược đãi đến độ phát hoả, dùng hết lực tìm kẽ hở đánh Vương Tuấn Khải văng ra khỏi người mình.

Vương Tuấn Khải xoay cổ tay, nhảy ra trước khi chân đối phương đạp vào người hắn, mặt không đỏ khí không suyễn, chẳng hề giống kẻ vừa trải qua chiến đấu kịch liệt.

Hồng Quân đứng phắt dậy, nhìn hắn chằm chằm: "Cậu rốt cuộc có mục đích gì?"

"Thẻ." Vương Tuấn Khải giơ hai ngón tay kẹp tấm thẻ phẳng lì, hắn đúng là đã lấy được thẻ.

Trầm Thư: ". . ." Đánh đến thế kia mà vẫn còn thời gian lấy thẻ, quái vật.

Mùi hương nhàn nhạt của Vương Nguyên trên tấm thẻ còn chưa biến mất, Vương Tuấn Khải rũ mắt nhét tấm thẻ vào túi, ngẩng đầu nhìn Hồng Quân: "Từ đâu anh có được thứ này?"

"Cậu cũng lấy được nó rồi, còn hỏi tôi?" Hồng Quân không cam lòng thừa nhận thất bại, ngặt nỗi thằng nhóc này nhìn thì đánh rất nhẹ, nhưng chuyên chọn chỗ hiểm để đánh. Từ đòn đầu tiên anh ta đã nhận ra mình không phải đối thủ của hắn, có ý rút lui muốn hắn dừng lại, Vương Tuấn Khải chẳng hề nương tay kiêng dè ai, có lẽ lôi mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa hai tổ chức ra uy hϊếp hắn, hắn cũng chả màng.

Vương Tuấn Khải chuyển trọng tâm lên người Trầm Thư: "Anh không biết thứ này dùng để làm gì?"

Đột nhiên bị điểm danh, Trầm Thư sửng sốt: "Không biết, có thể chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm bình thường."

Thế thì chắc chắn Vương Nguyên cũng không biết – nếu không y đã chẳng đưa nó cho Hồng Quân một cách dễ dàng như vậy. Vương Tuấn Khải cướp được đồ cũng không thèm ở lâu, cầm một thứ lau qua mấy cái rồi đeo lên tai.

Hồng Quân giật mình: "Này, cái đó. . ." Là bộ đàm hắn dùng để liên lạc với Cateur, trên ấy dĩ nhiên có định vị toạ độ Cateur đang ở. Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ đã biết, phất phất tay: "Bảo trọng."

Hồng Quân, Trầm Thư: ". . ."

Trầm Thư thầm nghĩ, cái phong cách này chắc chắn là học từ Vương Nguyên mà ra, mấy năm nay Vương Nguyên mai danh ẩn tích, một cái bóng cũng không thấy, lại dạy được đồ đệ "đáng" nở mày nở mặt thế này, truyền thừa đúng là khủng khϊếp thật.

Vương Nguyên vừa nghe hắn thâu được bộ đàm, lập tức ra hiệu cho Cateur ném bộ đàm của cô ta đi. Lần này Cateur không phản đối y, cắn răng vứt bỏ tai nghe, đuổi theo y đến một nơi khác: "Vì sao cậu lại chạy? Để đồng bọn tìm đến hỗ trợ không tốt hơn ư?"

Cateur đã quên mất thằng nhóc ngày xưa đi cùng bọn họ, càng không biết tên hắn là Vương Tuấn Khải, thấy Vương Nguyên co giò chạy trốn, không ngại cười nhạo trên nỗi đau của người khác: "Hay là cậu gây thù chuốc oán nhiều quá, đối phương truy đuổi để trả thù?"

"Cô nghĩ thế nào cũng được, tóm lại tôi không muốn hắn xen vào chuyện giữa chúng ta." Y bất đắc dĩ đáp: "Nếu hắn mò đến đây, người đầu tiên chịu tội chính là cô."

Cateur cười lạnh: "Gϊếŧ được cậu rồi, tội gì tôi cũng không sợ."

Lúc này không còn Hồng Quân kìm hãm, Cateur chẳng do dự lao đến tấn công Vương Nguyên. Chiêu thức của cô ta thiên về sát thủ, đánh nhanh thắng nhanh, không ngừng xoay quanh tìm điểm yếu trên người y, bộc lộ sát khí nặng nề trùng trùng.

Vương Nguyên vừa chặn các đòn đánh của Cateur vừa nghĩ thầm, năm đó y không mang bất kỳ cái gì rời khỏi "tổ kiến", phần thưởng mà cô ta nói y chưa nhìn thấy bao giờ, thế thì tại sao Cateur lại không nhận được nó?

