Chương 12: Hâm doạ

Khi nghe đáp án không trả lời được, trong lòng Kỳ Thái Quyên sinh ra cảm giác khác biệt. Người đàn ông trước mặt cô mê tiền đến vậy ư? Ngắm nhìn anh một lúc, cô tức khắc đứng dậy trên tay còn cầm dao chĩa vào anh.

"Nói. Anh là ai?"

Bọn đàn em của anh thấy nguy hiểm cận kề liền không do dự cầm súng nhắm vào cô. Anh dùng ánh mắt ngăn họ lại, bình tĩnh lắc lư ly rượu trên tay, nở nụ cười ngước lên nhìn cô.

"Tôi là ai? Không phải em đã biết câu trả lời rồi sao."

Kỳ Thái Quyên nắm chặt con dao trong tay, phẫn nộ nhìn anh. Cũng chính vì nơi quỷ quái này mà cô và Lục Thanh phải cách xa nhau, làm sao mà không phẫn nộ cho được. Càng nắm chặt con dao trong tay, anh lại càng bật cười hơn.

"Sao vậy? Không phải muốn gϊếŧ tôi sao."

"Gϊếŧ anh? Như vậy thì làm bẩn tay tôi lắm."

Ngô Trường Vũ nhếch mép: "Vậy sao." Anh nói tiếp: "Muốn gì nói đi."

"Tôi muốn anh đảm bảo mạng sống của tôi và bạn của tôi Lục Thanh."

"Cho tôi lí do?"

Kỳ Thái Quyên mỉm cười: "Anh không cần biết lí do, sau này anh sẽ biết thôi. Chờ đợi trong hạnh phúc, anh thấy thế nào."

Ngô Trường Vũ bỏ ly rượu trên tay xuống, khoang tay trước ngực nói: "Tôi nhận lại được gì?"

"Tôi là của anh, anh muốn làm gì thì làm. Tôi không có ý kiến, mà cũng bỏ đi cái chiếm đoạt điên khùng gì đó của anh đi, phiền chết đi được."

Anh bật cười lần nữa, nhẹ nhàng vuốt tóc: "Em đã là của tôi rồi."

Cô phản bác lại ngay lập tức: "Sai. Anh có được tôi nhưng không có được sự tình nguyện của tôi. Hơn nữa, trước giờ anh biết tôi giả vờ diễn kịch với anh mà. Anh có muốn một người tình nguyện diễn kịch với anh không? Với lại vỡ kịch lớn như vậy, một mình tôi diễn thì buồn thật đấy. Càng nhiều người diễn thì càng vui mà, không tốt sao?"

Ngô Trường Vũ từ từ chống tay lên bàn đứng dậy: "Rốt cuộc là cô có bao nhiêu bộ mặt?"

Kỳ Thái Quyên bật cười, đưa con dao ghé sát lại cổ anh, nói: "Rất nhiều, sau này anh sẽ biết thôi."

"Cô sợ chết đến mức như thế ư? Tôi cứ tưởng những cô gái như cô, chắc không chịu được tự sát rồi chứ."

Cô ghì mạnh dao vào cổ hắn, buông lời thách thức: "Đó là họ, chứ không phải tôi. Không phải ai cũng yếu mềm như họ đâu, anh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi. Tôi thách anh đó."

Ánh mắt của anh biến sắt, cô bình thản đưa dao ra một chút: "Không biết anh Vũ đây có đồng ý với lời kiến nghị của tôi không?"

"Được. Cứ làm như những gì bé con đây nói."

"Vở kịch chính thức bắt đầu." Nói xong cô bỏ con dao xuống bàn chạm vào đĩa thịt khiến nó rơi lã chã ra bàn. Cô cuối xuống nhìn, ngước lên nhìn anh ngay sau đó cô nhập vai như trước đây. Dịu dàng ấm áp, nhẹ giọng nói.

"Em dùng bữa xong rồi, cảm ơn bữa cơm của anh."

Kỳ Thái Quyên mỉm cười rồi rời đi ngay sau đó, anh bật cười trước sự gan dạ của cô. Vừa bước vào phòng cô ngồi bật xuống đất, tay đập mạnh lên ngực để mình bình tĩnh lại. Trước khí thế của anh và người của anh cô luôn dùng sự bình tĩnh để đối phó. Bây giờ không có ai cô mới thở phào một hơi, ở nơi quỷ dữ này chỉ có bản thân mới cứu lấy chính mình.

Kỳ Thái Quyên sợ hãi tay chân bủn rủn, mồ hôi không ngừng chảy. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương, cô tự nhủ mình phải thật kiên cường mới có thể sống. Cô hít một hơi rồi bước ra ngoài, cô thấy anh đứng ở cửa nhìn mình, cô có chút chột dạ. Bình thản nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Lão nhị muốn gặp em, tối nay đi với tôi đi."

