Chương 66

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tuấn Khải chỉ biết được đại khái đã từng xảy ra một ván cược giữa hai nhóm nghiên cứu virus, cuối cùng dẫn đến cơ sự xuất hiện các loài biến dị có khả năng sinh tồn vượt xa người thường. Nếu như những kẻ này đi ra khỏi thành N, các biệt khu không cần phải tranh đấu với nhau nữa, mà kẻ thù chung của bọn họ chính là chúng.

Hắn nghĩ, đến mức này còn không biết kẻ thao túng toàn bộ sự việc là ai thì đúng là phí công tâm cơ của hắn bao lâu nay.

Hắn không gϊếŧ tên thủ lĩnh này, cũng chẳng muốn thả đối phương đi dễ dàng như thế, còn chưa đưa ra được quyết định, đã nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa bên tai. Một đám người túa ra từ mọi ngóc ngách xung quanh hắn, đồng loạt chĩa súng vào Vương Tuấn Khải, không chỉ hắn ngạc nhiên mà bọn họ cũng kinh sợ không kém, nhịn không được quát lên: "Thủ lĩnh của chúng là nhân loại, không cần nương tay!!!"

Tức thì, một trận xả súng kịch liệt vang lên, quái vật trơn nhầy như cá chạch kêu gào trốn thoát. Khói súng mù mịt qua đi, Vương Tuấn Khải cũng mất tích tại hiện trường, nhóm người hai mặt nhìn nhau, có phần tức giận vì để hắn chạy thoát.

Trầm Thư đi ra từ bụi bặm, cau mày: "Chúng mày làm gì hung hăng vậy? Biết là ai không?" Anh ta không kịp trông thấy Vương Tuấn Khải đã mất tầm nhìn vì đồng đội ra tay quá nhanh, cau mày: "Nó đâu?"

"Chạy." Một người bước ra từ đống phế tích, hai chân hắn ta có vẻ lớn hơn so với người bình thường, ống quần rách một mảng lộ ra chi giả bằng kim loại phía bên trong, mặt mày hắn ngang dọc vết sẹo, cũng không biết cười: "Tôi đuổi theo."

Trầm Thư gật đầu: "Những người còn lại rút lui khỏi chiến trường, đêm nay không đánh."

"Đội trưởng, không nhân cơ hội này bắt tên đó, nhỡ chúng lên kế hoạch hố chúng ta thì sao?"

"Cậu tự đi mà đánh một mình." Trầm đội trưởng nhíu mày, ra hiệu cho đồng bọn thu dọn tàn cục, quay người lên xe: "Không đếm xem bao nhiêu người đã chết vì chúng rồi, cậu định để bọn họ bị ăn không còn mảnh xương, không có thứ hoả táng à?"

Đội viên xụ mặt lẽo đẽo theo hắn, nhìn người đàn ông biến mất sau khi nhận lệnh truy nã: "Thế sao Viên được đi?!"

"Cậu ta khác." Trầm Thư khởi động xe, lắc đầu: "Tôi tin tưởng cậu ta làm việc luôn theo lý trí."

Đội viên không cam lòng lầm bầm: "Chẳng lẽ biểu hiện lãnh đạm là chín chắn trưởng thành sao? Biết thế mình đã sớm tỏ ra ngầu lòi che mắt chúng sinh-. . ."

"Người làm việc theo lý trí" Viên Hằng căn bản không căm hận gì tên thủ lĩnh quái vật nào đó, hắn ta chỉ là nhận ra đối phương là ai, không muốn bỏ lỡ cơ hội điều tra.

Vương Tuấn Khải vừa rồi hung hãn quá đà, sau khi bị ép phải rời khỏi chiến trường, đầu óc cũng lãnh tĩnh lại, bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi do vận động quá sức, cơ bắp co rút gây tê dại cục bộ. Hắn dừng chân tại một góc tường, chầm chậm thở dốc, nghĩ đến Vương Nguyên bị mình bỏ lại phía sau, hơi đau đầu không biết làm gì để y đừng giận.

