Chương 17: Chompoo Araya đến

Nhiều người thấy chỉ biết trơ mắt nhìn, dù sao lòng hận thù của họ cũng dâng trào. Nếu không cho họ giải tỏa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lão chết đối với họ cũng hả dạ. Dù sao trong nhiều năm cũng bị lão ta hành hạ đủ đường, sống không bằng chết.

Tiếng đàn, sáo trúc cũng dừng lại. Ánh mắt Ngô Trường Vũ dán chặt vào Kỳ Thái Quyên không rời khỏi, cô nhìn anh mỉm cười rồi đứng dậy. Cô nhìn mọi người, chỉ biết lắc đầu. Những thứ trong gai, con người phải cố gắng vượt qua. Không chỉ bản thân xấu xa mà kinh tởm về mọi mặt.

Nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, khịt mũi vài tiếng, anh thấy vậy quay sang hỏi: "Làm sao vậy?"

Kỳ Thái Quyên nhìn anh, mỉm cười đáp: "Không sao, chỉ là ngứa mũi thôi." Cô cười hì hì vài tiếng.

"Ti, dọn dẹp sạch sẽ đi."

Hắn ta từ phía sau đi đến, bên cạnh còn thêm vài người. Đi đến giải tán mấy người kia sang một bên, tháo dây buộc lão ta xuống, đỡ lão ta nằm xuống rồi quấn khăn trắng đưa ra ngoài. Còn một số người còn lại, dùng nước tẩy rửa những vết máu còn sót lại.

Anh nói: "Thái Quyên, vào trong thôi. Ngoài này ô nhiễm lắm."

Cô đang tập trung xem bọn họ, lời nói của anh làm thức tỉnh. Nhìn anh rồi cũng theo anh vào trong, cô còn không quên nháy mắt với Lục Thanh. Cô ấy bật cười, vừa rời mắt thì chạm ánh mắt không mấy thiện cảm của Ya Lay.

Lục Thanh lên tiếng nói: "Nè, sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Bộ tôi làm gì sai ư?" Cô ấy bước tới trước mặt hắn nói tiếp: "Không phải tức giận vì tôi giúp bọn họ xử lý ông ta, rồi không may chết người. Có đúng không?"

Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, nhìn cô nói: "Như vậy cô tiếp tay cho họ gϊếŧ ông ta."

Cô ấy nói: "Chuyện này...ông ta đáng chết! Loại người như ông ta đáng lẽ không nên có trên đời mới phải. Biết bao nhiêu sinh mạng vô tội chết dưới tay ông ta? Ông ta chết như vậy là hời lắm rồi."

Lục Thanh liếc nhìn hắn, ngập ngừng nói tiếp: "Nếu người bị dày vò, tra tấn là ông thì ông có ý nghĩ phản kháng hay chịu đựng. Tôi nghĩ ông sẽ chọn vế trước, bởi vì giới hạn con người có hạn. Không ai có thể chịu đựng như vậy trong thời gian dài được, lâu ngày cũng sinh ra lòng hận thù mà thôi. Ya Lay, ông không hiểu. Ông không phải là họ sao có thể hiểu hết được những nỗi đau họ phải gánh chịu chứ?"

Những lời nói của Lục Thanh, hắn không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. Hắn nhìn cô rất lâu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn thấy được sự uất ức của cô, hắn nói: "Hiểu nhiều như thế à? Làm như cô trải qua không bằng."

Lục Thanh dứt khoát trả lời: "Tất nhiên."

Câu trả lời vừa dứt, trong cuốn họng hắn nghẹn lại không biết trả lời sao. Hắn thở dài, đi vào trong. Lục Thanh chạy theo sau hắn, miệng nói: "Sao không trả lời nữa, tôi nói đúng quá chứ gì nữa." Cô ấy cười.

Ya Lay không dừng bước, đi lại vị trí ngồi ban đầu. Đặt mong ngồi xuống, bên cạnh không ngừng nghe Lục Thanh lải nhãi suốt từ nãy đến giờ. Hắn bực mình, lườm cô ấy một cái khiến cô ấy im bặt trong tức khắc. Lục Thanh bất ngờ một phen, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Mới nếm thử, vừa cay vừa đắng ngay lập tức sọc thẳng lên mũi và cuốn họng của mình. Cô ấy lập tức nhè miệng, bỏ ly rượu trong tay xuống.

