Chương 34

Chương 34

Giang Thứ đeo túi nút, cảm giác phiền phức khắp người.

Do anh và Vương Hiên Hoành quá điển trai nên đang bị du khách qua đường vây quanh, còn bị chặn ở cổng công viên giải trí.

Trước đó du khách trong công viên đã được nhà sản xuất thông báo rằng đừng quấy nhiễu hoạt động của các ngôi sao. Nhưng vì xưa nay Giang Thứ với Vương Hiên Hoành chưa từng lộ diện trên màn ảnh, nghiêm chỉnh mà nói thì cũng coi như là dân thường, đám du khách không biết bọn họ là ai nên rất tò mò, không khỏi tiến tới xin chụp hình chung.

Thấy Hướng Lăng Vân và bạn thân của anh ta đang đi về phía sạp trái cây, Giang Thứ sợ bọn họ bắt được Thẩm Phất bèn đẩy Vương Hiên Hoành vào đám du khách, bản thân thì sải cặp chân dài đuổi theo.

"Mày qua đó làm chi?" Vương Hiên Hoành hét toáng lên: "Cẩn thận bị Thẩm Phất nhấn nha."

Giang Thứ khinh bỉ, thầm nhủ, đó là mày thôi, chắc chắn Thẩm Phất sẽ nể tình tao.

Vừa mới nghĩ vậy, trên lưng anh đã bốc khói.

"..."

Giang Thứ xoay người, Thẩm Phất đội quả đầu sầu riêng nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm.

Bởi vì anh quá cao, Thẩm Phất còn phải nhón chân: "Anh chết rồi."

Giang Thứ: "..."

[Á há há há há há há há há sặc.]

Bên kia Hướng Lăng Vân và Vưu Hiền đang tìm người.

Khán giả nóng vội: [Thái tử gia đứng đực ra đó làm gì, còn không mau phát huy sức lực còn lại để kêu đồng đội tới?]

Song chẳng biết Giang Thứ không phản ứng kịp hay thế nào, bọn họ cũng chẳng thấy rõ biểu cảm dưới lớp kính râm.

Ai dè anh còn nhận lấy quả đầu sầu siêng do Thẩm Phất tháo xuống, xoay người đi về hướng kia.

Hướng Lăng Vân và Vưu Hiền trông thấy Giang Thứ cầm sầu riêng giữa đoàn người qua lại như thoi đưa, theo bản năng tách đám đông ra tiến tới.

Vừa định nói chuyện với Giang Thứ.

Sau lưng hai người đồng loạt bốc khói.

"..."

Thẩm Phất nhấn xong bỏ đi ngay, tuyệt đối không ở lại lâu.

Cả hai quay lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng Thẩm Phất biến mất trong đám người: "..."

[Hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố.]

Bình luận cười sắp ngất: [Nhìn mặt Hướng Lăng Vân với anh Hiền kìa.]

[Phắc! Chết năm mạng rồi!]

Trong loa phát thanh truyền tới thông báo Thẩm Phất đã gϊếŧ năm tên, Vương Hiên Hoành ẩn mình vào biển người, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Kẻ bắt người như mình ấy mà lại biến thành kẻ bị bắt.

Năm xưa chơi game với Thẩm Phất, bất kể là game gì Thẩm Phất cũng đều thắng, xưa nay mọi người đều không cho Giang Thứ cùng một đội với cô, cô hiến kế Giang Thứ hiến sức, căn bản sẽ vô địch.

Tất nhiên, không để Giang Thứ chung nhóm với cô có thể thua nhanh hơn, Giang Thứ luôn bán đồng đội.

Con ruồi mất đầu Vương Hiên Hoành va đυ.ng lung tung một trận, nút bấm trên lưng bất cẩn chạm trúng người đi đường.

Anh ta cũng bốc khói rồi.

"..."

Khán giả cười bò: [Sợ bị Thẩm Phất khống chế?]

Nhoáng cái, phe bắt thiệt hại trầm trọng, chỉ còn sót lại hai người Ôn Tranh Hàn và Khuông Duyệt Dịch.

Ôn Tranh Hàn vốn chẳng có tâm trạng chơi game.

Đêm ở Gruzia đó, lời nói của Thẩm Phất hãy còn sờ sờ ngay trước mắt.

Ban đầu anh ta kinh hãi, sau đó là tức giận, nhưng sau hai ngày tĩnh tâm, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng ——

Thẩm Phất nói trước kia em ấy chỉ diễn với mình.

