Chương 8: Tâm ma

Kỳ Thái Quyên cởϊ qυầи áo, xả nước ấm cho đầy bồn tắm. Cô từ từ bước vào, ngâm mình trong làng nước ấm khiến cô cảm giác nhẹ nhõm hơn. Kỳ Thái Quyên cuộn tròn người lại, không biết bản thân đang nghĩ gì, sợ một ngày nào đó không ai tới cứu cô thì sao.

Nói tới đây cô lại càng sợ hơn, nhiều năm qua cô luôn sống trong sự kiểm soát của bố mẹ. Nếu họ không liên lạc được với cô, thì chắc sẽ cho người điều tra hiện tại cô đang ở đâu. Cuối cùng, sau tất cả cô cũng chỉ có thể đợi mà thôi.

Kỳ Thái Quyên cứ ngâm trong nước khá lâu, mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy mình an toàn hơn. Dù sao ở nơi nguy hiểm như thế này thì càng cẩn trọng, hơn nữa sống cùng với tên máu lạnh thì càng hết sức đề phòng.

Trong lúc mơ màng, Kỳ Thái Quyên nghe được tiếng mở khóa cửa. Cô sợ hãi đứng dậy, nhanh tay lấy khăn tắm nhưng không kịp người kia đã bước vào. Là anh, trên tay còn cầm áo sơ mi trắng. Kỳ Thái Quyên không kịp quấn khăn, thấy anh cô nhanh chóng xoay lưng lại phía anh.

Ngô Trường Vũ bật cười, đi lại về phía cô. Trái tim cô đập thình thịch, sợ rằng anh thấy như vậy thì muốn cô. Ngô Trường Vũ đi lại luồng tay qua eo cô, hít ngửi hương thơm trên vai cô.

Anh mím môi: "Rất thơm."

"....."

"Tạm thời ở chỗ tôi không có quần áo nữ cho nên em mặc đỡ cái này đi."

Anh xoay người cô lại, cầm khăn tắm quấn quanh người cô. Anh mỉm cười bẹo má cô: "Được rồi, mặc nhanh rồi ra ngoài." Anh quăng áo sơ mi nam lên đầu cô, không nói gì nữa anh bước ra ngoài.

Kỳ Thái Quyên thấy làm lạ, nảy giờ cô cứ nghĩ anh ta sẽ làm chuyện đó với cô chứ. Nhưng may mắn thay, anh ta không có ý nghĩ đó. Lúc này trong lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn một chút, từ đây cho đến khi cô rời khỏi đây thì anh ta đừng có ý nghĩ gì là được.

Kỳ Thái Quyên kéo áo xuống, ngắm nhìn nó một hồi rồi mặc vào. Cô nhìn nó trong gương, tay áo dài thùng tình với lại nó thòng lòng rất khó nhìn. Áo cũng dài tới gối, bù lại cổ áo rộng nên dài xuống nhìn thấy bầu ngực đầy đặn kia. Kỳ Thái Quyên cố gắng dùng tay che lại, nhăn nhó bất đắt dĩ bước ra ngoài.

Ngô Trường Vũ đang quay lưng về phía cô, điếu thuốc còn đang giang dỡ trên tay. Nghe tiếng anh quay lại, nhìn cô với vẻ mặt chế giễu. Cái áo này quả thực quá rộng đối với cô. Kỳ Thái Quyên xấu hổ che hết chỗ này đến chỗ khác, sợ anh định làm gì mình.

"Được rồi, không cần che. Tôi chẳng có hứng thú với em."

Không có hứng thú với cô vậy là hứng thú với phụ nữ khác rồi. Có lẽ, cô không phải hình mẫu phụ nữ mà anh ta thích nên không có hứng. Dù gì cô cũng là một cô gái xinh đẹp còn gì, vậy thì những thứ này không kí©h thí©ɧ anh ta.

"Muốn ăn chút gì không?" Anh lên tiếng phá vỡ mọi dòng suy nghĩ của cô.

"À không. Em không đói."

"Ừm." Hết chuyện anh ra ngoài, cô không biết anh đi đâu cũng không thuận tiện hỏi.

Kỳ Thái Quyên đi lanh quanh căn phòng rồi ngồi xuống giường, cô nhìn cửa sổ kính trước mặt mỉm cười. Cô đi lại, ngước đầu nhìn trăng. Trăng hôm nay quả thật sáng hơn mọi ngày, Kỳ Thái Quyên nhìn vật nhớ người. Những lúc trăng sáng như này cô hay nhắm cùng một người bạn của mình. Nhưng hiện tại cô đang ở nơi quỷ quái như này thì không biết bao giờ mới gặp lại người bạn đấy của mình.

