Chương 4: Bắt cóc

Một hồi sau Kỳ Thái Quyên quay lại, nhưng trước cửa phòng có người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn lén người bên trong tắm. Cô liền sợ hãi mà la hét toáng lên, người đàn ông nghe được liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt hung hãn. Kỳ Thái Quyên quăng khăn tắm về phía người đàn ông rồi bỏ chạy.

Nhưng mà sức của phụ nữ sao có thể so với đàn ông nên rất nhanh cô đã bị người kia chiếm thế thượng phong. Kỳ Thái Quyên sợ hãi cầu sinh người đàn ông tha cho mình, nhưng hắn ta đâu dễ vậy, vớt được của ngon làm sao có thể nói tha là tha được.

Rất nhanh cô bị người đàn ông đè mạnh xuống đất, hắn ta liền hung hăng xé rách chiếc váy cô đang mặc, lộ cả áσ ɭóŧ bên trong. Điều này khiến hắn ta càng kí©h thí©ɧ hơn, cuối xuống cắn vào bả vai cô để lại dấu răng trên vai cô, lại còn nhín nhớp nháp máu.

"Có ai không.. cứu với... cứu tôi với."

Cho dù Kỳ Thái Quyên có là hét rát cổ họng cũng chẳng ai hay biết, cô chỉ biết vùng vẫy để chống cự những nụ hôn kinh tởm của hắn ta.

Nghe tiếng hét của cô hắn sợ có ai nghe thấy liền bịch chặt miệng cô lại. Hắn kéo cô vào phòng ở trên tầng hai, định cưỡng bức cô. Kỳ Thái Quyên sợ hãi vô cùng, nước mắt không tự chủ mà chảy ra liên tục trên gò má trắng hồng của cô.

"Cầu xin anh hãy tha cho tôi..anh muốn gì tôi đều cho anh hết...anh muốn tiền đúng không? Nhà tôi rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tôi đều cho anh hết. Chỉ cầu xin anh tha cho tôi..cầu xin anh..."

Nhưng cô nói gì hắn ta đều nghe không hiểu, cô không biết tiếng địa phương nên chỉ đành nói tiếng Trung. Rào cản ngôn ngữ nên hắn ta chả biết cô đang lảm nhảm thứ gì. Bây giờ hắn chỉ biết cô đang cầu xin hắn, trong lòng hắn vô cùng hả dạ. Ngay lập tức nhào về phía cô, cô sợ hãi hét toáng lên.

"Khônggggg."

Lục Thanh bên này đã tắm xong mà chưa thấy Kỳ Thái Quyên đến, cô ấy mất kiên nhẫn đi ra ngoài: "Đi đâu thế không biết."

Cô nhìn thấy khăn tắm rơi vãi dưới đất, cô ấy cầm lên nhìn thử. Bên cạnh là vòng tay mà cô ấy đã tặng cho Kỳ Thái Quyên lúc tròn mười tám tuổi. Sao nó lại rơi ở đây, trong lòng Lục Thanh cảm thấy bất an, nóng lòng đi tìm Kỳ Thái Quyên.

"Thái Quyên, cậu ở đâu? Thái Quyên."

Đi vào trong cô không thấy, rồi quay ngược đi lên tầng hai, cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu vang vọng ở đâu đấy. Lục Thanh nhanh chóng chạy đi, xác minh căn phòng phía cuối dãy hành lang phòng trọ có tiếng thất thanh. Lục Thanh đẩy cửa mạnh xông vào, trước mắt cô ấy là Kỳ Thái Quyên đang bị tên kia khống chế, lại còn cái váy bị hắn ta xé rách làm hai, áσ ɭóŧ cũng cởi ra một nửa. Trong lúc tức giận Lục Thanh cầm bình hoa ngay bên cạnh đập thật mạnh về phần đầu hắn.

Ngay sau đó, hắn ta ôm đầu rêи ɾỉ đau đớn. Lục Thanh vội chạy lại lấy chăn che người Kỳ Thái Quyên lại, ôm chặt cô vào lòng.

"Không sao...không sao đâu...có mình ở đây rồi."

Nhìn thấy là Lục Thanh cô liền ôm chặt lấy run rẩy sợ hãi. Bây giờ cô không biết làm sao, Lục Thanh nhanh chóng lấy quần áo cho cô mặc vào rồi kéo cô rời khỏi đây.

"Nhanh đi Thái Quyên, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây."

Chưa rời khỏi căn phòng đã bị một đám người mang hàng nóng đi vào. Người nào người nấy đều xăm trổ đầy mình, thật quá đáng sợ.

"Nè các người định đi đâu?"

