Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưng À, Lại Đây Thơm Một Chút

Chương 5: Hồi 3: THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA

« Chương TrướcChương Tiếp »
☆13

"Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Chúng ta đã từng đổ bệnh vì tắm mưa, nhưng vẫn luôn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy."

( Ngốc - Hương Tràm)

Tôi của tuổi thanh xuân tràn ngập hơi thở bướng bỉnh và cố chấp. Mọi người xung quanh tôi đều bảo tôi thật cứng đầu, ngoài bản thân ra thì chẳng chịu tiếp thu ý kiến của ai cả.

Cũng vì cái bản tính trời đánh này mà tôi đã làm phật lòng khá nhiều người, bỏ lỡ khá nhiều thứ, và đánh rơi vô số cơ hội hiếm hoi.

Bạn biết đấy, ở tuổi trẻ trâu, ai mà không một lần bồng bột nông cạn? Ai mà không một lần muốn càn quấy náo loạn?

Tôi cũng vậy.

Có đoạn thời gian tôi rất hư hỏng, không lo học hành mà kết bè kết phái với đám anh chị trong trường. Hút thuốc, đánh đấm, uống bia, và bar pub; tôi đều thử đủ.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tôi mất đi cân bằng nhất; Nam Thần lại xuất hiện.

☆14

Lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Nam Thần cực kỳ không vui vẻ.

Lúc đó tôi cùng đám bạn hỏng bét của mình trốn học ngồi phè phởn ở ngoài sau trường. Chúng tôi trốn giám thị phì phèo điếu thuốc lá ngoài đó, không may đυ.ng phải Nam Thần nhân dịp trống tiết mà nghỉ ngơi.

Ấn tượng của tôi về anh là cái tên cao kiều sở hữu gương mặt bị tóc mái dài che gần hết. Khi đó trông Nam Thần cực kỳ lôi thôi, cộng thêm cái tính lầm lỳ hướng nội nữa, cho nên luôn bị người khác xa lánh, hoặc thực tế hơn, là do anh muốn tách mình khỏi họ.

☆15

"Này chú em, lén lút ở đây làm cái gì? Rình xem bọn tao à?" Gã hung dữ vừa phát ra tiếng nói tên Trương Hùng, nhưng vì bề ngoài nhung nhúc mỡ của mình nên tôi luôn gọi hắn là tên Béo.

Trương Hùng là tên lâu la hay theo đuôi dân anh chị máu mặt trong trường, nịnh nọt và bợ đít chính là món nghề chuyên nghiệp của hắn. Tên Béo chính là dạng thùng rỗng kêu to, cho nên khi thấy gã bày ra da^ʍ uy của mình, hét vào mặt Nam Thần liền làm tôi không khỏi cười khinh.

Nam Thần không nói không rằng, lặng lẽ thu dọn tập sách, đứng lên rời đi.

"Đệch mẹ! Lỗ tai mày bị úng à? Nghe không hiểu sao?" Tên Béo thấy thái độ dửng dưng của Nam Thần thì đâm ra thẹn quá hóa giận, hắn quát to một tiếng.

Nam Thần lần này cũng đồng dạng im lặng, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Dường như bị hành động của anh châm ngòi, tên Béo nhịn không được chạy lại xốc cổ áo anh.

"Chó chết, ha, mày giỏi lắm. Cha mẹ mày không dạy mày rằng khi người khác hỏi phải biết trả lời sao? Nếu cha mẹ mày không dạy được, thì để anh đây dạy mày." Hắn gằng giọng, sau đó vung cú đấm thật mạnh vào mặt Nam Thần. Tiếng vang lớn đến nổi khiến tôi cảm thấy khổ sở thay anh. Tiếng bốp bốp vang lên đều đặn, tên Béo ra tay rất ác liệt, tựa như muốn gϊếŧ chết anh vậy. Hắn đánh vài ba cái còn chưa đã, toang muốn tiếp tục thì đã bị tôi kịp ngăn cản.

"Dừng lại đi."

☆16

"Mày vừa nói gì?" Tên Béo nhíu mày với tôi, hắn nâng giọng.

"Mày ngu à? Tao kêu dừng lại." Tôi ném điếu thuốc đã cháy gần hết sang một bên, phủi phủi tay sau đó rồi đứng dậy.