Cơ mà tại sao em ấy phải diễn cảnh thâm tình đầy trắc trở đến thế?

Vì tiền?

Ôn Tranh Hàn tự nhận rằng anh ta chẳng cho Thẩm Phất bao nhiêu, hơn nữa năng lực kiếm tiền của Thẩm Phất không hề kém.

Vì trả thù?

Nhưng Ôn Tranh Hàn đã điều tra, nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm không có miếng dây mơ rễ má nào.

Vô luận ra sao Ôn Tranh Hàn cũng không tin mọi thứ trước đây đều là diễn.

Diễn xuất của Thẩm Phất tốt vậy ư? Chưa bao giờ yếu lòng ư?

Anh ta dần hoài nghi, phải chăng do mình phụ lòng Thẩm Phất, nên em ấy mới cố ý nói vậy nhằm làm mình tổn thương.

Bởi lẽ đó, nếu bây giờ anh ta từ bỏ, thế thì hết thảy sẽ chấm dứt tại đây.

Nếu anh ta muốn bù đắp, tình tiết kế tiếp sẽ phải là truy thê hỏa táng tràng.

Ôn Tranh Hàn quen thói kiêu ngạo, không cách nào cúi đầu như Chử Vi.

Nhưng nghĩ đến việc mọi thứ sẽ chấm dứt, đáy lòng anh ta lại bức bối quá đỗi.

Anh ta phiền muộn bực dọc, không có ý định chơi tiếp nữa, dứt khoát tìm một người đi đường đυ.ng vào nút ấn sau lưng mình, tự làm mình out luôn.

Nghe thấy thông báo out liên tục, Khuông Duyệt Dịch chẳng ngờ, phe bắt chỉ còn lại một mình cô ta!

Thân cô thế cô, khá là nguy hiểm.

Cơ mà vậy khá tốt, chỉ còn một mình, khán giả có thể thấy cô ta xoay chuyển tình thế.

Hiện Thẩm Phất là người duy nhất xử cả năm mạng, thế thì mình ra ngoài phải tìm cô đầu tiên.

Có lẽ những người khác đang trốn, nhất định cô còn lang thang bên ngoài.

Nghĩ đoạn, Khuông Duyệt Dịch thận trọng ra khỏi tiệm đồ cổ.

"Trùng hợp quá."

Đằng sau bỗng truyền tới một giọng nói.

Thẩm Phất!

Khuông Duyệt Dịch hốt hoảng!

Thế nhưng cô ta chưa kịp ngoái đầu, Thẩm Phất đã nhanh tay lẹ mắt vỗ lưng cô ta.

Khuông Duyệt Dịch: "..."

[Đậu xanh rau má há há há há há.]

Khán giả đang xem dưới góc nhìn của Thẩm Phất sảng khoái muốn chết: [Mới nửa tiếng mà phe bắt đã out hết?]

[Sao Thẩm Phất biết Khuông Duyệt Dịch ở đây?]

[Thật ra dễ phân tích mà, sau vòng bo thì công viên chỉ còn ba khu, khu A là nơi vui chơi của trẻ con, chỗ ẩn náu tương đối ít nên phe bắt sẽ không ở đó. Khu B chính là chỗ nhóm Giang Thứ bị loại, thế thì chỉ có thể là khu C thôi. Hôm nay lúc xuất hiện Khuông Duyệt Dịch mặc cổ trang Hán phục, đến đâu cũng rất nổi bật, xác suất lớn sẽ trú ở mấy chỗ như tiệm đồ cổ hay tiệm Hán phục. Hơn nữa các bạn quan sát kỹ ánh mắt của người qua đường xung quanh đi.]

Thậm chí mấy người núp khác còn chưa kịp bước ra.

Trừ đạo diễn Phong và Hứa Điều Điều bị out từ giây đầu tiên, cùng với Cố Thanh Sương không kịp chạy bo, những người khác thuộc phe trốn đều sống sót.

Lúc này, Chử Vi sắp nóng ngất xỉu trong bộ đồ linh vật mới gỡ cái đầu xuống.

Xong rồi?

Cậu ta chưa nhúng tay luôn!

Trong tưởng tượng của cậu ta, đám phe bắt công kích cậu ta, cậu ta mặc đồ linh vật sẽ chống trả dựa vào nơi hiểm yếu mà?

Nhìn sang Vạn Ca cũng đang bò ra từ dưới sân khấu.

