Chương 7: Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi!

Kỳ Thái Quyên bị anh ôm như vậy suốt vài giờ đồng hồ, khiến cô mệt mỏi tay chân cũng bị tê hết. Cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngước lên nhìn anh, tự nhiên anh cử động làm cô giật nảy mình.

Xe Jeep dừng lại trước sơn trại nhỏ trên rừng, có lẽ đây là nơi của anh. Xe dừng lại hẳn, anh đẩy cô ra khiến phần lưng đập nhẹ vào cánh cửa, anh bước xuống nói với người bên cạnh gì đó rồi đi trước.

Bi bước lại mở cửa xe cho cô, Bi nhẹ nhàng nói: "Mời cô xuống xe."

Kỳ Thái Quyên thấy vậy rụt rè bước xuống, lại một lần nữa cô nhìn xung quanh nơi này quá xa xôi lại còn hẻo lánh. Cô nghĩ không dễ gì liên lạc với người bên ngoài đâu.

Bi bước lên phía trước giơ tay mời cô, cô cũng thuận theo đi về phía trước. Cứ như thế, Bi dẫn cô lên gác. Đứng trước cửa phòng đầu dãy hành lang tầng trên, Bi bảo cô tự vào, cô chỉ gật đầu rồi mở cửa đi vào trong. Trong này tối om xen kẻ ánh sáng nhỏ của khung cửa sổ loé vào, không thấy gì hết, cô còn ngửi thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Tới trễ một phút."

"Ôi mẹ ơi."

Cô quay qua thấy anh đứng ngay bên cạnh mình, hù cô muốn rớt tim ra ngoài: "Bộ anh là ma à? Sao không nghe tiếng chân hay gì hết vậy."

"Cô đã đến đây chậm một phút."

"Chậm gì? Cái anh chàng đó đưa tôi lên đây, chậm trễ là do anh ta không liên quan đến tôi."

Ngô Trường Vũ "Ồ" lên rồi bảo Bi đi vào, ngay lập tức Bi đã có mặt ở căn phòng. Anh chỉ nhẹ nhàng nói nhưng với giọng điệu vô cùng tức giận.

"Cô ta nói cậu, việc chậm trễ là do cậu không phải cô ấy."

Bi ngay lập tức quỳ xuống: "Là lỗi của thuộc hạ."

Anh không nói lời nào, nổ súng bắng vào đầu Bi hai phát khiến anh ngã lăn ra đất ngay trước mặt cô. Kỳ Thái Quyên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay che miệng, mắt mở thật to nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất máu chảy không ngừng. Kỳ Thái Quyên im lặng sợ hãi, mặt mũi tím tái không còn giọt máu nào. Cô thấy người đàn ông quá tàn nhẫn thậm chí còn hơn cả Ya Lay. Kỳ Thái Quyên tựa lưng vào tường, mồ hôi không ngừng chảy ướt đậm chiếc áo cô đang mặc.

Anh thản nhiên ngồi xuống nói với cô: "Hắn ta làm việc chậm trễ, đáng gϊếŧ. Tôi là người luôn đúng giờ, không thích chờ đợi. Những kẻ chậm chạp làm việc không hiệu suất đều đáng chết, phải không bé con."

Kỳ Thái Quyên sợ hãi lắc đầu, cô không dám nhìn anh lại càng không dám trả lời. Cô lại khóc, những lúc như vậy chỉ dùng nước mắt để áp bức sự sợ hãi trong lòng. Cô nhắm chặt mắt, cuối đầu xuống nhìn thi thể của Bi bị nhuộm màu máu đỏ.

"Bé con trả lời tôi nào, có phải không?"

Anh càng nói cô càng bịch chặt miệng, nước mắt đua nhau chảy nhiều hơn. Anh bình tĩnh nâng cằm cô lên, cười cợt nói: "Phải không? Trả lời tôi đi."

Kỳ Thái Quyên nhìn anh, buông lỏng tay xuống rồi mới đáp lại câu hỏi của anh: "Sao anh lại gϊếŧ cậu ta? Cậu ta có lỗi gì chứ." Kỳ Thái Quyên phẫn nộ nói.

Ngô Trường Vũ cười như không có chuyện gì, nói: "No no no, là do cậu ta chậm trễ. Hơn nữa không phải em nói là do cậu ta nên em mới đến trễ, không liên quan đến em sao? Muốn trách thì hãy trách bản thân mình đã hại cậu ta đi."

Kỳ Thái Quyên phẫn nộ nói: "Anh thật sự quá ác độc, con người anh cũng không bằng cả súc vật."

Ngô Trường Vũ cười vuốt tóc cô: "Miệng lưỡi cũng thật bén đó." Anh cười rồi nói tiếp: "Nếu như em không nghe lời thì kết cục em còn thảm hơn cả cậu ta nữa, có biết chưa?"

