Chương 18: Mục tiêu xuất hiện

Vừa nghe thấy tên người đó, bổng chốc cô ấy im lặng không nói gì nữa. Vừa nãy cô ấy tiếp tay gϊếŧ người của ông ta, không phải giờ đến tìm cô ấy tính sổ chứ. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đến nữa, nên nhìn về phía Ngô Trường Vũ.

"Người của cậu nữa à?"

Ngô Trường Vũ bật cười, anh lắc đầu. Rina bên cạnh lên tiếng: "Của em."

Chompoo Araya bất ngờ nhìn Rina, không nhịn được nói: "Cô có sở thích này từ bao giờ vậy? Không ngờ đấy. Ya Lay, người của cậu nhiều lúc khiến tôi phải mở mang tầm mắt."

Rina cười đáp: "Chỉ là thử xem sao." Cô ta liếc mắt về phía Lục Thanh, cử chỉ bảo cô ấy về đây. Cô ấy cúi đầu rồi chạy lại ngồi bên cạnh cô ta, sau khi an toàn rồi mới mở miệng.

"Cảm ơn chị."

Ya Lay liếc cô ấy một cái rồi mới nhìn Chompoo Araya, hắn ta nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hắn khó chịu ra mặt, vừa nãy thật sự không biết phải nói sao, may mà có Rina giải vây. Nếu không, hắn đã bị Chompoo Araya chê cười vào mặt rồi. Vốn dĩ hai người không thích nhau, nên làm gì nói gì cũng không vừa lòng. Hắn khá thiên vị Ngô Trường Vũ và không đề cao hắn nên đâm ra ghen ghét anh.

"Lão nhị, tôi đang định đem một vụ làm ăn đây."

Chompoo Araya ngước mặt lên nhìn hắn, bất ngờ hỏi: "Ồ, nói nghe xem?"

"Người này tôi mới vừa gặp cách đây một tháng. Lúc đi giao tiền thì gặp ông ta, nghe nói ông chủ của người này đang ở bên Pháp nên cũng cần một lô hàng lớn. Không biết ý lão nhị thế nào?"

Hắn ngập ngừng một lát, rồi mới đáp: "Cần bao nhiêu?"

"200 thuốc súng, khoảng 400g cân ma túy. Có lẽ đây là một vụ làm ăn lớn. Ông ta còn nói, nếu hai bên hợp tác thì họ cần sớm nhất là ba ngày."

"..." Hắn không trả lời.

Chompoo Araya xoay ly rượu trong tay, ngắm nhìn mọi vật trước mắt. Một lúc lâu hắn cũng bỏ ly rượu trên tay xuống. Nói: "Ba ngày? E là quá nhanh chóng, chỉ sợ bên chúng ta không cung cấp đủ số lượng."

Ya Lay nói: "Lão nhị yên tâm, mọi việc tôi đã sắp đặt xong hết rồi. Chỉ cần đến lúc đó, một bên giao tiền một bên giao hàng thôi."

Chompoo Araya ngạc nhiên nhìn hắn, cười mỉa mai nói: "Cậu đã chủng bị xong hết rồi, vậy nói với tôi làm gì?"

Hắn bật cười lắc đầu, nói: "Không lão nhị, tôi đang sắp xếp một vụ làm ăn lớn. Nếu thành công chúng ta có một số tiền cực cao, anh bình tĩnh ông ta sắp đến."

Chompoo Araya tức giận bóp chặt tay, hắn không nói gì mà tự ý làm mọi việc. Ngô Trường Vũ cười châm biếm, bình tĩnh uống ngụm rượu. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn, xem ra Ya Lay định một cú đánh này mà sắp thành triệu phú rồi.

"Vậy để lão Tân và Vũ thay tôi làm đi."

Ngô Trường Vũ đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan xen vào nhau. Nhìn Chompoo Araya bình thản nói: "Ông ta chết rồi."

Hắn kinh ngạc nhìn anh, buông lời hỏi: "Sao vậy?"

