Chương 2

Chương 2

Cô ta nghĩ đến chuyện gặp mặt với Ôn Tranh Hàn mấy ngày trước mà không thể bình tĩnh nổi, ý cười trên khóe miệng Tả Mân lại thoáng phai nhạt.

Có một số thứ cô ta có thể mặc kệ ở đó cả mấy chục năm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta cho phép người khác chạm vào nó.

Tả Mân xách vali lên bậc thang cuối cùng, đang muốn đưa tay ra mở cửa.

Cửa biệt thự đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.

Thẩm Phất đi ra.

Tả Mân ngẩn người.

Cô ta chưa bao giờ đánh trận nào mà không có chuẩn bị, tuy rằng trước khi tới đã xem qua một số bộ phim của Thẩm Phất, nhưng khi bản thân thật sự mặt đối mặt nhìn thấy, cô ta vẫn có một khoảnh khắc bị kinh động.

Trẻ trung, trắng nõn và rạng rỡ.

So với cô ta năm đó thì cô càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn.

... Khó trách Ôn Tranh Hàn lại hơi để ý đến cô ta.

"Cô Thẩm, hân hạnh được gặp." Tả Mân che dấu chút nghi ngờ vi diệu trong lòng, là người đầu tiên mỉm cười rồi đưa tay ra với Thẩm Phất.

Đẹp hơn thì sao?

Sở dĩ ánh trăng sáng có thể trở thành ánh trăng sáng, là bởi vì đã lắng đọng trong ký ức suốt mười mấy năm.

Thẩm Phất trước tiên nhìn cái vali dưới bậc thang, xác nhận vali vẫn còn đó, sau đấy mới nhìn về phía Tả Mân: “Xin chào.”

[Cười chết tôi rồi, còn xác nhận trước xem cái vali có còn ở đó không, cô ta nghiêm túc đấy hả? Không phải chỉ số thông minh thấp thì chính là EQ thấp, chẳng lẽ ảnh hậu sẽ lấy mất cái vali của cô à?]

[Emmmm, đây là cố tình bôi nhọ bới móc còn gì, xác nhận cái vali một chút không phải hành động là cực kỳ theo bản năng hả?]

[Thấy ảnh hậu người ta tự xách vali lên không, cô ta còn chờ nhân viên công tác tới xách giúp, cô ta không biết xấu hổ sao?]

Thẩm Phất nói với Tả Mân: "Hình như mới chỉ có hai người chúng ta tới, vừa rồi tôi đã xem qua, lầu ba là…"

Tả Mân cười ngắt lời cô: “Hay là để tôi tự vào thăm thú đi, sau này sẽ phải ở đây tận ba mươi ngày, nếu không tự khám phá thì sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, đúng không?”

Thẩm Phất nhìn cô ta một cái, đành phải ngậm miệng lại.

[Nói thật, hình như ảnh hậu có suy nghĩ phòng bị rất mạnh.]

[Sao tâm phòng bị có thể không mạnh cho được? Ai như cô ta đâu, vừa lên tới nơi đã làm quen.]

Thẩm Phất xoay người xuống bậc thang.

Trong màn đạn lại trào phúng thành một tràng.

[Cười chết mất, bây giờ mới nhớ tới chuyện xách vali, vừa rồi cô ta làm gì vậy?]

[Chờ đã, cô ta đẩy vali đi đâu đấy?]

Khán giả xem livestream buồn bực nhìn Thẩm Phất đẩy vali cách bậc thang càng ngày càng xa, hơn nữa còn vòng ra phía sau biệt thự.

Toàn bộ khu vực ở nơi này đều có gắn camera, chằng chịt không góc chết, người xem cũng có thể đi theo góc nhìn của Thẩm Phất rất rõ ràng, nhìn thấy thang máy ngắm cảnh phía sau biệt thự.

[... Cho nên vừa rồi cô ta để vali ở bên dưới, là để đi khám phá địa hình? Cũng đúng, một nơi xa hoa như vậy thì chắc chắn không thể không có thang máy.]

[Ha ha, giữ thể diện quá mức rồi đấy, nhất định phải tìm thang máy sao? Không phải chỉ có hơn mười bậc thang thôi hả, dù xách lên thì từ nãy đến giờ đã lên tới nơi từ lâu rồi, có đến mức vậy không?]

Thẩm Phất đẩy vali, đi vào trong thang máy, ấn nút tầng ba.

[Sao cô ta lại lên tầng ba?]

