Chương 65

Phát hiện mặt đất nứt nẻ kéo dài đến gần mình, Vương Nguyên kinh hồn táng đảm thầm nghĩ, chẳng lẽ tận thế thực sự đến rồi, lại vươn tay kéo kéo Vương Tuấn Khải: "Trước khi đi cậu không chôn thứ gì dưới tầng hầm chứ?"

Biết Vương Nguyên cho là mình gài bom nổ chết Triều Nhai, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cõng y lùi về sau: "Các người xem có giống tác phong của Trầm đội trưởng không?"

Nữ Beta kinh sợ hồi lâu: "Chắc chắn không phải, Trầm đội trưởng tuy làm người có phần tàn nhẫn nhưng luôn biết nghĩ cho đại cục, này. . ."

"Sợ là có người đang giao đấu với nhau." Đồng đội là hai Alpha nam sinh đôi, đồng loạt chạy ngược trở về thông báo cho những người còn lại. Tiếng động ầm ĩ vẫn còn tiếp diễn, phảng phất như hàng chục quả bom nổ cùng lúc gây sát thương diện rộng, muốn chôn vùi cả thành phố này xuống hố sâu, phá huỷ toàn bộ phế tích còn lại.

Nữ Beta muốn hỗ trợ Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đi, bị hắn cự tuyệt, cô ta cũng không miễn cưỡng, mạng mình quan trọng hơn, vội chạy theo cặp song sinh.

"Triều Nhai. . ." Vương Nguyên trầm giọng nhìn cảnh tượng sụp đổ huy hoàng như thành trì thất thủ, không rõ ràng Triều Nhai muốn làm cái gì. Lẽ nào bà ta căm hận nhân loại đến độ muốn ôm nhau chết chùm, xem bọn họ là vật bồi táng?

"Tôi không cảm thấy chuyện này là bà ta gây ra." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Loại bom này có lực sát thương rất lớn, không dễ vận chuyển, nếu Triều Nhai cấu kết với người ngoài, lặng lẽ mang số bom này chôn dưới thành N thì dễ hiểu. Nhưng bà ta hận xã hội như vậy, không tin bất kỳ người nào, sẽ chủ động hợp tác với ai à?"

Vương Nguyên gật gù, lẩm bẩm: "Tôi đại khái có thể hiểu được một chút logic người điên. . ."

Xa xa đô thành mỹ lệ mà hoang tàn hoàn toàn sụp lún, như vừa trải qua một trận động đất cỡ nhỏ, bụi mù tứ tán, đất đai vỡ nát. . . Vương Nguyên sững sờ nhìn những cánh tay lần mò từ dưới đống gạch đá, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến y run người: "Vương Tuấn Khải, chạy mau!!"

Vương Tuấn Khải cũng kịp thấy được thứ gì bên dưới, hắn tâm tính lãnh tĩnh, quen bình thản đối diện với mọi chuyện, giờ phút này cũng không nén được giật mình.

Tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu là bệnh nhân truyền nhiễm đứng trong bóng đêm, hất tung gạch đá mà chui ra ngoài, tựa như một đàn nhện con phá kén mà ra, số lượng đông đảo lại đứng san sát nhau, chi chít lốm đốm khiến da đầu người ta tê dại. Điều khiến Vương Tuấn Khải kinh ngạc là bọn họ cũng không giống những bệnh nhân truyền nhiễm mà hắn từng gặp, cả về hình dáng lẫn hơi thở.

Bọn họ không có tóc, mặt mũi trắng bệch như thi thể, hai mắt to lớn trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, trên cơ thể không có một mảnh vải nào, trần trụi trơn bóng lộ ra làn da tái nhợt nhớp nháp như Gollum (*). Đây là điển hình của sự tiến hoá biến dị, vì phải thích nghi với đời sống bóng đêm, cơ thể của bọn họ biến đổi phù hợp với môi trường, xuất hiện những bộ phận không tồn tại trên cơ thể "người bình thường" – ví dụ như vảy, vây, hay là móng vuốt và màng tay.

Như một loài nhân ngư nuốt chửng thuỷ thủ trong truyền thuyết.

Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, đứng trước những "người" này, lục phủ ngũ tạng của hắn dâng lên cảm giác nôn nóng khó chịu, giống hệt như dã thú đứng trước thiên địch của mình, vừa cảnh giác lại muốn giao chiến thắng bại với đối phương, máu chảy đầu rơi cũng không từ.