"Khốn khϊếp, ranh con, mày nghĩ có chị đại chống lưng là ngon lắm hả? Tao khinh!" Hắn chửi rủa, tuy vậy vẫn chịu bỏ tay ra.

"Thì sao? Ha, vẫn hơn mày cả khối." Tôi nhếch môi, nghênh ngang nhìn gã.

"Mẹ nó." Tên Béo mắng xong liền hậm hực bỏ đi. Để lại đám đàn em ngơ ngác của hắn.

"Tụi bây nhìn cái đếch gì? Không mau cút nhanh, à còn nữa, chuyện tao hút thuốc, cấm mấy đứa nói cho chị đại biết! Đứa nào dám hó hé, chuẩn bị đào mộ đi là vừa!"

☆17

Dọn sạch sẽ xong đám kia, tôi lại gần Nam Thần, nhìn ảnh chật vật té ngã, tôi cũng không có ý giúp đỡ mà chỉ ngồi xổm xuống nhìn anh. Tôi kéo mái tóc dài luộm thuộm ra khỏi mặt Nam Thần, không chút cố kỵ tán thưởng:

"Anh cũng ưa nhìn đấy, khuôn mặt này mà bị che thì thật uổng phí."

Nam Thần không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hờ hững, quật cường nhìn tôi.

"Ghét tôi hả? Tôi vừa cứu anh đấy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lần duy nhất. Sống trên đời này mà cứ yếu đuối nhu nhược, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào cả anh trai." Tôi vỗ vỗ má ảnh, chân thành khuyên nhủ, rồi tiêu sái rời đi.

☆18

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, vào một ngày bình thường nhàn tản, yên ắng đến nổi khiến tôi chỉ muốn gối đầu lên ngực anh tận hưởng hết cả buổi chiều. Trong khi đang cùng Nam Thần xem phim tình cảm Hàn Quốc thể loại học đường, tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy.

"Chồng à, anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"

"Nhớ."

"Địa điểm là ở đâu?"

"Ngày khai giảng trường."

Tôi thấy có chút sai sai, hình như Nam Thần nhớ nhầm rồi thì phải. Tôi nhăn mày xoay người lại, dùng tay véo gò má anh, hỏi:

"Ê chồng, trước em anh đã gặp con nào rồi hả? Mau nói cho em biết, để em còn nghĩ cách diệt trừ hậu họa nữa."

"Trừ em ra thì còn có ai à?" Anh cười, cúi xuống thơm thơm nhẹ môi tôi.

"Nhưng mà, lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta là ở ngoài khuôn viên trường cơ!" Tôi dỗi, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói xinh đẹp của anh. Chà, lông mi của Nam Thần dày ghê, thật muốn chạm vào.

Nghe tôi nói như vậy, biểu tình của anh càng ôn hòa. Nam Thần ủng cả người tôi vào lòng, anh cầm tay phải của tôi nâng lên; dưới ánh nắng nhạt màu, cặp nhẫn cưới càng thêm chói lóa rạng rỡ.

"Thật ra, chúng ta lần đầu gặp là ở ngay ngày khai giảng."

Lúc đó em vẫn là con nhóc hư hỏng bướng bỉnh, nhưng sâu trong tận đáy lòng lại cất chứa một khỏa tâm hồn mềm mại. Còn thời gian ấy, tôi là gì nhỉ? Một thằng hướng nội, lại vì bản thân khác người nên đâm ra nhu nhược. Hôm khai giảng, tôi bị bọn ghét mình đánh cho thật thảm hại, có đứa lại dùng điếu thuốc còn đang cháy của nó, ý định đâm vào võng mạc của tôi. Nhưng thật bất ngờ, trong khoảnh khắc bết bát ấy, em đột nhiên xuất hiện tựa như nữ anh hùng nhỏ, cứu rỗi kẻ hèn là tôi đây.

Không phải một lần, mà đến tận hai lần. Tình cảm có lẽ cũng nảy sinh từ đó. Kể ra thì có chút khoa trương thật, chẳng khác gì tiểu thuyết hoang đường là bao. Nhưng biết làm sao đây? Rung động đơn giản là như vậy...
« Chương TrướcChương Tiếp »