[... Hình như lúc nãy cô ta muốn nói tầng ba mới là tầng chung thì phải.]

Mà Tả Mân bên này, vừa đẩy cửa biệt thự trước mặt ra, nụ cười ở khóe miệng lập tức chậm rãi cứng lại.

Tầng một của căn biệt thự trống trơn, ngoại trừ một vài giá để rượu thì chính là bậc thang không nhìn thấy được điểm cuối ở trước mắt đang đợi cô ta tiếp tục xách hành lý nặng nề đi lên.

[...]

[... Thật ra nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chỉ có cửa sổ tầng ba treo rèm, rõ ràng tầng một với tầng hai không phải là chỗ ở.]

[... Phụt.] Antifan của Tả Mân không kiềm chế được mà nhô đầu ra: [Mới nãy là ai nói chỉ số thông minh thấp? Ra đây đi.]

Từ buổi công bố chính thức đến giờ, fan của Thẩm Phất luôn đối mặt với sự trào phúng đầy trời, một mực trốn trong góc để sinh tồn, bọn họ quả thật không dám xem màn hình livestream vừa nãy, lúc này mới dám nhô đầu gật một cái.

Làm bộ như người qua đường nói: “Dù sao thì, có thể ngừng chỉ trỏ Thẩm Phất đi có được hay không, người ta xúc phạm các người lúc nào?”

Thế nhưng fan của Thẩm Phất thật sự yếu ớt hơn fan của những nhà khác rất nhiều, quyền nói chuyện trong màn đạn bị cướp lại rất nhanh.

[Mới bắt đầu mà đã đòi khéo léo thì có ích lợi gì.]

[Đây là chương trình yêu đương, chứ không phải là chương trình cần đầu óc nhanh nhạy.]

[Nhìn bốn vị khách nam đi, có nhà nào gửi tin nhắn cho tuyến 18 của nhà các người không? Đến lúc đó thì đừng có mà khóc quá khó coi.]

[Nhất là vị khách quý nặng ký ngoài giới kia, nghe nói trước đây có chút lục đυ.c với Thẩm Phất đấy, cười chết mất, ngồi chờ xem kịch.]

Lúc này Thẩm Phất kéo hành lý đi ra từ thang máy tầng ba, ống kính theo góc nhìn của cô, cuối cùng đã vén lên bức màn bí ẩn của khu tập trung trong chương trình lần này.

Một đám fan hâm mộ đang thích thú lôi kéo đàn áp trên màn hình cũng tạm thời bị thu hút sự chú ý.

[Mẹ ơi, lớn quá vậy!]

[Tổ chương trình thật sự đã bỏ vốn rồi.]

Chỉ riêng huyền quan (1) thôi nhưng đã được thiết kế rất tỉ mỉ, gạch men trắng tinh bóng loáng như mặt nước, phản chiếu ra bình hoa tươi bày trên tủ giày ở huyền quan, bức tranh treo màu xanh khung vàng phục cổ cực kỳ có phẩm vị. Cửa kính gân sọc trắng mờ nửa mở, thoáng thấy ghế sofa bằng da thật cổ điển trong phòng khách cực kỳ lớn và thảm trải sàn mang cảm giác thiết kế tiên phong (3).

1. Huyền quan: là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.

2. Tiên phong: đi đầu, dẫn đầu trong phong trào.

Ở đây còn có thêm tám gian phòng tắm nước nóng lớn cùng hồ bơi xanh mát rượi, một tầng trệt dành riêng làm phòng tập thể hình và phòng xem phim một máy chiếu, khán giả trong phòng livestream hâm mộ không thôi.

[Tổ tiết mục thêm đùi gà (3), giá cả này chi phí này, đúng là top chương trình yêu đương mà.]

3. Thêm đùi gà: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, tương tự với cho 1 like.

[Hhh tò mò tiểu thiên tài nào đứng ra đầu tư ghê, anh Lăng của chúng tôi có hỗ trợ tài chính cho tổ chương trình không vậy?]

[Có suối nước nóng kìa kìa kìa, không biết có phúc lợi đi kèm hay không, thật mong đợi quá điiii, bảo bối nhà tôi sao cậu còn chưa tới.]

Ống kính được chuyển đến phòng ăn lớn cùng quầy bar.

[Cười chết mất, xưa nay phòng bếp trong chương trình yêu đương đều là khu vực giao tranh quân sự, tổ chương trình hiểu rõ thật đấy.]

