Chương 46

Chương 46

Một đám người xem qua đường nhìn đều sắp cười chết.

Ai nói không có trực tiếp sẽ nhàm chán? Fan mấy nhà này quả là đều là người hề hước!

...

Bên này.

Chử Vi bị người đại diện giữ lại công ty, khiến cậu ta tỉnh táo chút, lại suy nghĩ bước tiếp theo.

Mấy ngày không chạm vào di động của bản thân, lúc này cậu ta không nhịn được cầm ra.

Không thể xem weibo, bởi vì khẳng định toàn là bình luận trào phúng cậu ta, sợ đọc xong không nhịn được cãi lại.

Cậu ta tìm tới tìm lui, cũng tìm ra được một vài video ghép cậu ta và Thẩm Phất.

Trong đó có một video dùng nhạc nền là bài "những giấc mơ mạo hiểm của em".

"Khi đôi mắt em học được cách né tránh."

Phối với đoạn Thẩm Phất mở cửa phòng rồi nhìn thấy người gõ cửa là cậu ta, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt dần dần trở nên mềm mại.

"Khoảng cách giống như cái bóng bị kéo dài."

Là ban đêm hôm quay khâu "bóng đêm ba phút", vào khoảnh khắc đèn được bật lên, cái bóng của cậu ta và bóng của Thẩm Phất chạm vào nhau.

"Em lại không muốn hiểu, cứ thể cất bước ra đi về chiều ngược lại."

Hẹn hò ngày xuân, Thẩm Phất đi ngược hướng cậu ta, bước từng bước một đi về phía Giang Thứ."

...

"Những giấc mộng mạo hiểm đó của em, anh điên cuồng cùng em."

Ảnh chụp bọn họ cười vui bên nhau thời điểm lúc trước bọn họ còn yêu đương.

Nhưng mà màn hình vừa chuyển.

Tiệc vui đã đến lúc tàn, ánh sáng dần dần trở tối.

"Khi chuyện tình yêu chỉ còn trong lời nói."

Tin tức năm đó lúc bọn họ chia tay lả tả xuất hiện trên màn hình, che kín mít.

Video dần dần phai nhạt, chỉ chừa lại một tiếng thở dài của ca sĩ.

Một dòng chữ được gõ trên màn hình: "Mặc dù hai người họ đã BE, nhưng tôi tin rằng bọn họ từng nồng nhiệt."

Chử Vi ôm điện thoại, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được tình cảm trước kia của bọn họ đấy!

...

Vừa vặn Thẩm Phất bị Lương Hiểu Xuân thừa dịp ngưng phát sóng trực tiếp kéo đi chụp quảng cáo.

Giang Thứ coi như việc không liên quan đến mình, mặc kệ tin tức treo lên thật cao, nhàn nhã ăn xong một quả táo, lái xe rời khỏi biệt thự, dự định đi trước tới bên Vương Hiên Hoành xử lý một ít chuyện, chờ buổi tối cô quay xong lại đi đón cô.

Còn chưa lái được bao xa, điện thoại đã nhảy ra tin tức đề cử liên quan.

Không biết là trang web cùi bắp nào nhảy ra tin đề cử.

... Bốn CP lớn đứng đầu "Thời Hạn Rung Động", bốn khách mời nam cạnh tranh gay gắt, bạn coi trọng ai?

Giang Thứ một tay đánh tay lái, bấm vào theo bản năng.

Để tự tin mà nói thì khẳng định là anh và Thẩm Phất xếp hạng nhất, kết quả vừa bấm vào.

"..."

Tất cả người bỏ phiếu trong trang web này đều là đồ ngốc.

Lại là Ôn Tranh Hàn Thẩm Phất dẫn trước, hai người khác và Thẩm Phất đuổi sát phía sau, số phiếu của anh và Thẩm Phất lại ít đến đáng thương.

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Giang Thứ tối sầm, lập tức gọi cho Vương Hiên Hoành.

Bên kia nói: "Bình tĩnh, tổng thể mà nói ở trên mạng đa số người xem chương trình vẫn đứng về phía mày và Thẩm Phất, nhưng kiểu bầu phiếu có như không này của tài khoản marketing thì có lẽ bình thường mày không quan tâm tới ngành giải trí nên không hiểu, toàn là fan hâm mộ bầu vì cày số liệu."

"Mày không phải người trong ngành, không có fan, khẳng định không so được với ba nhà khác chứ sao."

Giang Thứ lành lạnh nói: "Mày không biết mua thuỷ quân cho tao à?"

Anh và Thẩm Phất là một đôi do trời đất tạo lên, đến lượt ba tên ngốc kia đè ép?

Vương Hiên Hoành nói: "Thuỷ quân đúng là có thể mua, nhưng vấn đề là, ba nhà kia tất cả đều là fan hâm mộ nói bằng cảm giác thật trong lòng, khen khách mời nam nhà bọn họ đến mức lên trời xuống đất vào phòng bếp lên trên giường không gì làm không được, mày có cái gì để khen hả?"

Giang Thứ kém chút nghẹn chết.