Tiếng giày đạp lên mảnh thuỷ tinh vụn vỡ khiến hắn cảnh giác, bình tĩnh nhìn về phía đó.

Lần đầu tiên Viên Hằng gặp Vương Tuấn Khải cũng là như thế.

Thằng nhóc Alpha chưa đủ lông đủ cánh, mặt mũi non nớt, cơ thể gầy gò, ngoại trừ gương mặt chẳng ra dáng một Alpha thì chả có gì khêu gợi lòng đồng cảm của người khác, thế mà nó có thể hấp dẫn ánh mắt của Vương Nguyên. Viên Hằng biết, trong cuộc đào sát sinh tồn ấy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có quen biết nhau từ trước, bằng không bọn họ sẽ chẳng phối hợp ăn ý như vậy. Hắn nhớ rõ có lần Vương Tuấn Khải biểu hiện bất thường, gần như mất trí lui trong góc hang động tự bế, cũng chính là Vương Nguyên kéo hắn ra, sưởi ấm cho hắn, còn cõng hắn đi một đoạn đường dài.

Sự tồn tại của Vương Tuấn Khải rõ ràng rất đặc biệt trong lòng Vương Nguyên. Omega kia hời hợt với mọi thứ, hững hờ với chính bản thân mình, nhưng chưa từng lơ là việc chiếu cố Vương Tuấn Khải, dù y giấu kỹ đến mức nào, người có tâm cũng sẽ nhìn thấy.

Dĩ nhiên, "tâm" ở đây chính là tâm tư đối với Vương Nguyên. Viên Hằng chẳng phải kẻ nhạy cảm, nhưng chuyện có liên quan đến người mình thầm thích, ai cũng đều không tự chủ nhìn kỹ hơn.

Vương Tuấn Khải so với lúc trước khác không nhiều, ngoại trừ trưởng thành trên mặt sinh học thì cơ hồ không khác mấy, vẫn là phong thái điềm tĩnh trời sập cũng không ngại, khiến cho Viên Hằng càng có động lực hỏi thăm hắn về Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cũng nhận ra đối phương, hắn không biết Viên Hằng trong miệng Cateur đã biến thành gã què si tình ngu xuẩn, chỉ cho rằng đối phương vẫn như ngày hôm đó, chỉ là không biết Viên Hằng tìm hắn là trùng hợp hay cố ý.

"Cậu đánh dấu Vương Nguyên rồi đúng không?"

Mở đầu cuộc trò chuyện, Viên tiên sinh lại phun chân ngôn theo kiểu kí©h thí©ɧ pheromone, một đòn chí mạng. Ngặt nỗi Vương Tuấn Khải là kẻ có hoảng cũng không biểu lộ trên mặt, nên rất bình thản đáp: "Anh có ý gì?"

Viên Hằng cười nhạt: "Khỏi làm trò, tôi biết quan hệ giữa cậu và cậu ấy không bình thường."

"Quan hệ người yêu thì có gì không bình thường." Vương Tuấn Khải khó hiểu: "Chúng tôi cũng không phải người vô cảm."

Viên Hằng im lặng một lúc, rũ mắt tự giễu: "Cũng đúng."

". . ." Gã đàn ông này năm xưa đâu có nói chuyện khúc chiết như vậy.

Vương Tuấn Khải liếc ống quần hắn: "Oxigen?"

Viên Hằng gật đầu: "Không còn chỗ để đi, như chó nhà có tang." Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Không giống như cậu có Vương Nguyên che chở."

Nếu là Alpha khác, đại khái khi nghe đến chuyện bản thân được Omega bao bọc, có lẽ nội tâm sẽ sinh ra vài phần khó chịu mà cự cãi. Vương Tuấn Khải thì không hề ấu trĩ như thế, ở phương diện này hắn đã tiến hoá đến cấp độ cao thủ, gật gật đầu như là chuyện đương nhiên.

Viên Hằng mà còn tức giận vì mấy chuyện này thì mấy năm qua mồ hắn xanh cỏ rồi, chẳng qua vẻ mặt thản nhiên của Vương Tuấn Khải thực sự rất ngứa mắt, hắn ta thật muốn nã súng bắn nát cái vẻ giả tạo đó.