Sự bất an xen lẫn chiến ý hừng hực làm cho Vương Tuấn Khải run rẩy hưng phấn, hắn trước giờ làm việc luôn có chừng mực, dù tính toán mình nắm phần thắng cũng không ra quyết định một cách xốc nổi, lúc nào cũng chừa đường lui an toàn nhất. Nhưng lúc này hắn bị vây trong kí©h thí©ɧ vô hạn, rõ ràng đối phương chẳng hề khıêυ khí©h hắn, hắn lại phải cố kìm nén khát vọng muốn gϊếŧ chết bọn họ.

Vương Nguyên nhạy bén phát hiện hắn bất thường, túm hắn kéo về phía sau: "Ngây ngốc cái gì!"

Vương Tuấn Khải há há miệng, con mắt duy nhất hiện lên màu đỏ tươi nhàn nhạt, hơi thở có phần nặng nề làm cho Vương Nguyên tưởng tượng đến những lúc hắn mất khống chế lao vào đánh địch thủ trong ký ức, cực kỳ lo lắng: "Sắp biến hình rồi hả?! Không được, cậu kìm lại cho tôi! Bây giờ không phải lúc!"

"Tôi muốn đánh bọn họ." Hắn khàn khàn đáp, vẻ mặt quyết tuyệt như tráng sĩ lên chiến trường làm Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, suy nghĩ có nên đập hắn ngất bưng về cho nhanh.

Vương Tuấn Khải luôn tỏ thái độ chững chạc trưởng thành trước mặt y, chẳng ngờ lúc lộ vẻ trẻ con lại là tình huống gay cấn này. Đáng tiếc Vương Nguyên không có tâm trạng thưởng thức, chỉ sợ hắn làm thật, nhảy bổ vào giữa trận địa, xài chiêu mãnh hổ địch quần hùng nhảy múa tung tăng tại đó, Vương Nguyên không có tâm bệnh cũng sẽ tức đến độ phun máu phi thăng.

Không phải y sợ hắn đánh không lại, mà là bọn họ vẫn chưa biết gì về kẻ địch, nhỡ đâu đυ.ng phải da thịt bọn họ một cái, toàn thân lở loét, thần trí hỗn loạn, chẳng phải là không chiến tự hàng?!

Vương Tuấn Khải nuối tiếc quay đầu, nhưng vẫn để Vương Nguyên kéo mình đi, cho đến lúc khoảng cách giữa hai bên đã khá xa, chiến ý phừng phừng mới giảm bớt.

Điều ngoài ý muốn là nữ Beta không biết đã dẫn đồng đội chạy đi nơi nào, gọi không ai trả lời, khách sạn trống hoác không một bóng người, lởn vởn đầy âm khí chết chóc. Bọn họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chúng, kỹ năng chiến đấu chẳng tốt lắm, ý thức hy sinh lại rất cao, làm không khéo có thể đoàn diệt. Vương Nguyên nhíu mày xoay người rời khỏi khách sạn, vừa đi được vài bước đã nghe tiếng động kỳ quặc vang lên trong thang lầu.

Y và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, dè dặt đi về hướng đó, càng đến gần càng ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc, trong lòng khẽ giật mình.

Một kẻ đầu trọc lóc, làn da xám trắng trơn nhẫy như cá đang ra sức gặm cánh tay của nữ Beta mà hai người chỉ mới gặp cách đây không lâu. Cô ta chết rất kỳ quặc, toàn thân sưng phù tím tái, máu chảy ra nửa đỏ nửa đen, trên người không có vết thương chí mạng nào ngoài cánh tay đứt lìa, nhưng vừa nhìn cũng đã biết là chết xong mới bị xé xuống. a

Vương Tuấn Khải thấp giọng nói – trúng độc.

Vương Nguyên khiển trách hắn – vừa rồi tôi không lôi cậu đi, phỏng chừng cậu cũng nằm xuống giống người này!

Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn là im lặng, bởi vì hắn cảm thấy mình lại bắt đầu ngứa tay muốn đánh người rồi.

Thứ này không biết đi vào bằng đường nào, hiên ngang lẫm liệt không sợ ai biết, ngoài nữ Beta ra còn có ba, bốn người nằm la liệt trên sàn nhà, đều chết vì cùng một nguyên nhân. Quái vật kia gặm cánh tay quá sung sướиɠ, đổi hết tay này đến tay kia, nhưng ăn đến một nửa là phun phì phì ra ngoài, nhăn mặt nhíu mày bò dậy hất mấy cái xác qua một bên.

"Thị lực của nó hình như rất yếu." Thấy quái vật đạp đông đá tây ngã chổng vó, thiết nghĩ hằng năm trường kỳ sống trong bóng tối thực sự có thể làm suy giảm thị lực, Vương Nguyên xem như đã tìm ra khuyết điểm của chúng: "Khứu giác còn không nhạy."