"Đắng quá, không biết pha chế thứ gì trong đó. Gớm chết."

Ya Lay nhếch môi. "Không biết uống thì đừng cố."

"Ông đang nói cái khỉ gì đấy. Ai nói tôi không biết uống, chẳng qua rượu của ông kém chất lượng thôi."

Hắn cầm chai rượu bên cạnh rót vào ly, rồi đưa nó cho Lục Thanh, buông lời nói: "Vậy thì uống hết đi."

Lục Thanh liếc hắn, cầm lấy ly rượu từ tay hắn, nói: "Uống thì uống, sợ gì chứ!"

Ya Lay bật cười, rót hết ly này đến ly khác đưa qua cô ấy uống. Không nhận mình yếu kém nên nhận hết ly này đến ly khác, uống một hồi đầu óc cô ấy quay cuồng. Xua xua không uống nữa, Ya Lay nhìn cô ấy nói: "Sao vậy?"

Lục Thanh ngước mắt nhìn hắn. "Thích thì ông uống đi, tôi không uống được nữa. Ờm...tôi đi vệ sinh một chút."

Nói xong cô ấy đứng dậy đi ra ngoài, Ya Lay gật đầu với người bên cạnh, hắn hiểu ý liền đi theo phía sau Lục Thanh. Đi đường thẳng khoảng một hai phút gì đó rồi quẹo trái, cô ấy dừng lại.

"Đứng im đây. Cấm anh bước vào, có nghe chưa? Nếu không tôi la là anh sàm sỡ tôi đó."

Bình Xuyên lùi lại vài bước, gật đầu với Lục Thanh. "Tôi biết rồi."

Nghe được câu trả lời, cô ấy mới xoay người mở cửa đi vào trong. Phía bên này, mọi người đều nói chuyện rôm rả, Kỳ Thái Quyên ngồi im một chỗ ngơ ngác. Chẳng hiểu họ đang cái gì, có khi anh sẽ dịch giúp cô nhưng giờ anh lo nói chuyện xã giao nên chẳng ai nói chuyện cùng với cô. Kỳ Thái Quyên lướt mắt qua không thấy Lục Thanh đâu liền buồn rầu, chán nản. Lấy vài hoa quả trên bàn cho vào miệng nhai.

Bên ngoài cửa có rất nhiều người đi vào, theo sau liền có người ủy quyền bước chân vào. Mọi đều choáng ngợp trước vẻ đẹp này, khuôn mặt lãnh nhược băng sương*, nhìn cũng chắc tầm bốn mươi tuổi, đi vào chỗ còn đang trống kia ngồi xuống. Ngô Trường Vũ quay lại chỗ của mình, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ngước đầu lên nhìn người ngồi im đằng trước.

[*] Lãnh nhược băng sương: Lạnh lùng như băng tuyết.

Kỳ Thái Quyên nhìn người đàn ông đó, tay cầm ly rượu, cô lay tay anh, hào hứng hỏi: "Vũ, anh ta là ai vậy?"

Anh nhìn cô, đáp lại: "Chompoo Araya, mọi chuyện trong giới đều thông qua anh ta."

Cô gật đầu vài cái rồi hỏi nữa. "Vậy đây là người mà lão ấy nhắc đến đúng không?"

"Đúng."

Kỳ Thái Quyên "ừ ừ" vài tiếng rồi tiếp tục đưa trái quýt vào miệng nhai tiếp. Ánh mắt không dấu được sự tò mò mà cứ dáng vào người đàn ông kia. Chompoo Araya đột nhiên nhìn cô làm cho cô giật nảy mình vội né ánh mắt hắn, Ngô Trường Vũ nghe động tĩnh bên cạnh bèn hỏi.

"Sao vậy? Ngồi im, ăn đi." Anh đưa trái quýt cho cô, cô lúng túng cầm lấy. Chompoo Araya thấy người phụ nữ đó lạ mắt nên hỏi thử.

"Vũ, đó là...?"

