Chương 22

Chương 22

À, khách mời đặc biệt của hôm nay.

Có người từng nghe qua: [Là bình hoa di động chuyên đóng phim nhảm hả?]

[Cút, mi mới là bình hoa.]

Đám người đang nhao nhao ở bến bờ chuyển thành fan này không thèm thừa nhận rằng mình bị Thẩm Phất thu hút đâu, nhưng vẫn cứ "miệng chê cơ thể thành thật" mà kháy lại ở trong bình luận.

Thời điểm bốn vị cố vấn nổi danh độc miệng đẩy cửa bước vào, Thẩm Phất đã chờ sẵn ở trường quay.

Cô mặc áo sơ-mi phối quần yếm, vừa phong cách vừa thanh lịch.

Chưa nhìn mặt đã cảm thấy rất đẹp rồi, nhìn đến mặt nữa là có thể đạt tới trình độ dùng nhan sắc làm người ta rung động luôn.

Nữ cố vấn không khỏi nhẹ giọng hơn: "Cô Thẩm, mời ngồi."

"Cảm ơn." Lúc này Thẩm Phất mới ngồi xuống chiếc ghế chân cao được đặt ở chính giữa.

Một cố vấn giới thiệu cho Thẩm Phất về thể lệ tiết mục.

Còn chưa giới thiệu xong, một vị cố vấn có bộ râu quai nón khác đã sốt ruột ngắt lời ông: "Trước khi tới tham gia chương trình đều đã hiểu rõ về quy tắc rồi mà, chẳng phải đó là điều tiên quyết ư?"

Ông ta nhìn về phía Thẩm Phất bằng ánh mắt sắc bén: "Phải không, cô Thẩm? Cô chuẩn bị tâm lý tốt rồi đúng chứ, lát nữa sẽ không bị chúng tôi dọa khóc đâu nhỉ?"

"Vâng." Thẩm Phất trả lời: "Không đâu, cứ ra đề đi."

Tự tin gớm nhỉ?

Cố vấn râu quai nón quăng ánh mắt khinh miệt.

Trông trắng trắng non nớt thế kia, nhất định chốc nữa sẽ lợi dụng nước mắt để lên hot search.

Phiền nhất cái loại diễn dở còn đi đóng phim này, ngoan ngoãn nhảy với nhóm nhạc nữ của cô ta là đủ rồi mà?

"Đề bài thứ nhất, cô là một cô gái có vẻ kiệm lời nhưng trên thực tế phải gánh vác mối hận của gia tộc, bởi vì muốn trả thù nên cần làm nam chính để ý tới mình, đồng thời dần dần phải lòng cô."

"Thợ săn lão luyện nhất thường xuất hiện dưới hình dáng của con mồi, sau khi dò la được anh ta thích kiểu con gái mỏng manh dễ kí©h thí©ɧ khao khát bảo vệ, cô quyết định ngụy trang trước mặt anh ta."

"Không được xuất hiện bất kỳ lời thoại nào, phải dùng biểu cảm để khán giả biết cô đang diễn cái gì."

[Đậu phộng ai ra đề đấy, xin phim nội dung giống vậy với!]

[Có vẻ khó diễn á, với cả bây giờ không có vật thật để diễn, ngay cả một người để diễn chung còn chẳng có, phải tự suy nghĩ khung cảnh nữa chứ.]

Đâu chỉ là khó diễn?

Giữa ba đề, vừa bắt đầu râu quai nón đã ra đề khó nhất.

Yêu cầu diễn viên phải bộc lộ được ít nhất hai khía cạnh trong vòng ba phút.

Trong đó mặt mỏng manh kia không thể diễn thành vẻ ngây thơ đơn thuần, mềm yếu trong sáng, mà ẩn sâu trong trang giấy trắng phải lót một lớp nền đen.

Thẩm Phất đứng dậy, xê dịch ghế chân cao ra.

Râu quai nón thầm coi thường.

Quả nhiên mở màn giống hệt những diễn viên gà mờ trước đây, việc đầu tiên chính là dời ghế đi, tưởng bản thân cần sân khấu rộng đấy à.

Đúng là lắm trò.

Ai dè nữ cố vấn kế bên thấp giọng nói: "Cô ấy không có công tác chuẩn bị gì luôn, nói diễn là diễn?"

