Chương 16: Trả lại những nỗi đau

"Đỡ dậy, làm ba cái trò gì không biết."

Lục Thanh đi lại chỗ Ya Lay, vội lau sạch nước mắt. Nhìn đám người kia thật chướng mắt, lúc đầu hùng hổ mắng chửi giờ thì lo sợ im lặng không nói gì. Cô ấy buồn bực chẳng thèm nói, cho dù nói thì chắc gì Ya Lay tin lời cô ấy.

Lão già đi lại cười cười với Ya Lay, nói: "Dù sao cũng là hiểu lầm."

Lục Thanh bật cười thành tiếng. "Đúng là nhục nhũ hạ trí không đầu óc*, thật khiến tôi mở mang tầm mắt!"

[*] Nhục nhũ hạ trí không đầu óc: Với hàm ý người không đầu óc, nói có thành không! Tục ngữ thường hay dùng trong phong tục của người Trung Quốc ở thế kỷ XVI.

Vừa dứt câu nụ cười trên môi lão dập tắt tức khắc. Không hiểu lắm nhưng cũng hiểu được cô ấy đang mắng lão ta. Dù tức giận nhưng phải nhịn một chút, nặng ra nụ cười tươi nhất.

"Cô nói vậy thì không đúng lắm. Thật sự chỉ là hiểu lầm."

Lục Thanh nhìn đám người kia, chỉ vào từng người họ. "Không có sự hiểu lầm gì ở đây cả. Ông nhìn bọn họ đi, bị ông hành hạ thành ra như thế nào? Mở miệng nói là hiểu lầm? Ông đối xử với bọn họ như vậy sao. Bọn họ không phải người ư?" Lục Thanh chất vấn những việc lão ta làm.

Lão già nhìn những người đó, rồi nói: "Dù sao bọn họ cũng đâu bị gì. Có cần làm quá lên vậy không?"

Kỳ Thái Quyên vỗ tay cười lớn, đi lại trước mặt lão ta. Nhìn lão không chớp mắt. "Vậy thì tôi cũng đối xử ông như bọn họ nhé? Như vậy thì không biết ông có đồng ý không?"

Lão ta bất giác lùi về sau vài bước, hung hăng chỉ tay về phía cô. "Cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi là người của lão nhị Chompoo Araya, đến cả Ngô Trường Vũ cũng phải dè chừng. Cô dám làm gì tôi, nhất định tôi sẽ không tha cho cô."

Kỳ Thái Quyên quay đầu nhìn anh, bất giác cười nhẹ. Ngón tay yêu kiều chỉ về lão, nói: "Ông ấy nói không tha cho em. Anh thấy thế nào?"

"Thích làm như thế nào thì tùy em."

Cô nở nụ cười ngọt ngào với anh, quay lại nhìn lão với vẻ mặt hung dữ. "Vũ đã cho phép rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa. Người gì đó ông vừa nói, chắc cũng không cần, một ông già làm ông ta bẻ mặt có đúng không?"

Cô lấy con dao rơi dưới đất vừa nãy cầm lên, nhìn lưỡi dao sắt bén cô nhếch môi. "Vừa nãy ông bảo cô gái kia cầm con dao này gϊếŧ tôi, vậy thì tôi cũng dùng con dao này để gϊếŧ ông!"

Lão ta sợ hãi vơ tay, nói: "Cô dám gϊếŧ người ở đây."

"Chẳng lẽ không được. Người đâu giữ chặt ông ta lại."

Rất nhanh người của anh đến giữ hai tay lão ta. Cô đi đến, lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già.

"Ông nghĩ tôi nên ra tay từ đâu. Ở đây, hay ở đây, hay là chỗ này nha..."

Lão ta lắc đầu liên tục. "Đừng...đừng...cầu xin cô tha mạng. Đừng gϊếŧ tôi...cầu xin cô.."