Ngô Trường Vũ nghe tiếng nói nên nhìn lên, thấy hắn nhìn mình liền khoát tay lên vai cô, cười trả lời: "Bé con của em."

Kỳ Thái Quyên bị cánh tay to lớn kia đè lên sau gáy, khó chịu muốn gỡ xuống nhưng anh áp chặt kéo cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.

"Đừng nháo."

Nghe anh nói vậy, cô không chống cự nữa ngồi im dựa sát vào ngực anh. Chompoo Araya ngồi suy nghĩ một chút rồi nhớ ra gì đó, uống ngụm rượu rồi nói: "Có phải cô gái Kỳ Thái Quyên gì đó mà Ya Lay nói không?"

Anh cười tự mãn. "Đúng vậy, anh Chompoo Araya thấy thế nào?"

Chompoo Araya bật cười khúc khích, lắc lư ly rượu trên tay. "Rất lâu tôi mới thấy cậu chạm vào phụ nữ, không ngờ có một ngày cậu nhìn trúng một cô em xinh tươi như vậy. Thế nào? Bao lâu thì vứt?"

Ngô Trường Vũ nhìn hắn rồi lại nhìn cô trong lòng mình, "Cô ấy đáng yêu như vậy, sao nói là vứt được. Em còn yêu thương không hết, đánh còn không nỡ nói đến chi là vứt."

Nghe xong Kỳ Thái Quyên biểu cảm dị biệt, khinh bỉ nhìn anh. Nhìn là biết đang nói dối, thật sự cô không nhận ra người đàn ông trước mặt cô diễn xuất tốt đến như vậy. Anh nâng cằm cô lên, cuối xuống hôn lên đôi môi ấy. Cô bất ngờ nhanh chóng đẩy anh ra, nhưng anh mạnh mẽ ôm một lúc chặt hơn, nụ hôn cũng mãnh liệt hơn. Day dưa một lúc rồi Kỳ Thái Quyên buông xuôi không động đậy, mặc anh hôn hít trên đôi môi kia, không ngừng sờ mó trên cơ thể cô. Một lúc cô hết hơi không chịu được nữa mới đánh liên tục vào lưng anh, như vậy anh mới thả cô ra.

Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Ngô Trường Vũ, anh cười vui vẻ vuốt tóc cô cho thẳng lại. Sờ lên gò má cô, cô chán ghét hất tay anh xuống. Mọi người thấy vậy bật cười rầm rộ, làm cho mặt cô đỏ hết cả lên, anh vội lấy hoa quả trên bàn nhét vào miệng cô.

Chompoo Araya lên tiếng cắt ngang bầu không khí này. "Được rồi, uống rượu. Mọi người cứ uống thỏa sức. Hôm nay tôi mời."

Mọi người vỗ tay ầm ầm, nâng ly rượu lên uống. Cười nói chuyện rôm rốp, ngay bên ngoài có tiếng to om xòm vọng vào.

"Bộ anh hết chuyện hay sao hả? Cứ đi theo tôi làm phiền chết."

Bình Xuyên chỉ biết lẽo đẽo theo sau, chỉ biết nói: "Ông chủ bảo tôi đi theo bảo vệ cô mà."

Lục Thanh cười lớn. "Bảo vệ cái đầu ông ta, tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng làm quá. Tôi tự biết bảo vệ bản thân mình, hơn nữa tôi có chạy trốn đâu mà theo sát y như con nít. Thật chứ, nhiều lúc chán chả muốn nói."

Lục Thanh bực mình đẩy cửa thật mạnh ra, khiến cánh cửa đập mạnh vào tường hai bên. Gió thổi vào, cô ấy hùng hổ bước vô. Nhưng mà mọi người bất ngờ trước hành động của cô ấy, ai nấy nhìn cô ấy chằm chằm. Khuôn mặt Lục Thanh ngượng ngùng nở nụ cười tươi trên môi, đơ cứng chứ chẳng dám nhút nhít. Cô ấy thấy người lạ ở đằng kia liền quay đầu hỏi Bình Xuyên.

"Ai đây?"

Bình Xuyên ghé sát vào tai cô trả lời: "Chompoo Araya."

"...."

~hết chương 17~