Hai người sợ hãi liên tục lùi về phía sau, một trong số chúng kéo tên kia đang nằm dưới đất lau la kêu đau. Tên cầm đầu tức giận tát hắn một cái cho tỉnh ngộ, mắng hắn bằng tiếng Thái.

"Chó chết. Mày đúng là đồ ngu, có một con đàn bà mà cũng không làm được gì. Tao nuôi mày để làm gì, thà rằng tao gϊếŧ mày còn hơn."

Tên đó sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng, tên cầm đầu nói tiếp: "Tụi tao thì bị đại ca chửi mắng mày lại thảnh thơi ở đây chơi gái, mày ngon quá rồi đó."

"Anh Bình, anh Bình anh hãy nghe em nói..."

Chưa hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, tên cầm đầu thấy người gọi đến liền sợ hãi, cẩn thận bắt máy.

"Dạ đại ca, em nghe anh."

"Tìm được tên khốn đó chưa?"

Tên cầm đầu nhìn hắn ta đang quỳ dưới chân rồi đáp: "Dạ tìm được rồi, nhưng hắn lại thản nhiên ở đây vui vẻ với gái."

"Cái gì?" Có lẽ người trong điện thoại đang tức giận, cho nên tên cầm đầu sợ sệt khi nghe tiếng gầm trong điện thoại.

"Đưa nó về đây!"

"Còn người phụ nữ này."

Người bên kia điện thoại đáp: "Đưa hết về đây cho tao."

Mấy người kia kéo hai người đi, Kỳ Thái Quyên sợ hãi hét lên: "Các người làm gì vậy. Buông tôi ra."

Tên cầm đầu tức giận, người phụ nữ quá phiền phức liền đánh cô cho im mồm lại. Cô bị tát khiến khoé môi bị rách rồi còn chảy máu. Kỳ Thái Quyên run rẩy chỉ biết để bọn họ lôi kéo cô đi.

Hai người bị ép sát ngồi giữa, hai bên còn có người của hắn ép chặt hai người làm cho hai người không thở nổi. Họ đi sâu vào khu rừng, băng qua rất nhiều hẻm núi. Rừng cây côi cóc, rất khó để xác định phương hướng. Đi đến trước hang động, bọn họ ép hai người bước xuống xe. Lục Thanh dùng tiếng Thái để hỏi họ.

"Đi đâu vậy?"

"Mày hỏi để làm gì? Nhiều chuyện. Mày còn nói thêm một chữ nữa tao bắn nát óc mày đấy, biết chưa."

Lục Thanh im bặt không dám hé nửa lời, bọn họ đi băng qua hang động hẻm núi trắc trở này. Đi khoảng hai mươi phút, rồi tới trước một vùng đất khiến hai người không thể tin được. Nơi này có thể xây dựng được nhà, mọi thứ đều được dựng lên với phong cách thời xưa của người Tây Nguyên, hầu như đều dùng gỗ để làm nên.

Bước vào đại sảnh, hai người bị bức ép quỳ xuống. Họ không dám ngước đầu lên nhìn người đang ngồi trước mặt. Hắn ta bình tĩnh nâng ly rượu trên tay xoay nhẹ, rồi mở miệng nói tiếng Miến Điện.

"Ngước mặt lên."

Trong số hai người chỉ có Lục Thanh biết tiếng Miến Điện nên nghe hiểu được nên ngước đầu lên. Ngay lập tức, hắn nhìn Lục Thanh không chớp mắt, hắn không ngờ trên đời lại có người đẹp đến như vậy.

Nước da trắng hồng hào, mềm mại như làn nước chảy. Thật là làm cho người ta say đắm, nhưng ngược lại với cái nhìn mê mẩn của hắn thì đổi qua cô ấy lại là trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt này, từ trước đến nay chưa có phụ nữ nào dám nhìn hắn như vậy. Ngay sau đó, hắn liền cầm ly rượu đi về phía Lục Thanh, không để cô ấy kịp nhìn liền đổ hết ly rượu trên tay lên đầu Lục Thanh.

Kỳ Thái Quyên bất ngờ trước hành động của hắn, lên tiếng gọi Lục Thanh đang tức giận: "Tiểu Thanh, cậu không sao chứ."

Lục Thanh quay sang nhìn Kỳ Thái Quyên nói: "Mình không sao, cậu đừng lo."

Nước rượu đã làm ước và nhuộm đỏ cả cái áo cô đang mặc, hùng hổ ngước mắt lên nhìn về người đàn ông đang đứng ở đó. Buông một câu bằng tiếng Trung Quốc.

"Cầm thú!"

~hết chương 4~