"Vậy thì ông nên hỏi họ có đồng ý không? Đám người đó bị ông tra tấn đến nỗi người không ra người ma không ra ma. Nhìn đi, nhìn cho kỹ. Bọn họ đã thành gì rồi, có còn như lúc ban đầu không. Vậy mà ông còn mặt mũi nói chỉ là hiểu lầm, không đáng. Mau xin lỗi bọn họ nhanh đi!!"

"Xin lỗi?"

"Phải! Chẳng lẽ họ không đáng để nhận lời xin lỗi hay sao? Mau xin lỗi tất cả bọn họ nhanh lên."

Lão ta cười lớn. "Có giỏi thì mày gϊếŧ tao đi. Bắt tao xin lỗi đám người đó à, nằm mơ đi."

Kỳ Thái Quyên nghe xong tức giận đến đỏ mặt. Do dự nhìn Ngô Trường Vũ, sau khi thấy cái gật đầu của anh cô mới can đảm đâm một nhát vào cánh tay lão. Bổng chốc mọi người im lặng, chỉ còn nghe tiếng la của lão ta.

"Ông không xin lỗi bọn họ thì tôi từng chút từng chút một đâm ông đến khi ông chịu mở lời thì thôi."

"Vậy thì mày gϊếŧ tao đi. Hahaha..."

Kỳ Thái Quyên lại đâm một nhát trên cánh tay còn lại. Hai tay ông ta đều rỉ máu, vậy mà vẫn còn cứng miệng. Cô không tin ông ta giữ mồm được bao lâu, dơ tay định đâm lần nữa nhưng bị Lục Thanh phía sau ngăn cản.

"Thái Quyên, đừng manh động. Ông ta sẽ chết đó, như vậy không hay đâu."

"Có gì đâu chứ. Mình thật sự muốn gϊếŧ ông ta, ở đây không những là người Thái mà còn có người Trung Quốc của chúng ta. Chẳng lẽ cậu muốn bị bọn người này hành hạ cho đến chết ư?"

"Đương nhiên là không phải. Ông ta chết như vậy thì lời lãi quá, mình có một kế..." Song, Lục Thanh nói nhỏ gì đấy vào tai cô. Nghe xong cô bật cười nhìn Lục Thanh.

"Cậu...không phải cậu đã chủng bị từ trước rồi chứ?"

"Đương nhiên."

"Mà cậu chủng bị mấy thứ đó làm gì...Không phải cậu đã..."

Lục Thanh vội bịt miệng cô lại, đám người Ya Lay và Ngô Trường Vũ không biết hai người làm cái trò gì.

"Làm cái gì vậy? Định múa hát à."

Lục Thanh nhìn Ya Lay bật cười, nói: "Ông đoán đúng rồi đó! Này. Tôi muốn nhờ ông giúp một việc."

Ya Lay bật cười: "Nói nghe xem."

"Ông có thích nghe nhạc không?"

Ya Lay bất ngờ, hỏi lại: "Nghe nhạc?"

"Nè đừng có trưng bộ mặt đó ra cho ai xem, tôi cũng làm nghệ thuật nên biết những thứ đó. Nhưng mà thứ tôi muốn ông giúp là..." Lục Thanh tiến tới gần hắn, hơi thở nhẹ nhàng vào tai hắn. Nói gì đó rồi bật cười, nhìn hắn hỏi.

"Thích không?"

Ya Lay hất tay, đám người gật đầu nghe theo sự chỉ huy của cô ấy, rất nhanh đã quay lại. Ai có mặt ở đó đều bật cười thành tiếng, lão mặc cái quần trong mỏng, trên người áo mỏng nhỏ của nữ nhi. Từ đầu đến chân chỗ nào che được thì che, tất cả chỗ còn lại đều khoe cho mọi người xem. Lão ta tức giận quát.

"Các cô không được dạy dỗ đường hoàng hay sao? Dám đối xử với người lớn tuổi như vậy."