Đang ngồi lạnh run ở dưới đó thì đột nhiên phát hiện mình thắng, cô nàng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ vô cùng.

[Trước đó ai nói Thẩm Phất cố ý hại người ta nhỉ? Rõ ràng là Thẩm Phất đã tính vị trí chính xác của trung tâm vòng bo nên mới kêu cô ấy núp ở đây = =]

[Với cả không ít ống kính mà, nếu thắng lây thì ai ai cũng ghi nhớ cô ta. Nhưng nếu ban đầu bị bắt vì vô dụng thì không chừng sẽ bị chửi ấy chứ.]

Vừa rồi Thẩm Phất vỗ nút của Khuông Duyệt Dịch, hoàn toàn chỉ là vỗ mà không nói lời nào.

Đám fan Tả Mân vẫn đang quan sát đầy hồi hộp, chỉ chờ cô để lộ một ánh mắt giễu cợt nho nhỏ hay nói đôi lời không khách sáo, thì họ sẽ cấp tốc quay lại màn hình đăng B trạm, bắt đầu tung tin vịt bắt nạt.

(*)Chú thích: B trạm hay còn gọi là Bilibili, là một nền tảng đăng video giống như Youtube.

Nhưng ai ngờ Thẩm Phất chẳng thèm bày ra biểu cảm dư thừa nào!

Chẳng những vậy, còn có người qua đường xem vòng chơi game này thấy khoái quá, cắt video Thẩm Phất một mình gϊếŧ sáu ra đăng lên B trạm.

Bấy giờ trong bình luận ngoại trừ tràng cười ha ha thì đều đang khen Thẩm Phất là vua trò chơi.

Trưởng nhóm fan Tả Mân nổi cáu, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, nhắn trong nhóm: "Đừng nóng, thể nào cũng lộ ra sơ hở."

Trò chơi kết thúc, Thẩm Phất lại giành được ba điểm.

Nghe thấy ê-kíp tích điểm cho mình, khuôn mặt luôn vô hồn của cô rốt cuộc cũng biểu hiện chút cảm xúc.

[Hic hic hic Phất Phất hơi bị dễ thương, nghe thấy thắng là vui vẻ, tính cách như con nít ấy.]

Nhìn đám người này kìa.

Thích người ta rồi là có thể nói đen thành trắng.

Má nó vậy cũng tâng bốc cho được?

Đây rõ ràng là nô ɭệ của đồng tiền nghe nói kiếm được thêm tiền nên sáng mắt mà!

Khuông Duyệt Dịch không bao giờ nghĩ rằng, cái show mà mình trăm cay nghìn đắng mới đi được, lại chưa hút được miếng hào quang nào đã kết thúc lãng xẹt.

Thậm chí cảnh của mình còn không nhiều bằng Vạn Ca cứ đi theo Thẩm Phất giúp Thẩm Phất cầm túi!

Ngồi trên xe, cô ta nhìn bóng lưng Thẩm Phất chòng chọc, trừ đố kỵ còn cảm thấy mệt mỏi vô vàn.

Giới giải trí thật tàn nhẫn, rành rành là thực tập sinh chung công ty, nhưng hiện nay cô ta và Thẩm Phất đã khác nhau một trời một vực.

Ở giữa chỉ cách vài hàng ghế, nhưng Thẩm Phất lại được xếp cùng dãy với người có địa vị như Ôn Tranh Hàn hay Tả Mân, mình với Vạn Ca lại ngồi hàng cuối cùng với nhân viên công tác.

Giang Thứ cứ cảm giác sau lưng có ánh mắt nào đó, anh cau mày nhìn về phía sau đăm đăm.

Khuông Duyệt Dịch vô tình đối mắt với Giang Thứ, sợ hết hồn bèn vội vã cúi đầu.

Đồng thời cô ta lại thấy có điểm quái lạ —— sao cứ cảm giác đã gặp vị thái tử gia kia ở đâu rồi nhỉ?

Mấy hôm trước Khuông Duyệt Dịch có xem livestream, lúc bật lên đã cảm thấy Giang Thứ khá quen thuộc.

Chẳng qua đa số thời điểm anh đều đeo kính râm, làm thế nào cô ta cũng không nhớ nổi.

Nhưng lúc này cô ta lại sực nhớ ra gì đó, trong lòng thình lình giật nảy.

Hèn chi quen quen.

Cô ta từng gặp anh rồi!

...

Đoàn khách mời trở lại biệt thự.