Cố vấn râu quai nón: ?

Lần nữa nhìn lên sân khấu, động tác ban nãy của Thẩm Phất quả là đã bắt đầu diễn rồi.

Ghế chân cao trở thành đạo cụ của cô.

Cô di chuyển ghế một cách nhọc nhằn, tựa như đang dời chiếc thùng tôm cá hôi tanh giữa khu chợ ồn ào, bị gánh nặng sinh hoạt đè cong cả lưng.

Tiếp đó, cô thoáng đảo mắt về phía sau bên phải.

Bình luận chú ý thấy nét mặt khi ấy của cô rất lạnh nhạt, không có sắc thái tình cảm nào, thậm chí còn có vài ý tứ hàm xúc.

Người nọ tiến tới, cô tỉnh bơ thu hồi tầm mắt.

[Nhập vai vãi, tôi cũng tưởng bên kia có người đi tới thật đó.]

Giây kế tiếp, người nọ xuất hiện ngay chỗ cô, nước mắt của cô lập tức rơi xuống.

Từng giọt từng giọt, không làm bẩn mặt, cách khóc kiều diễm quá đỗi.

Nếu như bấy giờ đang mặc váy vải bông, ở trong hoàn cảnh xung quanh đều bẩn thỉu, đích thị sẽ cực kỳ nổi bật thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Thẩm Phất diễn, ai nấy đều ngây ngẩn.

Vành mắt nói đỏ là đỏ?

Nước mắt nói rơi là rơi?

Hiện tại đang truyền hình trực tiếp, không có khả năng giữa chừng móc thuốc nhỏ mắt ra dùng.

[Có thể đoán ra tình tiết rồi, đối phương mắc câu, giúp cô ấy.]

Mấy vị cố vấn đã từng phê bình vô số tân binh lúng túng trên sân khấu, một là đầu óc chết máy không biết cách diễn, hai là diễn một cách rỗng tuếch.

Thình lình bắt gặp màn trình diễn thuần thục tự nhiên đến thế, không kịp phục hồi tinh thần.

Như thể quen ăn trấu rồi bỗng được đưa cho bát cơm thơm ngào ngạt vậy.

Nữ cố vấn hoàn hồn trước, nhắc nội dung: "Anh ta đi rồi."

Thẩm Phất thẳng người lên, dùng ngón cái chùi dòng lệ dưới cằm, ánh mắt cảm kích lập tức biến mất, thay vào đó là sự rét lạnh sâu tận xương tủy.

Nữ cố vấn tiếp lời: "OK, ba phút kết thúc."

"Các cố vấn vất vả rồi." Thẩm Phất cúi chào phía khán đài, chạy đi dời ghế về chỗ cũ, ngồi yên khôi phục dáng vẻ nề nếp ban nãy.

[Ố mài gót, cái kỹ thuật lật mặt mai nở ba lần này???]

(*)Chú thích: mai nở ba lần (nghĩa rộng của thành ngữ mai nở hai lần), ý chỉ một chuyện mà thành công được đến lần thứ ba.

Khán giả cũng hoài nghi bản thân mình căn bản không quen biết Thẩm Phất này, bọn họ không phải dân chuyên môn, sẽ không phán xét kỹ năng diễn, nhưng trăm phần trăm nó không hề tệ!

Trong ba phút ngắn ngủi mà thể hiện đầy tự nhiên, ba tính cách được phô bày rõ ràng, thậm chí không có vật dụng thực tế không có bạn diễn vẫn có thể khiến người ta tưởng tượng ra được khung cảnh ấy.

Cố vấn râu quai nón sững sờ.

Diễn xuất của Thẩm Phất tất nhiên không thể so với xuất sắc tuyệt vời, nhưng trong thế hệ cùng lứa thì ắt hẳn được tính là vô cùng ưu tú.

Chưa kể đến cô diễn bất kỳ phim truyền hình nào cũng rất ổn thỏa, dù đóng phim điện ảnh, nếu được đạo diễn giỏi răn dạy thì hoàn toàn có thể kết thúc thuận lợi.

Bởi lẽ đó tại sao ngày trước danh tiếng của cô kém như vậy?

Bên này đã bắt đầu ra đề bài thứ hai, bình luận hãy còn bàn tán sôi nổi về phần diễn trước.