Lục Thanh cũng nói lại: "Ông đừng nói những thứ đó với tôi, vô dụng cả thôi. Đương nhiên chúng tôi ăn học đường hoàng, nhưng mà tôi chỉ trả lại những gì ông đối xử với bọn họ mà thôi. Lúc đầu chỉ cần xin lỗi thì đâu đến nỗi nào, cũng tại ông cứng đầu."

Lục Thanh lại mượn đàn Piano và sáo trúc. Cầm trên tay nhìn Ya Lay, cô ấy không nghĩ sẽ có một ngày mình thổi sáo ở đây, hơn nữa cho bọn người đây nghe.

"Ông biết múa không?"

"Múa cái gì? Không thấy tao đang bị thương sao? Các người lại đối xử với người lớn như thế."

Lục Thanh xua tay, nói: "Được rồi, không múa cũng không sao. Ông trở thành tấm bia đi, cho chúng tôi tập bắn. Tay nghề của tôi kém nên cần tập luyện nhiều thêm. Ông thấy thế nào?"

"Các người định làm gì?"

Ánh mắt Lục Thanh trở nên kiên định, phẫn nộ đến buồn nôn. Nhìn những người bị họ đánh đập, hành hạ, tra tấn ở một góc kia không ngừng run rẩy. Người dân vô tội, vì nghèo không có tiếng nói chỉ có thể chịu nhục.

"Mọi người đừng sợ. Nhìn kìa, ông ấy chính là kẻ thù của mọi người. Mọi người có nhớ những gì ông ấy làm với mình không. Vậy thì hôm nay trả lại hết đi."

Lão ta bị trói lại như khúc gỗ, cột chặt trên cây không thể phản kháng. Những người nhìn ông ta như thế thì vui mừng, cuối cùng cũng có người trừng trị kẻ ỷ thế hϊếp người.

Lục Thanh gật đầu với Kỳ Thái Quyên, cầm sáo trúc trên tay đưa lên miệng thổi. Âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng. Câm phẫn nhìn lão ta, tất cả thấy cơ hội mình tới rồi. Lao nhanh đến cào cấu, chửi rủa, đánh đập như cách lão đã làm với mọi người. Ai nấy cũng khóc, cũng đau như cách lão đối diện với bọn họ. Hận lão đến tận xương tuỷ, lão đối xử với họ không bằng cả con chó.

Kỳ Thái Quyên nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay thon dài chạm vào những phím đàn Piano. Lướt sóng trên những khung nốt, tạo ra âm thanh u ám, buồn rầu. Tiếp thêm sức mạnh cho họ, những gì họ nghe được chỉ là lời cầu xin của lão. Vậy lúc trước lão làm vậy với họ sao không nghĩ đến sau này.

Âm thanh Piano, giai điệu sáo trúc hòa quyện vào cùng một âm thanh. Ấm ức họ phải chịu, nổi đau không đáng có được. Họ làm gì sai? Tất cả là lão ta, những gì lão làm đau họ đâu chỉ là vậy. Kỳ Thái Quyên đàn, Lục Thanh thổi sáo còn đang an ủi những vong linh chết lưỡi dao của lão. Những người vô tội đó, thật đáng thương cho một kiếp người!

Lão ta bị treo như thế, tất cả mọi người bị hắn bức hại đều tức giận. Họ đều trả lại những gì mà lão trao cho họ, cứ như vậy kết thúc một mạng người, lão chết như cách lão làm với những người vô tội kia.

Âm thanh không dừng mà nước mắt hai người đã rơi. Nhìn lão các cô cũng hiểu được, họ đã bị tra tấn đau đến như thế nào. Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, tất cả bọn họ không tha cho lão. Thi thể bị cấu xé không nhận dạng được nữa, hận thù trong lòng họ cuối cùng cũng phai bớt đi phần nào.

~hết chương 16~