Một, có kẻ hớt tay trên lặng lẽ mang nó đi, hai, thứ đó vốn dĩ không hề tồn tại.

Y nghiêng về giả thiết đầu tiên, ngay cả đối tượng nghi ngờ của có, kẻ được lợi nhiều nhất sau khi y bỏ trốn, Cateur và Viên Hằng bị xử phạt, chính là Dương Trường Xuân. Đội trưởng Dương cái gì cũng tầm thường, chỉ là rất biết thời thế, với bản tính lươn lẹo và nhân phẩm xảo trá trời phú, phần thưởng rơi vào tay anh ta cũng là điều dễ hiểu.

Cateur nhận ra y phân tâm, càng ra sức tung chiêu hiểm, lưỡi dao trong tay sượt qua gò má Vương Nguyên để lại một đường cắt mỏng. Đánh được y là vui nhưng cô ta chẳng thoải mái chút nào, Vương Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa đối phó Cateur mà cô ta còn không áp chế được y, thì lấy cái gì gϊếŧ y?

Vương Nguyên liếc Cateur một cái: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện đôi ta cùng chết nhé! Tôi đã có người yêu rồi, chưa muốn chầu ông bà sớm đâu!"

Cateur: ". . ." Tức!

"Cô cũng nên tìm mùa xuân của đời mình đi." Y cười ngả ngớn, nhướng mày khıêυ khí©h: "Biết đâu chân ái sẽ khiến cô dẹp ý nghĩ đuổi gϊếŧ tôi đi?"

"Ba hoa chích choè!!" Cateur rút súng ra, chĩa thẳng vào y: "Đi chết đi!"

. . .

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ chát chúa càng kí©h thí©ɧ sự chú ý của đám người dưới tầng hầm. Đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bọn họ đều có phần chậm chạp. Nhưng khi mò đến cửa thang lầu và ngửi được mùi vị tươi sống của con người, bọn họ đều có cùng một khao khát, vội vàng bò ra khỏi tầng hầm trèo lên mặt đất.

"Đoàng, đoàng!"

Hera nổ tiếp hai phát nữa, rõ ràng đã bắn trúng đối phương nhưng "người" kia chẳng hề dừng lại, cô kinh hoảng phát hiện phía sau lưng gã ta có vô số đôi mắt xám đυ.c giống hệt như bệnh nhân nhiễm SCity mà cô đã đọc trong tài liệu, ra hiệu cho những đội viên phía sau lùi về: "Đi mau!!"

"Tiểu đội trưởng, bọn chúng là cái gì vậy?! Có phải là bệnh nhân truyền nhiễm. . ."

"Rời khỏi chỗ này trước đã, đừng đối đầu với bọn chúng!!"

Tốp người nhanh chóng rút quân, nghe thấy tiếng rượt đuổi rầm rập phía sau, rợn tóc gáy: "Chẳng phải nói bọn họ rất sợ ánh sáng hả?! Ban ngày ban mặt ngang nhiên đi ra đường?!?"

"Bọn họ đã ở dưới tầng hầm bao nhiêu năm rồi, tiến hoá mấy chu kỳ, ai mà biết virus đã phát triển đến mức nào!"

"Đậu má cái tốc độ sét đánh này! Nổ súng, nổ súng bắn cái gã phía sau Hera đi!!!"

Một gã Alpha hét lên, đồng thời bệnh nhân đang chạy gần Hera bị bắn nát đầu. Lúc này đối phương mới ngã xuống, nằm bất động không nhúc nhích.

"Cái gì mà giống như zombie vậy!" Gã mừng rỡ gào lên: "Nhắm vào đầu chúng nó mà bắn!!!"

"Đừng lãng phí đạn, thông báo cho những tiểu đội khác đừng đến khu vực này!" Hera quát to: "Không có chỉ thị của cấp trên, đừng vội bắn bậy!!!"

Nhưng cho dù cô cố gắng hò hét đến mức nào, cũng đã không kịp. Kết thúc một tràng súng dài đinh tai nhức óc, đám bệnh nhân truyền nhiễm bị tiêu diệt một phần ba, mọi người còn chưa kịp phấn khởi, liền nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ từ bốn phương tám hướng vọng tới.

Hera tuyệt vọng quay đầu nhìn, tình huống bết bát nhất đã xảy ra. Cô vội liên hệ với Trầm Thư, cấp tốc báo tin: "Trầm đội trưởng, ở khu C11 có rất nhiều bệnh nhân truyền nhiễm. Bọn họ sống dưới tầng hầm, vẫn luôn trốn tránh không ra ngoài, bây giờ-. . ."