Thế thì, sẽ thính tai.

Y vừa dứt ý nghĩ, quái vật kia đã vồ tới nhanh như chớp. Nó rõ ràng không nhìn thấy Vương Nguyên, cũng không ngửi ra mùi của y, lại hưng phấn cong đuôi lên gào thét, âm thanh chói tai như thuỷ tinh cọ xát vào nhau làm cho Vương Nguyên phải lùi lại. Vương Nguyên bưng đầu thở dốc, này quả nhiên là nhân ngư có giọng hát huyễn hoặc nhân tâm, cất tiếng ca tan tác chim muông!

Vương Tuấn Khải chịu ảnh hưởng còn nặng hơn y, ngược lại không kinh hãi, hồ hơi xông lên như uống phải cường kiện đại bổ hoàn, kí©h thí©ɧ thần kinh vận động lao vào tẩn quái vật kia!

Khiến hai người ngoài ý muốn là quái vật cũng không tấn công lại, chỉ cắm đầu bỏ chạy. Vương Tuấn Khải như gió phóng đi, chẳng mấy chốc đã bỏ Vương Nguyên ở lại.

Vương Nguyên kinh ngạc, nhìn mấy thi thể chết không nhắm mắt bên cạnh, lên dây cót đuổi theo Vương Tuấn Khải. Không biết là do y bỏ sót khoảnh khắc quan trọng, hay là tuổi già sức yếu mất giác quan phán đoán, chạy vài vòng cũng chẳng phát hiện Vương Tuấn Khải, đành phải tìm chỗ cao quan sát xem đám sinh vật này đang tác quái gì.

Không nhìn thì thôi, vừa xem đã nổi gai ốc đầy mình. Đám sinh vật biến dị kia không biết khi nào đã chạy rông khắp thành thị, men theo các toà lầu bò lên cao, bu bám chật kín các toà kiến trúc còn lại. Bọn chúng chẳng hề bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi trọng lực, những bàn tay dính nhớp như có chất keo đặc thù giúp họ vững vàng trên bức tường dựng đứng chín mươi độ với mặt đất.

Bóng đêm này có lẽ không tăm tối như những gì họ trải qua bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn thuộc về hình thái hắc ám, vẫn là một phần trong sào huyệt của họ, cho nên đám "người" này coi như "thiên thời địa lợi" phân tán khắp nơi, tìm thịt sống nhấm nuốt.

Vương Nguyên không nén nổi kiêng kị, hơi thở tử vong từ lâu đã bao trùm vùng đất này. Đây là nơi bị nhân loại bỏ quên, nuôi dưỡng ra vô số sinh linh bị ép dị hoá để sinh tồn.

Tiếng gió vυ"t sát rạt bên tai, trong tích tắc nguy hiểm, y lách người tránh nó cú vồ của một bóng đen. Vương Nguyên nghiêm mặt nhìn đối phương, đến khi nhìn rõ là ai mới thở dài: "Cateur cô nương, tội gì phải truy kích đến chết vậy?"

Cateur hơi cúi đầu, chẳng nói gì, hai lưỡi dao trong tay vẫn nắm chặt đến độ muốn khảm sâu vào da thịt, mà đúng là như vậy, chuôi đao như bị máu huyết cô ta nuốt lấy, trở thành một phần cơ thể của cô ta.

Vương Nguyên có dự cảm không lành, đột nhiên tung đòn tấn công Cateur. Y không giống như Vương Tuấn Khải, chiêu nào chiêu nấy vừa chuẩn vừa nhanh lại ác khiến người ta không phản ứng kịp. Vương Nguyên là kẻ nham hiểm trong cận chiến, chuyên chọn sơ hở mà đánh, lại như không cần mạng mà liều chết xông tới, đánh bằng được mới tính.

Chỉ là y không đoán được Cateur còn liều mạng hơn mình.

Đối phương thậm chí chẳng hề né, mặc cho y đánh thẳng vào người ngã lăn ra sau. Vương Nguyên chẳng nương tay, đánh rất mạnh, cơ hồ là cùng lúc cô ta ngã xuống, xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc gấp khúc.

Sau đó dưới ánh mắt quái dị của Vương Nguyên, Cateur vặn vẹo đứng dậy, tóc trên đầu lả tả lả tả rơi xuống như thiên nữ tán hoa.

Vương Nguyên: ". . ."

Y theo bản năng nhìn bọn quái vật đang leo đến gần chỗ mình đứng, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề.

. . .