Vương Tuấn Khải ban đầu còn không biết tại sao đối phương còn mang địch ý với mình, dăm ba bận "giao lưu hữu nghị" qua lại mới hiểu đối phương còn chưa dứt tình với Vương Nguyên. Chẳng biết có phải vừa rồi tuôn quá nhiều sức lực, giờ đối diện với tình địch vấn vương chuyện cũ, hắn có phần không kiên nhẫn, xoay người bỏ đi.

"Vương Nguyên đâu?"

"Không biết."

Viên Hằng nhíu mày: "Cậu đi một mình?"

Vương Tuấn Khải cười nhạt: "Anh đoán coi?"

Thế là Viên Hằng tò tò đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải. Thuở đời này hai tên tình địch bình tĩnh tán gẫu với nhau đã là hiếm, sống chung hoà bình còn hiếm hơn.

"Cậu làm thế nào điều khiển chúng nó?" Viên Hằng lúc này mới nhắc đến chính sự, nhấc lên chút đề phòng: "Cậu tạo ra chúng."

"Tôi nào có cái tài đó." Vương Tuấn Khải phủ nhận, người ta tin hay không thì hắn mặc kệ, thong thả cảm nhận năng lượng trong cơ thể từ từ hồi phục: "Tránh xa chúng nó ra, có độc."

Viên Hằng im.

Hai người đi không bao lâu, trời cũng bắt đầu tảng sáng. Ánh nắng đầu tiên vừa le lói đến thành phố hoang tàn, lũ sinh vật quái dị ôm đầu chạy trốn, thi thể đồng loại của chúng nhanh chóng bị thiêu cháy, chẳng mấy chốc chỉ còn một nắm bụi tàn. Thảo nào chúng chỉ có thể sống trong bóng tối, nấp ở nước sâu, mười mấy năm nay không dám ló mặt ra dù chỉ một lần.

Vương Nguyên nhìn Cateur từ từ ngã xuống, không biết nên vui hay buồn. Đối phương tìm đến để gϊếŧ y, gϊếŧ không thành công còn bị tế bào biến dị ký sinh, cuối cùng vì ánh nắng chiếu rọi, đau đớn mà chết. Y chưa từng cười trên cái chết của người khác, lại chẳng có lòng thương hại Cateur, thở dài một tiếng nhảy xuống lòng đường, nghênh ngang mà đi.

Ở đối diện cũng có một đội ngũ đang đi tới.

Vương Nguyên trông thấy bọn họ, bọn họ cũng thấy y, so với vẻ nhếch nhác thảm hại của họ, Vương Nguyên hơi chật vật có vẻ khá hơn rất nhiều. Bọn họ không thấy ai đi cùng y, nhưng vẫn theo logic cũ cho rằng y có Alpha bảo vệ nên mới sống được đến giờ, sầm mặt khinh thường không thèm nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại chẳng tuyệt tình như thế: "Hồng Quân đâu?"

Người kia bị y túm lại giữa chừng, muốn phớt lờ nhưng không rút nổi tay mình ra khỏi gọng kìm của Vương Nguyên, không giấu nổi kinh ngạc: "Đi. . .đi rồi."

Vương Nguyên nhìn vẻ tiêu điều xơ xác của họ, thở dài: "Nén bi thương."

". . ." Nén cái gì cơ?

"Hồng Quân không chết." Một nữ Beta hừ lạnh, Vương Nguyên gật gật đầu, vậy là cậu ta chạy mất rồi.

Ánh mắt tiếc nuối của y quá rõ ràng, vốn mấy người bọn họ không ưa gì Vương Nguyên, thấy thế càng giận mà không biết nói sao, dứt khoát bỏ y đứng giữa đường.

Vương Nguyên cho rằng mình giỏi lắm sao?! Có chân tự chạy đi tìm Hồng Quân đi!

Thế mà Vương Nguyên tìm được Hồng Quân thật.