Thẩm Phất nghe thấy hệ thống khó khăn lắm mới online, chẳng màng chào hỏi tổ sản xuất đã đi thẳng về phòng.

"Cậu lại đi thi?"

"Thi rớt rồi." Hệ thống ỉu xìu: "Giới hệ thống thời nay bài vở quá à, có hệ thống mới được sản xuất ba năm đã dẫn dắt mấy kí chủ, bà mẹ nó tôi cũng sắp mười bảy rồi mà chỉ dẫn một mình chị thôi, còn chưa dẫn xong nữa. Kí chủ của người ta đấu tranh vãi, xuyên sách hay nhà quyền thế này nọ chỉ nửa năm đã xong nhiệm vụ, chị thì nhây tới bây giờ."

"Dạo này chị thế nào?"

Thẩm Phất đếm số tiền trước kia mình tiết kiệm được, cộng thêm tiền đi show gần đây: "Hơn bốn trăm triệu, chắc có thể kiếm phân nửa số tiền sau khi show kết thúc, số còn lại thì vay công ty, không xê xích bao nhiêu đâu."

"Sao không tấn công thẳng Giang Thứ luôn?"

Hệ thống không hiểu ý tưởng của Thẩm Phất: "Tôi cảm giác tấn công anh ta không khó lắm, chị thử xem."

Thẩm Phất từ chối lời đề xuất: "Chị không muốn lặp lại chuyện xấu hổ."

Hệ thống: "Ý gì?"

Thẩm Phất nói: "Ý là chị thấy kiếm tiền vẫn ổn hơn."

Hiện tại có vẻ Giang Thứ đã thay đổi rất nhiều, song Thẩm Phất vẫn không nắm được suy nghĩ của anh.

Cô vẫn nhớ năm ấy, anh căm ghét cô đến tận cùng, ngay cả khi nửa đêm cô khát muốn xuống lầu uống nước cũng phải lườm cô.

Lúc vừa vào nhà họ Giang, Thẩm Phất cho rằng anh rất ghét mình, sau lại có hơi dao động, ngẫm thấy hình như không ghét tới mức đó, về sau lúc rời khỏi nhà họ Giang, Thẩm Phất xác định, anh rất ghét mình.

Nhưng lần này gặp lại, hình như bọn họ không định đề cập tới sự tình mất mặt trước khi cô rời nhà họ Giang, miễn cưỡng làm bạn chung sống hòa bình?

Thẩm Phất lại dao động.

Liệu nó có chứng tỏ Giang Thứ của hiện tại, đã không đối đãi với mình như thuở niên thiếu nữa.

Thẩm Phất có phần phiền lòng.

Kể với hệ thống tình huống gần đây xong, đến khi hệ thống offline chạy về nộp bài tập, cô mới mở cửa phòng ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

...

Bên này Vương Hiên Hoành vào phòng Giang Thứ tham quan khắp nơi, khá là kinh ngạc: "Máy ghi hình đâu? Chẳng phải mỗi phòng đều có à?"

Giang Thứ không bận tâm, vào phòng tắm thay quần áo: "Tháo xuống vứt lâu rồi."

"Quả là mày." Vương Hiên Hoành giơ ngón cái.

"Cái này còn giữ cơ đấy." Vương Hiên Hoành nhác thấy trong chiếc vali đen của Giang Thứ, giữa đống quần áo và kính râm tối màu lại xuất hiện một ly nước màu hồng rất nổi bật.

"Tưởng nhà mày hay gì mà đi dạo lung tung? Cút ra ngoài cho tao." Giang Thứ bực bội nói, tóc còn chưa kịp sấy, sải bước tới đóng sập vali.

Anh phải ném người ra ngoài.

Vương Hiên Hoành gắng sức níu khung cửa: "Mày hay quá ha, ngoài hành lang có máy quay, giờ mày quẳng tao ra là ngày mai tao sẽ bị mấy lão già trong nhà mắng đó, hơn nữa có đứa sẽ tưởng tao và mày bất hòa, có lẽ còn nghĩ cách đá tao khỏi công ty."

Giang Thứ xụ mặt nhìn anh ta, lúc này mới buông ra: "Đứng yên đây, cấm đυ.ng lung tung."

Ngày xưa Thẩm Phất rời khỏi nhà họ Giang nói đi là đi, chẳng để lại gì.

Giang Thứ nằm một tháng trời như thể đang thoi thóp.