[Là tại tui hả?? Sao tui cảm giác Thẩm Phất diễn không hề dở nhỉ? Tốt hơn nhiều so với bao nhiêu tân binh rồi.]

[Đệch lầu trên, +10086.]

Có người trả lời: [Thật ra Thẩm Phất chưa bao giờ diễn dở, nếu không thanh danh của cô ấy tệ hại cỡ đó mà lại vẫn hút một đám fan phim? Còn có rất nhiều fan bánh vẽ của nguyên tác phim thần tượng cổ đại hy vọng Thẩm Phất tới diễn kìa, vì cô ấy đẹp và rất nhập vai. Chẳng qua cô ấy thật sự không quan tâm tiếng tăm lắm, người khác thà không đóng nhiều chứ nhất quyết phải chờ kịch bản hay. Cô ấy thì vở nào cũng nhận, bộ nát nhất tôi nhớ là diễn vai công chúa chanh chua bám dai như đỉa, thiết lập nhân vật bà lớn đó làm người ta ghét lắm, điểm Douban có 4.0 à, này chắc là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy dính biệt danh bình hoa.]

(*)Chú thích: bánh vẽ là một từ bắt nguồn từ thành ngữ Họa bính sung cơ (vẽ bánh để ngắm cho qua cơn đói), ý chỉ hành động ảo tưởng về thứ gì đó để an ủi mình.

[Nhưng đóng phim bạt mạng để kiếm tiền thuốc thang cho người thân mà, nói vậy có hơi tội nghiệp...]

Phần bình luận nhất thời trầm lặng.

Tại sao rất nhiều ngôi sao thích bán thảm, bởi vì có thể ngược fan.

Thông thường người hâm mộ mà bị ngược thì rất dễ dàng biến thành fan yêu thật lòng.

Fan yêu thật lòng mà bị ngược thì rất dễ biến thành fan máu gà vác súng đi gϊếŧ địch.

[Sao tự dưng muốn khóc quá, em gái cực khổ rồi, còn nhỏ tuổi nữa.]

[Nhà mấy người không có tư liệu gì hết vậy, muốn khảo cổ mà chẳng có chỗ.]

Dung Hiểu Trăn đọc xong, vội vàng đăng: [Có tư liệu nhưng không nhiều lắm, chỉ đường nè @Fandom A Phất]

...

Tại biệt thự, sáu giờ tối Chử Vi quay về, đến phòng tập thể hình.

Hướng Lăng Vân ngồi trong phòng khách bật tivi có kết nối mạng.

Đúng lúc tivi đang phát sóng "Diễn Như Ngân Hà", Hướng Lăng Vân trông thấy gương mặt Thẩm Phất bèn theo bản năng ở lại kênh này, theo dõi.

Phòng gym được bao bằng lớp kính trong suốt, Chử Vi thuận tiện phóng tầm mắt về hướng đó.

Bảo sao hôm nay Thẩm Phất không có ở đây, hóa ra là đi làm khách mời đặc biệt.

Bên kia Ôn Tranh Hàn vừa khéo trở về từ bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Phất trên tivi thì dừng chân vài giây.

Anh ta từng đi thăm đoàn, biết thừa Thẩm Phất diễn xuất không tệ.

Chỉ là ——

Đề bài gì?

Đề thứ nhất: Đóng giả thành đóa hoa mềm yếu để câu dẫn kẻ thù con nhà giàu đẹp trai.

Đề thứ hai: Đàn chị dịu dàng phóng khoáng gây dựng sự nghiệp cùng đàn em nghèo khổ, sau khi bị đàn em vứt bỏ bèn lắc mình biến hóa thành nữ tổng tài bá đạo, hóa ra sự bầu bạn trước đây đều là hư tình giả ý.

Đề thứ ba càng quái gở hơn, giống như đem thẳng truyện từ Tấn Giang tới vậy: Cô nhìn người nọ bằng ánh mắt long lanh, thấm đẫm tình yêu, dù bị xem thành thế thân cũng không quan trọng, nhưng cuối cùng khi anh ta biết được chân tướng đã rơi nước mắt, kẻ thế thân chân lại chính là anh ta!

Biểu cảm của ba người đông cứng trong giây lát, vô cùng vi diệu.

