Chương 10: Cưỡng bức

Ya Lay không chịu thua, gọi Ngô Trường Vũ lại: "Vũ, cậu nên để người của tôi gặp lại bạn của mình chứ."

Bước chân của anh khựng lại, quay lại nhìn Ya Lay với vẻ mặt nghi nghị, nói: "Bạn?"

Ya Lay cười: "Người bạn của bé con cậu."

Xong người của Ya Lay kéo Lục Thanh ra ngoài, Ngô Trường Vũ nhìn một chút mới nhớ ra người này cũng bị bắt cóc cùng người phụ nữ đang ngồi trong xe kia. Anh nghiêng đầu không hiểu ý của Ya Lay, chỉ đành cười một tiếng.

"Ý anh Lay là...?"

Ya Lay khoác vai Lục Thanh, cô ấy vùng vẫy không chịu. Ya Lay cũng không chịu thua, ép cô ấy nghe lời mình cho bằng được.

"Cô gái này muốn gặp bạn cô ta một chút. Tôi đã đồng ý, không biết ý cậu như thế nào?"

Anh cười rồi đáp lời: "Bé con có lẽ không thích gặp người lạ."

Lục Thanh nghe vậy hét vào mặt anh: "Người lạ? Tôi và Thái Quyên thân với nhau từ bé. Ngươi mới là người lạ."

Kỳ Thái Quyên trong xe thấy Lục Thanh bị Ya Lay gây khó dễ, cô không do dự xuống xe. Ti thấy vậy ngăn cô lại nhưng không chạm vào cô, cô biết ý nên cũng không cố chấp làm gì. Đứng ở đầu xe gọi lớn.

"Tiểu Thanh."

Lục Thanh thấy Kỳ Thái Quyên ở đằng trước, vui vẻ vùng vẫy khỏi người Ya Lay chạy lại phía cô. Cô hơi run người nhẹ, Lục Thanh muốn nắm tay cô nhưng theo quán tính cô thụt tay vào. Lục Thanh hơi bất ngờ trước hành động của cô, cố chạm vào cô nhưng không được.

"Thái Quyên, cậu sao vậy?"

Kỳ Thái Quyên vươn mắt nhìn anh, nhưng anh chẳng có phản ứng gì. Kỳ Thái Quyên mong anh cho phép nhưng trái lại anh chỉ đứng yên đó. Cô mạnh dạng đi lên chỗ anh, nhẹ nhàng mở lời.

"Em có thể nói chuyện với bạn chút được không?"

Anh làm biếng trả lời: "Tôi có nói là không được."

Kỳ Thái Quyên biết anh đã cho phép nên cô hơi cúi đầu cảm ơn, cô vừa xoay người rời đi anh lại lên tiếng: "Nên nhớ, đồ chơi của tôi. Tôi không thích ai chạm vào."

Vừa mới mừng trong lòng, câu nói của anh biến cô trở về thực tại. Cô mãi mãi chỉ là đồ chơi, một món đồ nên không có sự lựa chọn. Cô không đáp lại mà đến chỗ Lục Thanh, cô chỉ cười với Lục Thanh ý là mình không sao.

Lục Thanh biết trong trường hợp này Kỳ Thái Quyên hơi khó sử, nên không đòi hỏi: "Hắn ta ép buộc cậu gì à?"

Cô cười đáp lại: "Không có."

Lục Thanh nghi ngờ, với tính cách của cô chắc chắn đã bị người nọ ép buộc gì rồi: "Thái Quyên, có phải hắn ta ép cậu cái gì đó thành ra cậu sợ có phải không? Cậu yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu."

Kỳ Thái Quyên cười trấn an Lục Thanh nói: "Anh ta không ép buộc mình gì hết. Cậu yên tâm đi."

Cô ấy khẳng định: "Mình không tin."

"Thật sự không có mà, cậu không tin mình sao."

"Nhưng mà. . . "

"Được rồi, cậu đừng lo."

Ngô Trường Vũ cười với Ya Lay: "Tôi về trước đây. Rồi còn về báo cáo với Lão nhị. Tạm biệt."

Anh lên xe trước, Ti nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Lục Thanh tức giận quát: "Không thấy đang nói chuyện à? Xía vào không thấy mình vô duyên à?"

Ti không quan tâm, nhỏ giọng nói: "Kỳ tiểu thư. Mời."

Kỳ Thái Quyên biết anh không thích chờ đợi, nên đành tạm biệt Lục Thanh đi theo Ti. Cô nhanh chóng đi lại chỗ anh, dương mắt nhìn Lục Thanh mỉm cười. Rồi cô bước lên xe, mọi thứ được thu dọn xong xuôi. Xe Jeep đen cũng lăn bánh đi một đoạn khá xa.

Ya Lay liếc mắt người của mình, người kia hiểu ý liền đi tới kéo Lục Thanh trở về. Cô ấy la hét không ngừng, khinh bỉ nhìn đám người của hắn. Ya Lay không nói gì, cười nửa miệng ép sát vào người cô ấy, Lục Thanh ho một tiếng.