Nghênh đón một dòng người lục tục bò ra như làn sóng thuỷ triều, Hera run cả người: "Chúng tôi rơi vào hang ổ của bọn họ rồi."

Trầm Thư khó có thể tin được: "Ở đâu ra nhiều như thế?!"

Không thể nào là những người từ mười lăm năm trước được!

Năm đó chính phủ sử dụng bom sinh học huỷ diệt mạng sống hơn mười nghìn người, không hề để cho ai sống sót, máy quét tín hiệu sự sống cũng không phát hiện vấn đề, vậy bây giờ tại sao lại có nhiều kẻ nhiễm bệnh sống dưới tầng hầm?!

"Trầm đội trưởng. . ." Hera không thể nhịn được lạnh ngắt sống lưng: "Bọn họ. . .Đều là Omega."

Omega.

Chủng tộc đặc thù với số lượng hiếm hoi, thể chất yếu ớt, trời sinh mẫn cảm, được nâng niu quý trọng mà cũng thường bị coi là công cụ liên hôn, sinh con nối dõi.

"Không phải tất cả đều là Omega. . ." Cô nén sợ hãi, bình tĩnh lại: "Nhưng số lượng Omega rất đông, đều còn trẻ, trên người có nhiều vết thương."

Sau khi thành N xảy ra thảm trạng kinh hoàng, những khu vực xung quanh đều bị cấm lai vãng, thành N bị cô lập, chôn vùi trong cát bụi. Mấy năm sau đó thế giới bắt đầu phân chia biệt khu, quyền hạn của chính phủ càng bị phân tán, các thủ lĩnh biệt khu cũng không chú ý đến một thành thị chết, nếu như có người muốn tiến hành các hoạt động phi pháp, thành N đúng là sào huyệt không thể tốt hơn.

"Trầm đội trưởng, ý anh là những người này đều là về sau mới được đem đến, nhốt tại đây?"

"Không phải nhốt." Trầm Thư nặng nề nói: "Là bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt."

Anh ta nhớ Vương Nguyên từng nói, loài người thua nhau vì dã tâm, kẻ có thể vứt bỏ cả đồng loại để thực hiện mục đích, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Đạp lên xác nhau mà sống, là quy luật sinh tồn ngàn đời, chỉ là khi xưa có thể dùng nhân nghĩa giả dối để khoả lấp, còn hiện giờ là trắng trợn công khai.a

Thế giới này vốn chẳng có quy tắc gì.

Alpha, Beta hay Omega, đều không phải thứ xiềng xích dã tâm của bọn họ.

Động tĩnh của nhóm bệnh nhân truyền nhiễm quá lớn, Cateur cũng bị chấn động. Đánh với Vương Nguyên nửa ngày cũng không chiếm được lợi thế, còn bị y trả đòn, cô ta tức giận quát lên một tiếng quyết định thua đủ. Vương Nguyên nhíu mày lật cổ tay đánh Cateur bay ra xa, thừa lúc cô ta không kịp bò dậy, nhảy lên mái nhà xem tình hình gì đang xảy ra.

Sau đó, y sững sờ ngây dại.

Đoàn người rùng rùng di chuyển từ mọi ngóc ngách, số lượng không nhiều lắm, lại vô cùng linh hoạt, dù trên thân thể họ mất đi bộ phận cơ bản, họ cũng không gặp trở ngại. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đυ.c ngầu, da dẻ xám ngoét, như những ác quỷ bò lên từ đáy địa ngục trong truyện cổ tây phương, vung tay là có thể đoạt mạng người ta ngay tức thì.

Không có gương mặt quen thuộc nào.

Vương Nguyên không biết sao y lại có ý nghĩ như thế.

Nếu như trước kia y không thoát khỏi toà thành này, có phải cũng giống như bọn họ, trở thành một bệnh nhân truyền nhiễm – mang hình hài nhân loại, lại ôm ấp khát vọng cắn xé máu thịt loài người?

Y đột nhiên nhớ đến nữ Omega ở phố đèn đỏ của bà chủ Lưu.

Những con dơi chết trong cửa sổ phòng cô ta, sự trốn chạy đầy tuyệt vọng, những Omega được Vương Tuấn Khải cứu giúp, sợ hãi kinh hoàng thà bị người ta bắt cóc hãm hại cũng không muốn ở lại SNO.

"SNO. . ."

Bọn chúng đã biến dạng thành súc sinh gì?

End Chapter 59