Cô đi rất quả quyết, quên dọn dẹp cả ngăn bàn ở trường, quên một ly nước.

Nói về lý do Thẩm Phất bắt đầu dùng ly nước này thì nó lại là một quá khứ xa vời.

Vương Hiên Hoành: "Ai bảo mày la em ý."

Giang Thứ nhớ đến chuyện phát sinh vào buổi tối nọ của mấy năm trước.

Trong biệt thự, ông cụ phải bay đi nước ngoài xử lý công việc, đến tối quản gia và người làm đều về nhà.

Giữa đêm anh chơi game được nửa chừng bèn đi tìm đồ ăn vặt, vừa vào nhà bếp đã trông thấy Thẩm Phất.

Ánh trăng hắt vào xuyên qua rèm cửa sổ, đêm hè mát lạnh tựa làn nước.

Bộ đồ ngủ trên người cô là áo thun bằng vải cotton cũ cùng chiếc quần dài bảy phân, rộng rãi thoải mái, lúc nhấc tay rót nước, đường cong của thiếu nữ dưới lớp quần áo vừa khéo hiển hiện trọn vẹn.

Tuy Giang Thứ chưa tiếp xúc với nữ sinh cùng lứa nhưng kịp phản ứng ngay tức khắc.

Cô đi ngủ không mặc áσ ɭóŧ!!!

Khi ấy mặt Giang Thứ đỏ tới mang tai, lập tức quay đầu xoay người rời đi.

Đầu gối bị vấp quầy rượu ngã lăn, suýt té như con chó gặm phân.

Cô nghe thấy động tĩnh còn nói xin lỗi Giang Thứ: "Em lên lầu ngay."

Vấn đề ở đây là có đi lên lầu hay không à?

Vấn đề là cô xuất hiện ở nhà anh đấy!

Giang Thứ vừa ngượng vừa giận, tức hơn cả là không biết tại sao huyết dịch của mình bỗng sôi sùng sục, mặt nóng như phát sốt.

Hơn nữa cô đến gần anh một bước thì tim anh lại nảy một nhịp!

Anh nghiêng đầu trừng cô đầy dữ tợn.

Thẩm Phất sửng sốt, nhanh chóng chạy lên lầu.

Kể từ đó, cô đi đâu cũng mang theo ly nước của mình.

Buổi tối muốn uống nước cũng sẽ không xuống lầu.

Năm mười bảy tuổi Giang Thứ vẫn là một ông trời con chẳng bao giờ cân nhắc cảm thụ của người khác, tự cao tự đại, anh khó chịu trong lòng, muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Bởi vì, ngay cả chính anh cũng không biết nguyên nhân đêm đó tim mình đập loạn xạ.

Về sau khi anh hiểu được đôi chút về đầu mối, cọ giũa tính xấu rồi, thì người ta cũng đã bỏ đi.

...

Khách mời đặc biệt sẽ phải rời khỏi trước bữa tối.

Khuông Duyệt Dịch thấy Thẩm Phất bước ra từ trong phòng bèn không nhịn được đứng dậy, chủ động đi chào đón.

Thẩm Phất biết tỏng những toan tính của mọi người xung quanh, chẳng qua bình thường không cần phản ứng thì không phản ứng thôi.

Thế là giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi lướt qua vai cô ta, thẳng tiến đến quầy bếp.

Khuông Duyệt Dịch nhất thời lúng túng.

Song ống kính còn đang quay mà, cô ta điều chỉnh lại rất nhanh.

Cô ta mỉm cười đi tới, chủ động chào hỏi Thẩm Phất: "Thẩm Phất, khách mời đặc biệt sắp đi rồi, trò chuyện cùng tôi nhé?"

Thẩm Phất ngẩng đầu nhìn cô ta, suy tư chốc lát: "Được."

Khuông Duyệt Dịch đã xem các tập trước đó, biết rằng phòng trữ đồ không có máy quay, cô ta bèn cùng Thẩm Phất dạo quanh ngoài biệt thự, im lặng suốt quãng đường, cuối cùng lượn vào phòng trữ đồ mới bắt đầu nói chính sự.

Khuông Duyệt Dịch nhìn Thẩm Phất bằng vẻ sâu xa, hỏi: "Cô biết tôi lên show bằng cách nào không?"

Thẩm Phất: "Không có hứng."

Mặc dù tâm lý đã ổn định nhưng khi thấy dáng vẻ thờ ơ đối với sự hãm hại xung quanh của Thẩm Phất, Khuông Duyệt Dịch vẫn khó tránh nghiến răng.