"Ông định làm gì?"

"Lát nữa về mày sẽ biết thôi."

Về đến doanh trại của hắn, không kịp để Rina ra chào đón hắn nhanh chóng lôi Lục Thanh lên phòng. Vượt qua Rina như cô ta chưa từng tồn tại, cô ta thấy thế muốn đuổi theo nhưng bị người Ya Lay ngăn chặn. Rina tức giận bảo họ tránh, nhưng họ nhất quyết thà chết chứ không nhường đường nên cô ta chỉ có thể nhịn.

Hắn đưa cô ấy lên phòng, nhanh tay khóa chặt cửa lại. Hành động này khiến cho Lục Thanh có chút bất an, cô ấy vô thức lùi về sau vài bước, chủng bị tư thế tự vệ. Điều này không làm gì được hắn ngược lại hắn cảm thấy hưng phấn hơn.

Ya Lay nhanh chóng lao đến, ép chặt cô vào tường điên cuồng hôn. Nụ hôn của hắn càng mãnh liệt, cô ấy lại ghê tởm, liên tục lắc đầu tránh né nụ hôn của người kia. Hắn không chịu thua, liền một tay nắm giữ hai tay cô ấy trên đỉnh đầu, tay kia liên tục cởϊ áσ cô ấy ra.

Lục Thanh dùng hết sức chống cự cũng chỉ khiến hắn càng thêm siết chặt, áo cô ấy bị hắn lột sạch ném xuống đất. Ya Lay nhấc bổng cô ấy lên ném lên giường một cách rất thô bạo, hắn cũng không ngần ngại kéo quần xuống. Lục Thanh trừng mắt sợ hãi hét to kêu cứu, nhưng chẳng ai vào. Cô ấy biết lần này không hên như lần trước, khóc lóc cầu xin không có tác dụng. Cầm thú mãi mãi là cầm thú.

Chống cự vô dụng, sức của Lục Thanh quá yếu sao có thể đẩy được người đàn ông khát tình ở phía trên kia chứ. Lục Thanh chỉ biết khóc để nước mắt trôi đi hết những nhục nhã này, cô ấy buông xuôi cắn răng chịu đựng từng cú va chạm mạnh mẽ phía dưới, những tiếng rêи ɾỉ không có lý trí cứ như thế được phát ra từ chính cái miệng bé nhỏ của cô ấy.

Hôm nay thật dài, thật đau đớn. Bị người đàn ông xa lạ cướp đi lần đầu tiên, cái mà cô ấy gìn giữ suốt hai mươi năm qua. Cả hai cùng lên mây, hắn cuối xuống hôn cô ấy, nhưng sao cô thấy nụ hôn thật ghê rợn, khinh thường đến nhường nào. Trong trắng của Lục Thanh đã bị hắn chà đạp, vấy bẩn.

Nụ hôn tiếp theo, cùng với bàn tay thô sơ của hắn, uốn lượn trên cơ thể cô ấy. Thực tại bản thân không muốn, nhưng tay cô ấy không kiểm soát được mà choàng qua cổ hắn. Cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn đang ở trên mây, cô ấy cảm thấy nụ hôn này rất nhẹ nhàng, ấm áp không giống như những nụ hôn thô bạo của hắn trước đó nên cô mới phối hợp với hắn.

Sau nhiều giờ đồng hồ bị hắn dày vò, cuối cùng hắn cũng dừng lại, từ từ rút khỏi người cô ấy. Bình thản ngồi trên giường châm một điếu thuốc, nhìn người nằm trên giường khóc lóc kia. Điều này không khỏi làm hắn bật cười, cô ấy thấy nụ cười của hắn thì tức giận ngồi bật dậy.

"Ông cười cái gì? Tên khốn nạn không bằng cầm thú."

Ya Lay hít một hơi thuốc bật cười: "Trước giờ chưa ai nói tôi như thế đâu. Mày là người đầu tiên đó."

"Vậy à? Không biết tôi nên hãnh diện hay kinh tởm đây. Đồ chó chết nhà ông, khốn nạn."

Ya Lay hơi tức giận: "Cẩn thận cái miệng của mày."

Lục Thanh liếc nhìn hắn, hắn tiến tới nâng cằm cô ấy lên. Bóp chặt cổ cô ấy, Lục Thanh ấm ức nhìn hắn. Người đàn ông này quá ác độc nên cô ấy không nên làm cho hắn tức giận, hậu quả sau này không biết sẽ ra sao. Lục Thanh nhẹ nhàng nói.

"Đau...đau quá.. buông ra đi."

Ya Lay thấy vậy cũng không ép buộc cô ấy nữa từ từ thả nhẹ tay ra. Lục Thanh đẩy tay hắn sang một bên, xoa dịu cổ của mình bị người kia siết đau. Ya Lay cuối người tới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cô ấy rồi rời đi. Lục Thanh sững sờ trong giây lát, không biết là thật hay là mơ.

~hết chương 10~