Kỳ Thái Quyên đứng mỏi chân, vì thế quay lại giường nằm. Trong lúc ngắm trăng, cô bất giác quay qua nhìn cánh cửa. Kỳ Thái Quyên cảm thấy ai đang đứng đó nhìn cô, nhưng khi quay lại thì không thấy. Đột nhiên cô thấy hơi ớn lạnh, cô cũng không biết đằng sau cánh cửa này có ai không nữa.

Dù sao gần cánh cửa đó cũng vừa có người chết, cô lại ở chung căn phòng vừa xảy ra án mạng, sợ hãi là lẽ đương nhiên. Trong không gian tối om chỉ thấy ánh trăng sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, còn lại cô chẳng thấy gì nữa. Chắc là do cô căng thẳng quá thôi.

Kỳ Thái Quyên thấy không còn sớm nữa, đắp chăn đi ngủ. Trong thâm tâm cô không biết vì sao bản thân luôn cảm thấy ai đó đang nhìn mình*, cô cảm giác sợ hãi nhưng không có cách nào mở mắt ra. Con người cô quá mềm lòng nên ai làm gì mình, bản thân cô cũng cảm thấy mình chưa đủ tốt hay sợ ai đó nói gì mình.

[*] Hội chứng sợ người khác nhìn mình (Scopophobia) là tình trạng người bệnh cảm thấy lo lắng và sợ hãi quá mức đến nỗi ám ảnh khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Đây là hội chứng nằm trong nhóm rối loạn lo âu với đặc điểm điển hình là bị sợ hãi, lo âu dai dẳng.

Cô cứ chìm đắm vào suy nghĩ linh tinh của mình, cô cảm thấy cổ của mình dính nhôm nhớp gì đấy. Bất giác cô đưa tay lên sờ thử, cô cố gắng mở mắt thật to như ai đang bóp chặt cổ cô vậy, cô lấy hết sức bình sinh của mình kéo tay người kia ra, kết quả là không được. Trong phòng tối đen như mực, cô không thấy bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào.

Sấm chớp đùng đùng kéo đến, đánh mạnh một cái. Nhờ ánh sáng sấm sét cô có thể nhìn thấy rõ người đang bóp cổ mình là ai. Bi, trên người toàn máu me, đầu còn bị lủng lỗ do đạn bắn hơn nữa miệng và răng đều nhuộm màu đỏ tươi.

Hắn ta dùng tay siết chặt cổ cô hơn, miệng cười với cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Càng đến đây cô lại càng sợ hãi hơn, cô muốn la hét gọi người nhưng không được. Chân cô muốn vùng vẫy thoát ra, lại không biết sao dính chặt dưới nệm không thể cử động được, giống như ai đó đang nắm giữ chân cô lại vậy.

Toàn thân cô bị người nọ khống chế, muốn nói gì đấy nhưng cô chỉ biết ấp úng vài giây rồi im bặt. Cô càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt tay hơn.

"Tại cô mới khiến ta biến thành như vậy. Cũng tại cô mà ta đã bị gϊếŧ. Tất cả là tại cô."

Kỳ Thái Quyên im lặng trong chốc lát, tại cô mà hắn ta thành hồn ma. Tại cô nên hắn ta mới chết, cô run rẩy mở to hai mắt, miệng cũng cố gắng hít từng ngụm không khí. Khoảng thời gian này, đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Thần kinh của cô sắp không cứu nổi cô, toàn thân cô lạnh toát như sắp thành cái xác bị ướp lạnh.

Vực thẳm ngay trước mắt, Bi nhìn cô cười. Hắn ta không do dự đẩy cô xuống vực thẳm sâu hàng nghìn mét, toàn thân giật mình bật dậy thật nhanh.

"Khônggggg."

Giấc mơ!

Mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi, cô nhanh tay chạm lên cổ mình không thấy có hiện tượng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sấm chớp đùng đùng, cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi. Tối thui trong phòng, đối diện là cửa ra vào cô không thể không nhìn vào nó. Một cảm giác gì đó cứ vang dội trong lòng cô, cô vội vàng lau mồ hôi trên trán. Hít thở sâu để bản thân tỉnh táo, cô cuộn tròn mình trên giường không dám lơ là cũng không dám ngủ.

Cứ một đêm như thế cô thức trắng, hết nhìn mưa rơi rồi cũng khóc. Cả đêm chỉ biết nằm im, cử động cũng không dám, toàn thân đều tơ buốt mệt mỏi.

~hết chương 8 ~