Quái vật nằm chất đống xung quanh Vương Tuấn Khải, hắn còn như kẻ nghiện chưa dứt cơn thèm mà vung tay đánh một gã đầu trọc cao lớn đánh lén mình, đưa mắt nhìn đám quái vật còn lại đang kiêng kị liếc hắn.

Lên đi, lên hết đi.

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cổ vũ, biết bọn chúng nghe hiểu tiếng người, nhếch môi lạnh giọng nói: "Đứa nào không lên làm cún."

Quái vật biết "cún" là cái gì, nhưng chúng sinh ra có trí tuệ lại chẳng có giới hạn sợ hãi, chỉ lùi bước trước kẻ mạnh hơn mình chứ "cún" có sức uy hϊếp gì với chúng đâu, làm "cún" cũng được, đỡ hơn bị tên này đánh cho thoi thóp trầy trật, tăng chân xoắn tít vào nhau không động đậy được.

Chúng biết tiếng hét của chúng có tác dụng mê hoặc rất lớn, làm cho loài người điên đảo thần hồn, nhưng với tên nhân loại móng vuốt dài Vương Tuấn Khải này, chúng dùng vài lần là không dám giở trò lần thứ hai – bởi vì càng hét thì hắn đánh càng hăng, khác gì nối giáo cho giặc.

Vương Tuấn Khải túm kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh lên trước mặt, hoàn toàn không sợ chất nhầy trên da thịt chúng độc chết mình, rũ mắt khảo cung nó: "Từ đâu tới?"

"Không biết." Thủ lĩnh là một quái vật thấp bé, đã ăn qua máu người nhưng còn thòm thèm chẳng buông. Cực chẳng đã Vương Tuấn Khải thịt cứng như đá, nó cũng không dám hạ miệng cắn, cứ luôn muốn hao mòn sức chiến của hắn rồi mới ra mặt, ai biết được Vương Tuấn Khải còn giống quái vật hơn mình.

Vương Tuấn Khải vỗ đầu nó: "Mang bộ óc này về là tôi có thể biết được các người là ai."

Sắc mặt thủ lĩnh vốn tái nhợt nay càng tái hơn, hiển nhiên bị đánh thức phần trí nhớ không tốt đẹp cho lắm. Nó lén lút nhìn Vương Tuấn Khải, biết đêm nay không khai thật thì rất có khả năng bị bóc não mang đi nên cẩn thận đáp: "Mười lăm năm trước. . ."

Mười lăm năm trước là chuyện Vương Tuấn Khải không đoán được thật giả, cắt ngang lời nó: "Các người là bệnh nhân nhiễm virus nhưng bị vứt bỏ?"

Thủ lĩnh kinh hồn nhìn hắn: "Sao mi biết?"

"Bằng một cách nào đó, các người không chết bởi quả bom mà chính phủ thả xuống, chỉ là nhiễm phải phóng xạ của nó nên biến dị thành hình hài này. Nhưng tại sao các người phải xuống nước sống? Còn luyện ra tuyệt kỹ thiêu đốt tinh thần bằng sóng âm?"

Hắn liếc những kẻ còn lại, nặng nề uy hϊếp: "Kẻ nào là người khởi xướng?"

Tất cả im lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt chỉ vào thủ lĩnh: "Hắn là nhà khoa học điên đã từng làm việc trong phòng thí nghiệm, lúc quả bom bị ném xuống, chúng tôi trốn trong phòng kín, xung quanh được thiết lập bằng vibranium nên chẳng bị bom xuyên thủng. Chỉ là sau khi mọi sự đã rồi, chúng tôi phát hiện nguồn nước khắp thành phố đều nhiễm phóng xạ, nhưng đều đã uống qua cho nên tay chân bắt đầu teo rút, da thịt thay đổi. . ."

"Thay đổi kết cấu, bắt buộc phải ăn máu thịt người sống để sinh tồn." Thủ lĩnh co rúm: "Không còn người để ăn thì de dẻ bắt đầu bong tróc lở loét, chỉ có sống dưới nước mới khắc phục được tình trạng này. . ."

Vương Tuấn Khải im lặng một chốc, nhấc đầu đối phương lên: "Ông là nhà khoa học trong phòng nghiên cứu gì?"

Nó còn muốn nói dối, nhưng con mắt màu lam của Vương Tuấn Khải hiện rõ vẻ máu tanh thị huyết, đành phải gục đầu: "Phòng lai, lai tạo giống loài. . ."

Hắn "ồ" một tiếng: "Vậy ông biết gì về thí nghiệm lai tạo giữa người và sói?"

End Chapter 65