Anh chàng Alpha gián điệp hai mang này thoi thóp giữa đống gạch đá đổ nát, hiển nhiên đã bị thương lúc Oxigen nã pháo nổ tung trời đất. Nhắc đến cũng xui, rõ là gã và Trầm Thư cùng ngã xuống, Trầm Thư lại chạy thoát được, gã kẹt lại dưới đống đất đá – còn suýt bị mấy tên quái vật trơn nhẫy ăn thịt, cũng may là Cateur đúng lúc xuất hiện dẫn chúng đi.

Hồng Quân hôn mê bị Vương Nguyên kéo như bao cát xềnh xệch về tới chỗ đồng đội trú ẩn, lúc tỉnh lại da thịt chẳng lành lặn bị trầy xước hơn phân nửa, còn tưởng là mình gặp phải địch thủ gì nữa. Vương Nguyên chống cằm ngồi cạnh đống lửa ăn thịt khô nướng, bắt đầu phàn nàn về chế độ dinh dưỡng của Oxigen, khiến mấy người còn lại tức anh ách lại vì y là ân nhân cứu mạng của Hồng Quân mà chẳng dám rục rịch, cố ý rắc cho y nhiều muối cay.

Vương Nguyên liếʍ đôi môi đỏ bừng vì cay, gây không ít chú ý, bản thân chẳng phát giác ra cơ sự, còn ngây thơ hỏi han: "Sống lại rồi?"

Hồng Quân vừa thấy y là đầu đau nhức, cắn răng nén buồn bực: "Sao anh ở đây?"

"Thần tượng ở trước mặt mà không có chút cảm giác kích động gì hả?" Vương Nguyên lại liếʍ môi mỡ, tặc lưỡi: "Di tình biệt luyến."

Hồng Quân: "!!!"

"Thẻ đâu?" Vương Nguyên biết rõ còn hỏi, hài lòng nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của đối phương, chộp lấy miếng thịt thơm nhất bếp rồi đứng dậy: "Tôi không làm phiền các người nữa."

Quần chúng còn lại mặt không thay đổi nhìn y, còn thiếu nói một chữ "cút".

Vương Nguyên bị ruồng rẫy vẫn đủng đỉnh đi ra đường cái, cầm thịt nướng huênh hoang huơ vẫy tứ phía, như bà đồng thầy bùa làm phép chiêu hồn ma quỷ, cuối cùng thu hút được một con sói mò mẫm đến gần.

Vương Tuấn Khải cắn miếng thịt trên tay y, nhai mấy cái: "Cứng."

"Chỉ có tôi mới mềm thôi." Vương Nguyên trêu ghẹo hắn, liếc thấy người phía sau liền hô hoán sợ hãi: "Âm hồn bất tán!!"

Trong một ngày vừa làm người sống có lý trí, vừa làm âm hồn bất tán, Viên Hằng không nói được trong miệng đắng chát này là gì, chỉ phải thở dài: "Muốn gặp cậu khó quá."

"Còn sống là gặp được mà." Vương Nguyên cũng thở dài: "Cateur nói rằng mạng anh không còn dài, tôi cứ ngỡ. . ."

Viên Hằng biết thừa y đóng kịch, nhưng vẫn buồn cười phối hợp: "Cô ta đâu?"

"Chết."

Vương Tuấn Khải vừa lúc ăn xong thịt nướng, liếʍ ngón tay Vương Nguyên một cái, giơ đồng hồ lên nhìn: "Cũng không lâu nữa."

Viên Hằng sốt ruột: "Cho tôi phương thức liên lạc với cậu."

"113."

". . ."

Vương Nguyên cười dài: "Tìm Hàn gia là được."

"Hàn gia? Hàn Sương Tự?" Viên Hằng nhíu mày: "Hắn cho tôi vào không?"

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải: "Cho không hả "hắn"?"

Vương Tuấn Khải từ chối trả lời, nhìn về phương xa, nơi có hàng chục chiếc trực thăng đang tiến về phía này, chữ "Hàn" to tướng phô trương trên thân trực thăng rất có lực sát thương.

Trình Thiếu Kỳ đến rồi.

End Chapter 66