Anh ngay lập tức nắm chặt tóc cô dựt ra phía sau: "Bé con có nghe không?"

Kỳ Thái Quyên nước mắt giàn giụa, miệng lẩm bẩm nói: "Tôi biết rồi...tôi biết rồi."

Ngô Trường Vũ nhẹ nhàng thả tóc cô ra, vuốt cho nó phẳng phiu lại rồi nói: "Bé con rất ngoan."

Anh chạm lên gò má, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên đó. Cất tiếng: "Bé con có muốn trở thành tình nhân của tôi không?"

Câu hỏi này làm cho cô đứng hình mất mấy giây, anh ta đang nói gì vậy? Làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, như vậy thì có phải cô sẽ bị anh dày vò hết phần đời còn lại sao? Nhất thời cô không biết trả lời sao cho hợp lý, đồng ý thì cả đời cô sống trong địa ngục, nếu không đồng ý cô chắc chắn sẽ chết. Kỳ Thái Quyên không muốn chết, cô đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, sao có thể nói chết là chết được.

"Bé con, sao suy nghĩ lâu vậy?"

Kỳ Thái Quyên né cái chạm tay trên gò má cô, anh bật cười: "Bé con muốn từ chối sao?"

Cô im lặng không đáp, nụ cười trên môi anh dập tắt ngay lập tức. Kỳ Thái Quyên nhìn thấy, tức khắc cô sợ đến tái tím mặt mũi. Cô nhìn anh có lẽ không hài lòng trước biểu hiện của mình, cô nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời anh, anh muốn gì cô đều đáp ứng thì ít ra anh sẽ tạm thời không gϊếŧ cô. Trước mặt người đàn ông tàn độc này, cô trả lời bằng cách dùng tay ướt đẫm mồ hôi chạm vào má anh.

Ngô Trường Vũ thấy cô chạm vào má mình không nói gì, gỡ tay cô xuống: "Bé con rất ngoan, rất biết nghe lời."

Phải, cô đã đồng ý trước lời nói của anh bằng hành động chạm vào má anh. Vừa nảy anh mới khen cô, cô nghĩ anh cũng hiểu ý cô.

Anh cho người dọn sạch sẽ thi thể của Bi, cô nhìn thấy máu đỏ tươi trên sàn nhà không ngừng tự trách bản thân đã hại cậu ta. Cô hận người đàn ông này, anh chỉ xem mạng người như cỏ rác, anh không xem họ là con người mà chỉ là đồ chơi mà thôi.

Ngô Trường Vũ kéo Kỳ Thái Quyên đứng dậy, lau sạch nước mắt cho cô, nói: "Đã là người của tôi thì không thể dễ dàng rơi nước mắt, đừng dễ dàng cho người khác thấy được sự yếu đuối của mình. Hơn nữa người của tôi không được cho người ta thấy cảm xúc thật của mình. Có biết chưa."

Kỳ Thái Quyên nghe anh nói, nhẹ nhàng gật đầu. Anh muốn cô là người vô cảm, không cảm xúc với người khác. Giống như robot lập trình nghe theo sự chỉ huy của anh.

"Hơn nữa đã là tình nhân của tôi, bản thân tôi không thích bất kỳ ai chạm vào đồ của mình, kể cả phụ nữ. Có nhớ chưa?"

Kỳ Thái Quyên đáp: "Tôi biết rồi."

Ngô Trường Vũ nâng cằm cô lên: "Tốt nhất em nên nghe và hiểu những gì tôi nói. Nếu không tôi sẽ khiến em giống như hoa hồng bị vấy bẩn trong bão tố đấy, có biết không?"

Kỳ Thái Quyên nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ."

"Bé con giỏi lắm. Nào mau tắm rửa sạch sẽ đi, tôi không thích đồ của mình bị bẩn đâu."

Nói rồi cô bước vào nhà tắm, cô nhìn bản thân trong gương mắt mũi đều xưng hết. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều, cô tự nhủ với lòng chỉ cần cố gắng thêm một chút, nhịn thêm một chút thì bản thân sẽ không bị làm hại. Hơn nữa bây giờ bản thân là tình nhân của xã hội đen thì ai dám làm gì cô chứ.

Nhưng cũng không chắc, lỡ đâu anh ta vì bản thân mình mà bỏ rơi cô hay bán cô cho kẻ có giá trị. Nhưng không cô vẫn ôm hi vọng, không lâu nữa bố cô không thấy cô về mà cử người đến cứu cô thì sao? Bản thân cô bây giờ có thể làm là nhịn nhục và chờ đợi.

~hết chương 7~