Ôn Tranh Hàn nhìn lướt qua Chử Vi đang thừ người trên máy chạy bộ ê-líp, đảo mắt về phía Hướng Lăng Vân đang cầm ly rượu vang ngẩn ngơ.

Anh ta nhíu mày, không khỏi siết chặt áo khoác trong tay.

Rắc rối tới rồi.

Mình và Chử Vi vi diệu thì chớ, Hướng Lăng Vân cũng thấy vi diệu là ý gì?

“Đang xem livestream à? Hình như cậu thích lắm.” Ôn Tranh Hàn bước tới một cách thản nhiên.

Anh ta tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế sofa, ngồi xuống đối diện chéo với Hướng Lăng Vân, mắt nhìn chằm chằm Hướng Lăng Vân.

"Xem bừa thôi." Hướng Lăng Vân bắt chéo chân, miễn cưỡng đổi kênh.

Phòng khách là nơi đặt nhiều máy quay phim nhất, anh ta không định để lộ manh mối gì.

Ôn Tranh Hàn lại liếc Hướng Lăng Vân một cái.

Hướng Lăng Vân phì cười: "Anh Tranh nhìn em làm gì, trên mặt em dính gì à?"

Ôn Tranh Hàn thấy có vẻ Hướng Lăng Vân chỉ xem vu vơ thật, cuối cùng cũng xua tan điểm nghi ngờ khó giải thích trong lòng.

Chử Vi dùng khăn lông lau mồ hôi, đi xuống từ máy chạy bộ ê-líp, ra khỏi phòng tập thể dục.

Cậu ta lườm Ôn Tranh Hàn đang ngồi trên sofa, trong lòng nghẹn một ngọn lửa giận.

Ban nãy Ôn Tranh Hàn vừa vào phòng khách đã sững sờ tại chỗ, mẹ nó đừng tưởng cậu ta không nhìn thấy.

Nếu Ôn Tranh Hàn thật sự không có quan hệ gì với Thẩm Phất, tại sao lại tỏ ra nhạy cảm đối với chuyện của Thẩm Phất như vậy? Ngay cả xem livestream cũng có thể ngẩn ngơ, giả bộ thâm tình cái rắm.

Ban ngày cậu ta đến công ty bị phê bình một trận, trên đường trở về lập tức bảo trợ lý giúp mình tìm từ khóa về Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất.

Kết quả phát hiện lúc chương trình phát sóng, đã có người bình luận nói rằng hai tháng trước Ôn Tranh Hàn bị chụp hình tới một đoàn phim chờ nữ nghệ sĩ nào đó, bóng người của nữ nghệ sĩ trên xe rất giống Thẩm Phất.

Lúc ấy trong bình luận có người phản bác ngay tức thì, bảo rằng Xuân Thu Entertainment của Thẩm Phất tự lợi dụng truyền thông, căn bản không có chuyện này.

Nhưng Chử Vi đọc được tin này, kết hợp với sự tình của mấy ngày qua, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Bảo sao Thẩm Phất không thèm để ý mình, hóa ra là vì Ôn Tranh Hàn!

Cho nên, Thẩm Phất tình nguyện bị chửi vẫn nhất quyết phải tham gia show này, cũng là vì Ôn Tranh Hàn?!

Thoạt đầu mình tự mình đa tình cho rằng em ấy tham gia là vì mình, nực cười quá đỗi, sự hồi hộp, rung động, tim đập nhanh, sự ảo tưởng có thể tái hợp của những ngày qua, đều là do mình ảo tưởng.

Vậy cũng được đi, song điều khiến Chử Vi cáu bẩn là, Thẩm Phất phải ép dạ cầu toàn như thế, Ôn Tranh Hàn còn ngang nhiên khoe ân ái cùng Tả Mân ngay trên sóng truyền hình, vừa khoe ân ái vừa đeo đuổi Thẩm Phất không buông.

Mẹ kiếp, trai hư chết tiệt!

Trước khi tham gia show Chử Vi sùng bái vị tiền bối Ôn Tranh Hàn này bao nhiêu, thì bây giờ căm ghét bấy nhiêu, chỉ muốn đấm anh ta vài cú.

Chử Vi ném khăn lông, sải bước qua, cầm rượu vang trên bàn lên uống một hơi.

