Chương 4: Không Có Lông Chân

Đêm nay, tôi quyết định chơi lớn, còn lớn thật hay không thì còn phải xem vào biểu hiện của người máy.

Tôi lựa ra bộ đồ ngủ khá mỏng và hở hang mà đã len lén mua từ trước dù chưa từng có cơ hội để mặc. Vốn định dùng nó cho những bữa tối lãng mạn, thế mà hiện tại tôi lại phải dùng nó để lật mặt người máy.

Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi uyển chuyển đi vào nhà bếp dưới con mắt dõi theo sát sao của người máy. Tôi chẳng mảy may quan tâm liệu anh ta có suy nghĩ gì của con người hay không, thay vào đó là rót ra một ly sữa, cố tình bỏ vào đó chút thuốc ngủ đã được cà nhuyễn.

Tôi bưng ly sữa tới trước mặt người máy. Càng tiến lại gần, tôi càng cảm nhận được cả người anh ta cứng đờ như khúc gỗ. Tôi chớp chớp mắt, can đảm đối diện với ánh sáng cứ xẹt qua xẹt lại trong đáy mắt kia.

“Anh uống sữa đi, rồi vào ngủ với em.”

Từ trên cao nhìn xuống, người máy có thể thấy rõ khe ngực đồ sộ mà tôi khá tự hào. Tuy nhiên, thứ tôi cần làm hiện tại không phải là quyến rũ anh ta, mà là chứng kiến anh ta uống cạn ly sữa.

Người máy đột ngột thấy cơ thể hơi nóng lên, khẽ quét mắt khắp căn phòng để đo nhiệt độ. Nhiệt độ không hề thay đổi nhưng vì sao bên trong anh lại khác biệt đến thế?

Anh cầm lấy ly sữa, theo thói quen quan sát dòng nước trắng đυ.c bên trong rồi cất chất giọng đều đều như cũ: “Trong này có…”

Tôi tất nhiên biết người máy có thể hiểu rõ bên trong có gì, nhưng tôi đã đi sớm hơn một bước: “Có gì ạ? Tất cả là tình yêu của em dành cho anh đó. Anh mau uống đi.”

Người máy rất nghe lời tôi, một phát uống sạch sẽ ly sữa không chừa một giọt. Tôi cố tình vuốt nhẹ cánh tay của anh ta rồi mới cầm lấy ly sữa đi dẹp. Sau đó, nở nụ cười khiêu gợi nhất có thể mà kéo người máy vào phòng.

Tôi đẩy người máy lên giường, ánh mắt như lang như sói mà muốn nuốt chửng anh ta. Dù là thế tôi vẫn không thể nói dối được rằng trái tim tôi đang đập rất nhanh. Bằng chứng không thể chối cãi: tay tôi đang run như cầy sấy.

Tôi mở chiếc nút áo đầu tiên của người máy với tốc độ rùa bò. Với tình trạng này của một con người thông thường, anh ta vốn dĩ đã phải ngấm thuốc rồi mới đúng nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn tôi một cách vô cảm.

Bất chợt, hai tay của người máy đặt lên bàn tay của tôi: “Để anh giúp em.”



“Giúp… Giúp cái gì cơ?” Tôi lắp bắp hỏi lại, vẫn chưa kịp hiểu ý của anh ta muốn nói gì.

Không để tôi đợi lâu, người máy chầm chậm cởi hết hàng nút, để lộ cơ ngực săn chắc cùng những múi bụng phập phồng theo hơi thở của anh ta. Người máy cũng có hơi thở sao?

Tôi không nhịn nổi sự tò mò, cúi xuống rồi áp tai vào ngực của anh ta. Bên tai vang lên từng hồi nhịp tim bình bịch. Chuyện này là không thể nào. Người máy thông thường tôi gặp làm gì có trái tim. Tuy nhiên, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng vào giác quan của mình mà khám xét khắp người anh ta.

Bàn tay của tôi vuốt qua lại cần cổ rồi xuống tới hai bờ ngực, rồi lại tới phần bụng săn chắc và đàn hồi như da của người thật. Không có gì khác lạ, tôi nhắm tới chiếc quần thun rồi kéo phăng nó xuống.

Bên dưới, đôi chân vốn dĩ lắm lông của Thế Trường bây giờ lại nhẵn nhụi. Nó không có tí dấu vết của lỗ chân lông. Tôi cẩn thận sờ lên, làn da này trông có vẻ đàn hồi nhưng lại không hề giống của một con người, dù ngắt theo cách nào thì cũng không lên được dấu đỏ thường thấy.

Chăm chú kiểm tra, tôi đột nhiên cảm nhận ánh mắt tò mò của người máy. Khi tôi ngẩng đầu, cảnh tượng đã trở nên vô cùng kỳ quặc. Anh ta ngồi dậy từ lúc nào, cúi xuống mà quan sát từng hành động của tôi. Còn tôi hạ thấp cơ thể, ưỡn lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt mà săm soi da chân của anh ta. Trông tôi có khác gì một cô gái biếи ŧɦái không chứ! Một cô nàng biếи ŧɦái yêu thích đôi chân trơn tru của một người đàn ông.

Người máy hiện tại chỉ còn độc nhất chiếc qυầи иᏂỏ trên người cố gắng che đi bộ phận nam tính. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, không tiếc mặt mũi để tìm ra sự thật. Tuy nhiên, ánh mắt của tui vẫn chưa rời khỏi cái vùng tam giác huyền bí đó.

“Của anh có đang…?”

Tôi làm động tác chỉ tay lên trời, không biết liệu người máy có hiểu không, nhưng tôi đang không hiểu vì sao tôi lại thốt ra câu nói đó.

“Nếu em muốn, tôi có thể lên bất cứ lúc nào.” Người máy trả lời với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, như thể điều anh ta nói đến là việc thổi bong bóng vậy.

Tôi lập tức cứng họng, sau đó hơi liếc xuống bên dưới của anh ta rồi tá hoả. Nó thật sự đang phồng lên từng chút một: “Này anh thật sự…”

Người máy giữ vững vẻ vô cảm kia, thốt lên một câu càng khiến tôi xanh mặt: “Em có thể đợi một lát không. Anh cần phải tìm hiểu cách nào khiến bạn gái thoải mái trên giường.”