"Đi đâu? Em đâu có quen bọn họ, đi cũng vô ích."

Ngô Trường Vũ bước lại chiếc hộp được đặt lên bàn, nhìn cô nói: "Không phải việc của em, em thích có thể chọn những bộ đồ này để mặc."

"Đâu ra vậy?"

"Lão nhị tặng em."

Kỳ Thái Quyên bật cười: "Người ở đây tốt đến cơ à."

"Nhanh đi."

Cô nhìn hết bộ này đến bộ kia, chả có cái nào vừa ý cô. Những thứ này không hở ngực cũng hở lưng và cũng rất ngắn, mặc lên có khác gì nhìn xuyên thấu bên trong đâu. Anh thấy cô hơi do dự nên hỏi.

"Sao vậy?"

"Quá hở hang."

Anh bình thản nhún vai: "Tôi không rành chuyện của phụ nữ, em thích thì mặc còn không thì thôi."

Kỳ Thái Quyên lấy đại một cái vào mặc, váy này dạng lưới đen, bên ngoài còn hoạ tiết nhiều viên ngọc trai. Xem ra cũng khá đắt tiền, đang lúc day dưa cài nút áo thì anh bước vào. Cô cũng chẳng có phản ứng gì thái quá, quay qua hỏi.

"Vào đây làm gì? Không thấy đang thay đồ ư?"

"Không phải đang chật vật cài nút áo sao? Tôi giúp em còn gì."

Kỳ Thái Quyên không động đậy, mặt cho anh tự cài áo cho mình. Cô ngắm nhìn anh trong gương, khuôn mặt này thật sự có quá nhiều bí mật. Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng có hỏi cũng chưa chắc anh sẽ trả lời. Thôi thì thời gian sẽ cho kết quả thôi, nhìn anh như nhìn thấy giống người bạn của mình nên cô mới cảm thấy người này có bí mật.

"Xong rồi."

Kỳ Thái Quyên bực tỉnh, quay sang nhìn anh, nói: "Cảm ơn."

"Vũ, anh rất giống như người bạn đã mất của tôi."

Ngô Trường Vũ bật cười: "Vậy sao. Người đó trông như thế nào?"

"Em không còn nhớ nữa, người ấy đã mất cách đây mười năm rồi. Khi còn nhỏ người ấy thường hay bảo vệ em, anh thật sự rất giống người ấy."

"Nhưng rất tiếc. Tôi không phải."

Nói rồi anh bước ra ngoài, cô trong nhà tắm hơi hụt hẫng, ngậm ngừng nói: "Phải. Anh không bao giờ là người đó. Mãi mãi."

Kỳ Thái Quyên cũng lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, lúc này bên ngoài anh đã biến mất dạng từ lâu. Cô nghĩ anh đang ở ngoài xe chờ cô nên đi tới nhưng không thấy anh, Ti đi đến bên cạnh nói với cô gì đó. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng theo sau, không hiểu người đàn ông này định làm gì.

Đứng trước nơi tập bắn, cô bật cười. Anh bình thản nhắm bắn liên hồi, cô đứng đấy nhìn anh. Mọi thứ đều là cây cỏ nhưng cô để ý, tất cả đều được găng dây thép nhưng những thứ đó đều được áp điện. Không may chạm vào thì bị điện giật chết, nhiều người không biết cứ thế bị bỏ mạng.

"Anh bảo tôi đến đây có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là tập bắn súng. Em thử không?"

Kỳ Thái Quyên cười trừ: "Anh biết tôi sẽ không đυ.ng vào mấy thứ này mà, bàn tay của tôi không thể nhuộm máu."

"Vậy sao? Thanh cao vậy à. Ở những nơi như thế này, em phải học cách chấp nhận, đừng nghĩ tôi không gϊếŧ em cũng đồng nghĩa họ sẽ không gϊếŧ em. Con người đều có hai bộ mặt, em nên nhớ đều đó."

"Tôi biết. Bởi vì chúng ta cũng đang sống trên nhiều bộ mặt khác nhau còn gì."

Câu vừa dứt, động tác của anh dừng lại. Nhìn cô, nhanh tay thay băng đạn khác, nhắm bắn nói.

"Tôi làm gì có nhiều bộ mặt. Tôi vẫn là tôi, chỉ có em phải dùng nhiều bộ mặt để sống."

"Phải. Cho dù em có chết cũng phải chết những nơi nhiều hoa văn và nghệ thuật chứ đâu thể chết ở nơi hoang vu này."

"Tôi sẽ chờ đến ngày đó." Anh nói.

"Em e rằng chưa tới lúc anh chờ được em chết thì anh đã tôi mạng rồi."

~hết chương 12~