Hướng Lăng Vân: "... Đó là rượu của tôi."

Chử Vi không giỏi uống rượu, nốc một cách đột ngột như vậy, chất cồn nhất thời xông lên mặt.

Cậu ta mượn sự kí©h thí©ɧ trong dạ dày, lạnh lùng nói với Ôn Tranh Hàn: "Sao anh Tranh về sớm thế, quảng cáo toang rồi à?"

Ôn Tranh Hàn nghe ra ý đối địch trong câu chữ của cậu ta, thờ ơ đáp: "Tiểu Chử biết nói đùa ghê nhỉ, giờ tôi cần phải cười không?"

Chử Vi cười khẩy: "Cười hay không thì miệng mọc trên mặt anh mà, giống như chân mọc trên mông anh đấy, có ai ngăn được anh xoạc chân đâu."

Ôn Tranh Hàn: "..."

Dù là Hướng Lăng Vân tự nhận rằng tính tình không tốt, ở trong giới nói chuyện không khách sáo với ai thì cũng không khỏi khϊếp sợ giương mắt nhìn Chử Vi.

Cậu ta điên rồi à?

Máy quay vẫn đang truyền hình trực tiếp đấy.

Ôn Tranh Hàn cau mày: "Chử Vi, cậu say rồi đúng không?"

Chử Vi đáp trả: "Anh Tranh, ê-kíp không yêu cầu thời gian nắm tay bù hôm qua phải lâu hơn hả? Hôm nay anh về sớm vậy chắc chắn là để mau chóng nắm tay chị Mân tiếp chứ gì? Em và Tiểu Cố mặc đồ linh vật suốt một ngày trời lận đó, mệt chết đi được."

Giọng Ôn Tranh Hàn nhạt bớt: "Mệt còn tập gym? Tiểu Chử vất vả phết."

Chử Vi xòe tay: "Chịu thôi ạ, thanh niên bọn em dồi dào tinh lực, không giống ai đó đi show đã mấy ngày vẫn chưa thấy tập gym lần nào, yếu hay gì nhỉ?"

Sắc mặt Ôn Tranh Hàn khó coi sắp mất khống chế, lạnh lùng nói: "Idol ăn cơm nhờ tuổi trẻ, diễn viên hơn ba mươi sự nghiệp mới nằm ở đỉnh cao."

Chử Vi: "Diễn xuất của cô ấy tốt lắm, anh có biết không?"

Ôn Tranh Hàn: "Sóng sau xô sóng trước."

Chử Vi nhả từng chữ: "Ha ha."

Ôn Tranh Hàn: "..."

"..."

Hướng Lăng Vân bỗng cảm giác cái chân bắt chéo của mình không thích hợp dưới bầu không khí này, bèn lặng lẽ thả chân xuống.

Thằng nhóc kia điên thật rồi.

Khán giả trợn mắt há hốc mồm: [...]

Tuy trước đó show yêu đương của người thường xâu xé nhau không ít, nhưng lần này khách mời tham gia ngoại trừ Thẩm Phất thì dẫu sao tất cả đều là người nổi tiếng có máu mặt trong giới, bọn họ nghĩ toàn bộ quá trình ắt sẽ hòa thuận êm ấm giống mấy hôm trước, cho đến khi chương trình kết thúc.

Nhưng ngàn lần không ngờ khói thuốc lại đến bất ngờ thế!

Vốn tưởng rằng tình trạng giành công khai giật âm thầm sẽ xuất hiện giữa nghệ sĩ nữ đầu tiên.

Ai dè lại là khách mời nam tranh nhau trước!

[Đờ mờ, Chử Vi xỉn rồi hả?!]

[Hồi trước phỏng vấn cậu ta từng nói những nghệ sĩ mình kính trọng trong giới có Ôn Tranh Hàn mà, giờ thoát fan quay lại giẫm à?]

[Nhưng lý do là gì mới được?]

[Chưa từng nghe thấy lục đυ.c gì giữa cậu ta và ảnh đế mà.]

Fan Chử Vi choáng tập thể.

Anh yêu của họ bị kích động bởi chuyện tối qua anti-fan chế nhạo nên mất kiểm soát tâm trạng?

Má nó chứ ——

Hình tượng idol kiểu Nhật tôn trọng tiền bối đã sụp đổ triệt để.