Lúc nãy Thẩm Phất đi lên thăm quan kiến trúc đã cảm thán rồi nên lúc này cũng không đánh giá nhiều.

Cô đặt vali sang một bên, đi thẳng đến bên cạnh tủ giày, dựng thẳng một tấm ván gỗ trên mặt đất vừa mới nhìn thấy lên, bắt đầu đọc quy tắc chương trình ở trên: "Chào mừng bạn đến với chương trình truyền hình thực tế quan sát ngôi sao "Thời hạn rung động", ở đây, tám vị khách mời sẽ trải qua ba mươi ngày nghỉ lễ vui vẻ không ai quấy nhiễu. Khách mời đầu tiên đến phòng nhỏ có nghĩa vụ giới thiệu các quy tắc sau đây cho khán giả. ”

"Thứ nhất, xin mời để điện thoại di động của bạn vào trong cái rương bên cạnh tủ giày, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên thu lại, trong một cái rương khác có để tám chiếc điện thoại di động, trên đó đều có số thứ tự, trong vòng ba mươi ngày ở đây, liên lạc của bạn với thế giới bên ngoài cũng chỉ có chiếc điện thoại này. Xin vui lòng lấy một trong những chiếc thuộc về bạn, nhập một số điện thoại của người thân hoặc bạn bè thân yêu mà bạn cần để được giúp đỡ..."

"Thứ hai, mười giờ mỗi tối là thời gian cố định để gửi tin nhắn nặc danh cho khách mời mà mình đã rung động, xin vui lòng sử dụng điện thoại di động do tổ chương trình cung cấp để nhắn gửi tin nhắn..."

[Thu điện thoại di động? Chơi lớn thật đấy, đây là cách chặn liên lạc riêng tư của các khách mời, chỉ cho phép họ sống dưới máy ảnh.]

[Kí©h thí©ɧ.]

"Thứ tư, chúng tôi đã bố trí rất nhiều trò chơi, trao đổi người yêu, hẹn hò một ngày, chụp tạp chí giới hạn mùa xuân, vân vân, mỗi tối sẽ gửi thông báo sự kiện ngày hôm sau vào hộp tin nhắn của các khách mời, xin vui lòng kiểm tra đúng lúc."

"Thứ năm, để tránh tình trạng dùng hết mỹ phẩm, chúng tôi đã chuẩn bị túi trang điểm cho tám vị khách mời, xin mở tầng một của tủ giày để lấy."

[Còn có túi trang điểm, ý là không có thợ trang điểm sao??? Muốn khách mời tự trang điểm?]

[Cười chết mất, bây giờ là có thể xem ai sống dựa vào bộ lọc và trang điểm rồi, dù sao mặt anh nhà tôi vẫn rất đẹp.]

Đến khi Thẩm Phất đọc xong dòng chữ cuối cùng, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói của học sinh trung học: “Lần này thời gian có hơi gấp, chị chỉ có hai tháng thôi.”

“Cậu cuối cùng cũng online rồi.” Thẩm Phất vội vàng túm lấy cậu: “Lần này nói cho hết lời đi rồi hẵng chạy, sao cậu lại đồng ý tham gia loại chương trình này? Đầu bị trúng gió rồi hả?”

Cô nhớ tính cách cậu sẽ không thích tham gia vào loại chương trình này.

Có điều cũng không chắc lắm, dù sao bọn họ đã năm năm chưa gặp nhau rồi.

“Ai biết được.” Giọng nói trong đầu cô trả lời cô: “Nghe nói tháng trước Giang gia đã sắp xếp cho anh ta xem mắt với người khác, đối phương là người Cố gia.”

Thẩm Phất: “Cố Thanh Sương?”

Hệ thống đột nhiên im lặng.

Hệ thống rách này xuất hiện vào ba năm trước, khi đó cậu vẫn còn là một học sinh cấp hai, nhưng sau khi lên cấp ba, điện năng thì nhiều chỉ là thời gian lại ít, cậu thường xuyên mới nói được một nửa là đã đi làm bài tập về nhà ngay, Thẩm Phất suốt ngày bị thả bồ câu (4), lúc này không nghe thấy ai trả lời, cũng đã thành thói quen.

4. Thả bồ câu: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, có nghĩa là bị lơ, bị thất hứa.

Thẩm Phất lẳng lặng đứng vài giây, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút cảm giác âu lo không rõ ràng.

Xem mắt?