Chứng tỏ, bất luận là ngày xưa hay hiện tại, cô ta rất giống một vai hề.

Bên kia Tả Mân buông bàn tay đang cắm hoa, nháy mắt với thợ quay phim bên cạnh.

Quản lý của chị ta nói, Khuông Duyệt Dịch và Thẩm Phất có thù oán, không cần chị ta đích thân ra tay, chỉ cần ngồi hưởng ngư ông đắc lợi là được.

Bây giờ họ đã vào phòng trữ đồ, nhất định là đang rùm beng rồi, lúc này không livestream thì còn chờ lúc nào?

"Em không cần đi đâu chị Mân."

Thợ quay phim nhỏ giọng nói: "Sau khi bị khán giả phát hiện phòng trữ đồ không có máy ghi hình, đạo diễn đã gắn thêm rồi, chỉ chưa kịp báo cho các khách mời thôi."

"Thế cơ à?" Tả Mân yên tâm, tiếp tục nhàn nhã cắm hoa.

Cùng lúc đó khán giả thấy Thẩm Phất và Khuông Duyệt Dịch nói chuyện ở phòng trữ đồ cũng vô cùng khϊếp đảm.

[Phòng trữ đồ có máy livestream á? Mấy cổ có biết không?]

[Đờ mờ chắc chắn không biết, toi rồi toi rồi sớm muộn gì cũng toi, dự tính lại là hot search đây.]

Nhóm fan chuyên nghiệp của Tả Mân kích động nhìn chằm chằm màn hình.

Ngàn lần không ngờ ông trời thật sự giúp họ, cầu gì được nấy!

Vốn dĩ còn tưởng tin đồn hồi chiều tung chưa nhịp nhàng, đưa nước cờ Khuông Duyệt Dịch lên show này quả là vô dụng.

Nhưng không nghĩ Khuông Duyệt Dịch can đảm đến vậy, gặp riêng Thẩm Phất khai chiến trực diện!

Giây kế tiếp, Khuông Duyệt Dịch nói: "Là Ảnh Hoa Entertainment liên lạc với tôi, đưa tôi lên show."

Fan Tả Mân: ?

Bình luận: [?]

Khuông Duyệt Dịch không hề biết phòng trữ đồ có máy quay, thấy Thẩm Phất im lặng nên nói tiếp: "Năm đó tôi và những thành viên khác chiếm chỗ cô, là do chúng tôi sai, nhưng dẫu sao chuyện đã qua lâu rồi, cô đi show xong có thể nói chị Lương một tiếng không..."

Khán giả kinh hãi: [Hồi chiều có ai nói Thẩm Phất bắt nạt người khác ấy nhỉ? ]

Không kịp suy xét lý do công ty chủ quản của Tả Mân muốn đưa một nghệ sĩ từng có mâu thuẫn với Thẩm Phất lên chương trình, khán giả đã hoảng hốt bởi những lời từ chính miệng Khuông Duyệt Dịch.

Fan chuyên nghiệp của Tả Mân cáu phát run.

Không phải chứ, lẽ nào đồng đội heo này không biết phòng trữ đồ có máy ghi hình?

Buổi chiều bọn họ còn bàn bạc, nếu như hắt nước bẩn lên đầu Thẩm Phất, tin vịt sẽ thành hổ, trừ phi đích thân Khuông Duyệt Dịch bác bỏ tin đồn, bằng không sẽ chẳng ai tin Thẩm Phất vô tội.

Với cả nếu Khuông Duyệt Dịch đích thân bác bỏ tin đồn, có lẽ khán giả cũng không tin, sẽ cho rằng cô ta bị Xuân Thu Entertainment sau lưng Thẩm Phất ép buộc.

Song, hiện giờ ——??

Còn chưa tạo ra dao, Khuông Duyệt Dịch đã tự đâm trước một nhát!

Thấy Thẩm Phất vẫn chẳng nói gì, trong lòng Khuông Duyệt Dịch hơi lung lay.

Trước khi tham gia chương trình, quả thực cô ta có ý định rằng, giả như không nán lại Xuân Thu Entertainment nữa, giúp Tả Mân thì có thể đầu quân về công ty chị ta.

Nhưng lúc nhận ra Giang Thứ ở trên xe, cô ta chợt thay đổi chủ ý.

Vị kia sẽ bỏ qua cho kẻ phản bội Thẩm Phất ư?