Anh ôm Kỳ Thái Quyên không ngừng run rẩy kia vào lòng, cười mỉa mai nói: "Ông ta đáng chết còn gì. Lúc đầu tôi không định gϊếŧ ông ta đâu, mà là ông ta có ý định cưỡng bức bé con của em. Nên đành ra tay thôi, xin lỗi lão nhị nhiều."

"Gϊếŧ người của tôi mà cậu chỉ nói lời xin lỗi thôi à? Vũ, cậu có cần làm quá lên không? Cũng chỉ là con đàn bà, chơi một đêm là xong. Có nhất thiết ra tay gϊếŧ người của tôi."

Khuôn mặt của anh không thể tươi cười như lúc ban đầu, ánh mắt trở nên ghê rợn thêm. Nở nụ cười khinh, anh nói: "Vậy nếu người đó là vợ của lão nhị thì sao? Anh có đồng ý đem tặng cho ông ta không?"

Vừa nghe xong lời nói của Ngô Trường Vũ, Chompoo Araya tức giận đập bàn đứng dậy. Quát tháo: "Ngô Trường Vũ, cậu có biết mình vừa nói gì không? Muốn chết ư?"

Ngô Trường Vũ vẫn ngồi im không động đậy, anh buông cô ra. "Vậy để xem lão nhị có gϊếŧ được tôi hay không?"

"Mày đang thách thức tao à? Thấy thường ngày tao nhin nhượng thì muốn làm gì thì làm. Nói sao thì nói." Hắn rút súng từ thắt lưng chĩa vào đầu anh, nhưng anh vẫn ngồi im như tượng, mí mắt cũng không lay chuyển.

Kỳ Thái Quyên hốt hoảng ngồi ngay bên cạnh, nín thở nhìn hắn ta. Cô nhìn anh vẫn bình tĩnh, không hiểu trong đầu anh đang suy nghĩ gì mà chọc giận hắn. Tim cô đập một lúc một nhanh, chạm vào vai anh, bổng nhiên anh đứng thẳng dậy khiến cô gật mình, nhắm mắt rút tay lại.

Trong không gian tĩnh mịch, cô không nghe thấy gì mới mở mắt ra. Anh và hắn ta đứng đối diện nhau, tay hắn ta chĩa súng gần trán anh. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, khô kong ai nhường ai. Súng hắn cũng đã lên đạn, nếu muốn thì chỉ cần bóp cò nhưng hắn không làm vậy.

Mọi người ngồi nhìn xem hai người trước mặt vì một câu nói mà sắp có ẩu đả đến nơi. Ya Lay thích thú rót rượu vào ly, đợi xem kịch hay. Nhưng có lẽ hắn quá tự tin, rất nhanh Chompoo Araya rút súng trở về. Ngô Trường Vũ bật cười, anh lên tiếng phá hủy không gian im lặng.

"Cảm ơn lão nhị khoang hồng."

Hắn ta cất súng vào lại vị trí cũ, liếc mắt về phía anh. Ngồi xuống trong sự tức giận, uống hết ly rượu còn giang dỡ trên bàn, đập mạnh ly rượu xuống bàn.

"Tốt nhất cậu nên giữ chặt miệng cho thật tốt, nếu không, có ngày cái miệng hai cái thân đấy."

Anh trơ bộ mặt dửng dưng ra nói: "Em biết mà."

Sau khi mọi chuyện trở lại vị trí ban đầu, Kỳ Thái Quyên mới dám thở mạnh. Xém chút nữa anh làm cô rớt tim ra ngoài, cô cứ nghĩ anh cứ như thế chết ở đây chứ. Cuối cùng sự việc không như cô nghĩ, cô nhìn anh mỉm cười, mọi chuyện không sao rồi.

[...]

Khoảng ba mươi phút sau, người của Ya Lay nói giao dịch cũng đã đến. Người này làm ăn quả nhiên rất biết giờ giấc, đúng chín giờ có mặt. Chompoo Araya nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nhìn thấy ông ta ở đâu rồi mà không nhớ ra.