Thì ra người như Giang Thứ mà cũng sẽ chui vào rắc rối vì theo đuổi ai đó như vậy sao?

Bình tĩnh lại, cô mở túi trang điểm có dán tên mình.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Tả Mân đẩy vali đi tới, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên, có điều vẫn duy trì nụ cười khéo léo.

Cô ta cười hóa giải lúng túng: "Thiết kế kiến trúc của tổ làm chương trình rất mới lạ, đã lâu lắm rồi tôi không tham gia chương trình như vậy, thật đúng là không thích ứng lắm.”

Nói xong, cô ta lắc lắc cổ tay, trên bàn tay rõ ràng có thể thấy được một vết đỏ do bị rương hành lý siết chặt.

Trong màn đạn còn muốn đâm chọc vài câu về chuyện vừa rồi, nhưng nhanh chóng bị tiếng đau lòng của fan Tả Mân đè xuống.

[Vẫn là ảnh hậu rộng rãi, vừa rồi bị Thẩm Phất lừa như vậy mà bây giờ vẫn có thể nói cười vui vẻ.]

“Thẩm Phất, đây là túi trang điểm cô mang theo sao?” Tả Mân đánh giá Thẩm Phất một cái: “Tôi thấy làn da của cô rất tốt, cần mang theo nhiều mỹ phẩm như vậy sao?”

“Tổ chương trình cung cấp, chuẩn bị cho mỗi khách mời một phần.”

Thẩm Phất biết Tả Mân có ý gì, chỉ là cô không muốn phí tinh lực để ứng phó, cô thuận tay lấy túi dán tên Tả Mân đưa cho cô ta: “Đây là của chị.”

Tả Mân thiếu chút nữa lại không thể kiềm chế được biểu cảm trên mặt.

Hơn ba mươi tuổi rồi nên ít nhiều gì cũng có chút nếp nhăn ở đuôi mắt, bình thường cô ta đều phải dựa vào lớp trang điểm tỉ mỉ của chuyên gia trang điểm để che đậy, vì từ khi cô ta mới ra đã nổi ngay nên về sau đều có đội ngũ trợ lý chăm chút đầy đủ, làm sao cô ta dám động tay tự mình trang điểm chứ?

“Trước khi lên chương trình, tổ sản xuất không hề nói tới chuyện sẽ không phân chuyên gia trang điểm.” Tả Mân cười với camera rồi làm động tác bắn cái "đoàng": “Thì ra đã đào hố chúng ta ở chỗ này rồi nha.”

[Áu, chị đáng yêu quá đi mất, trúng một phát vào lòng tôi rồi.]

[Dáng vẻ đoan trang trời sinh của chị gái không cần trang điểm đâu.]

Tả Mân cố nén lo âu, mở túi trang điểm được cung cấp cho mình ra để nhìn.

Có cư dân mạng qua đường nhìn rõ đồ trong túi trang điểm của hai người, lập tức sinh ra nghi vấn: [Tôi không nhìn lầm chứ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mỹ phẩm mà tổ chương trình cung cấp cho khách mời hóa ra lại khác nhau sao? Đồ trong túi hai người vừa mở ra hoàn toàn không giống nhau.]

[Đồ của Thẩm Phất không biết là thương hiệu gì, nếu tôi không nhìn lầm thì đồ của Tả Mân đều thuộc loại đắt đỏ, chỉ riêng một lọ kem nền nhỏ kia thôi cũng hơn mấy ngàn (5).]

5. 1000 nhân dân tệ = 3.467.385,07 Đồng.

[Hả?? ... Có sao nói vậy, tổ chương trình có hơi quá đáng rồi đấy, phía trên cũng phân biệt người thành công sao? Dùng sản phẩm ba không (6) thì có mà hỏng mặt.]

6. Sản phẩm ba không: Sản phẩm không ghi ngày sản xuất, không có chứng chỉ chất lượng (hoặc giấy phép sản xuất), không có nhà sản xuất hay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Fan Tả Mân nhanh chóng đánh lại: [Cười chết mất, liên quan gì đến tổ chương trình? Những thứ này đều là đưa cho người đại diện, Thẩm Phất nhà mấy người có đại diện nhãn hàng gì không?]

[Bản thân không có thành tích còn không biết xấu hổ nhớ thương đồ của người khác, ăn mày trên mạng còn không có như vậy đâu.]

Có cư dân mạng nhanh chóng bắt đầu kiểm kê thành tích.