Ngô Trường Vũ vừa nhìn liền nhận ra người này chính là người trong tấm hình mà Mặc Thù đưa. Vậy anh nghĩ, người này có lẽ biết chút gì về thân phận thật của anh. Nếu không loại trừ, có ngày sự thật cũng được phơi bày ra thôi.

"Là ông ta."

Kỳ Thái Quyên ngồi bên cạnh nghe anh nói gì đó mà không rõ, nên quay sang hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Anh nhìn cô, nói: "Nói gì đâu."

Kỳ Thái Quyên bĩu môi, rõ ràng mình nghe gì đấy mà anh từ chối. Thôi thì anh không nói thì cô có hỏi cũng như vậy, im bặt ngoan ngoãn ngồi bên.

Ya Lay giới thiệu: "Người này là Chris, là người tôi vừa nói với lão nhị."

Gã ta cuối đầu chào mọi người có mặt ở đây, ngũ quan sắt sảo, nước da trắng cùng với sóng mũi cao và còn đôi mắt xanh dương. Vừa ngồi xuống, gã đưa chiếc vali đặt lên bàn, mở ra toàn Euro mệnh giá cực lớn. Mọi người có mặt ở đó không khỏi choáng ngợp trước những tờ tiền đấy, trừ Ngô Trường Vũ ra, anh khinh bỉ nhìn chúng.

Gã nhìn sung quanh, nói với Ya Lay: "Những người phụ nữ này tin được chứ?"

Nghe xong hắn đã hiểu, bảo Rina đưa Lục Thanh ra ngoài, Chompoo Araya ra hiệu cho thuộc hạ, thấy những người không phận sự đi ra. Kỳ Thái Quyên nhìn anh, anh gật đầu với cô, như thế cô theo mọi người ra ngoài. Bây giờ bên trong phòng chỉ còn bốn người, bây giờ gã mới nói.

"Nhiêu đây chỉ là tiền cọc, ông chủ tôi nói sau mười ngày sẽ trả tiền gấp đôi nếu đưa đầy đủ hàng."

Chompoo Araya hào hứng nói: "Được, cứ làm như vậy đi. Vậy địa chỉ giao hàng ở đâu?"

Chris nhìn hắn, lên tiếng. "Đến lúc đó tôi sẽ nói."

Xong mọi chuyện, gã đưa vali về phía bọn họ. Đứng dậy rời đi ngay sau đó, ai có mặt trong phòng lại xem những đồng tiền bất chính kia, chỉ có anh uống rượu chứ chẳng thèm nhìn chúng. Chompoo Araya không ngừng tán thưởng Ya Lay.

"Cậu kiếm đâu ra con tốt hay vậy? Hơn nữa làm việc vô cùng dứt khoát."

Ya Lay bật cười. "Gặp trong lúc ở bar, không ngờ lúc đó ông ta đang cần mua hàng, nên tôi gặp hỏi, bàn bạc rồi giao dịch. Nhưng ông ta phải về Pháp để hỏi ông chủ của ông ta như thế nào. Mới ngày gần đây tôi mới hoàn thành cuộc làm ăn lớn này."

"Sắp tới đây mọi người chuyển về khu B đi, để tiện cho việc làm ăn. Có gì rồi nói với tôi, chứ không phải tự ý quyết định." Hắn nói tiếp: "Ý hai người thế nào?"

Ya Lay trả lời: "Sao cũng được."

Ngô Trường Vũ chỉ nhún vai, Chompoo Araya cũng gật đầu. Coi như mọi người nhất trí, kể từ hôm nay tất cả chuyển về khu B, nơi Chompoo Araya ở. Coi như tiện giám sát bọn họ, tự ý làm việc chiếm hết công lao của hắn ư. Đương nhiên hắn không đồng ý rồi, may mà có tiền, nếu không, không biết Ya Lay bị hắn hành cho ra hình dạng gì rồi.

~hết chương 18~