Sao anh lại không có gì để khen?

Toàn thân anh trên dưới đều là ưu điểm có biết không hả?

"Tao còn đang lái xe, mày bảo đám quản lý kia nghĩ cách đi, nuôi bọn họ là để ăn không ngồi rồi à?"

Giang Thứ nói xong cũng căm tức cúp điện thoại.

...

Qua mấy chục phút. Rốt cục Giang Thứ đã vào tới nội thành.

Trên điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một đề cử, vẫn là cuộc bầu chọn của trang web vừa rồi.

"Cú quay xe động trời! Ba mươi phút trước khi cuộc bầu chọn kết thúc, số phiếu của khách mời nam D thần bí nhất bỗng nhiên tăng chóng mặt! Bay thẳng lên hạng nhất!"

"Chúng tôi phỏng vấn mấy fan hâm mộ bầu chọn cho D, hỏi bọn họ vì sao lại lựa chọn như vậy, D có ưu điểm gì khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh ta có thể có được trái tim của nữ một!"

"Câu trả lời của bọn họ lại là... nam đức!"

Giang Thứ thiếu chút nữa run tay đâm vào cái cây bên cạnh.

Cái quỷ gì?

Fan CP Thẩm Phất Giang Thứ đang vật lộn trong diễn đàn cũng bỗng nhiên hấp thu linh cảm từ đó, phát hiện biện pháp thắng những nhà khác.

Vội vàng nói một cách tự hào: [Những nhà khác đều cút đi!]

[Nhìn xem D ngây thơ nhất giữ mình trong sạch nhất, giữ gìn nam đức nhất trong các khách mời nam đi! Đàn ông không biết tự ái, giống như cải trắng thối. Mấy khách mời nam khác đều từng chụp cảnh hôn với người khác, chỉ có D nhà chúng tôi chưa từng!]

[Đến gia nhập siêu thoại của chúng tôi, tham gia bầu phiếu cho CP chúng tôi đi! Bạn không bầu tôi không bầu, CP chúng ta ship sao có thể biến thành thật?]

Mặc dù fan hâm mộ ba nhà khác rất muốn mắng người nhưng bọn họ không có sức cãi lại.

Điểm này, anh nhà bọn họ, thua thật.

Mắt thấy câu tuyên truyền này vừa kêu ra, lượt tag của mình và Thẩm Phất lại tăng vài lần, ngay cả số phiếu bầu của tạp chí chụp mình và Thẩm Phất cũng dần dần tăng lên.

Vẻ mặt Giang Thứ khó tin cảm thấy đám quản lý mình thuê kia hình như cũng không phải toàn là đồ bỏ.

Dạo này Thẩm Phất nhận trở thành đại ngôn thương hiệu luôn tay.

Dọc đường đi khá kẹt xe, cô còn chưa tới, trợ lý đã đến trường quay trước, nhà quảng cáo cấp cao bên phía đối phương đích thân qua đây, đón trợ lý tới đứng dưới bạt che nắng.

"Cô Thẩm Phất vẫn đang trên đường nhỉ?"

Trợ lý Tiểu Tiêu vội vàng đáp: "Vâng, hơi kẹt xe ạ, anh đừng sốt ruột, tôi gọi điện giục nhé."

"Không cần giục không cần giục." Nhà quảng cáo cấp cao gấp gáp nói: "Giờ này mà, kẹt xe là điều bình thường, đừng ồn đến cô Thẩm Phất nghỉ ngơi. Vẫn chưa vào thời gian quay phim, chúng tôi đã chuẩn bị thức uống cho anh và cô Thẩm Phất, anh cũng nghỉ ngơi trước đi ạ."

Dứt câu bèn dẫn đường ở đằng trước.

Trong suốt ba năm trợ lý Tiểu Tiêu theo Thẩm Phất, đây là lần đầu được hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Ngay cả túi đeo trên vai cũng có người đỡ lấy.

Cậu không khỏi giật mình: "Không sao không sao, tôi tự đeo được rồi."

Bên trong có đủ loại đồ trang điểm của Thẩm Phất, cậu không yên tâm để người khác giữ hộ đâu.

Cấp cao dẫn cậu đến chỗ bạt che nắng, phát hiện mấy diễn viên quần chúng đang ngồi xổm dưới đó.

Hôm nay nhiệt độ cao, nắng gắt, những diễn viên quần chúng này cũng muốn tới nghỉ ngơi cho mát.

"Đây là chỗ cho bọn họ đợi à?" Cấp cao lập tức cau mày, xoay người nói với nhân viên công tác bên cạnh: "Các người sắp xếp công việc kiểu gì vậy? Cơm hộp đã miễn rồi, tiền lương thì kết toán trước thời hạn, sao chút quy củ này họ còn không biết?"

Nhân viên công tác vội nói: "Để em đuổi họ đi."

Tiểu Tiêu mau chóng cất tiếng: "Không cần không cần, còn trống nhiều mà, tôi và Thẩm Phất không chiếm bao nhiêu chỗ đâu, cứ để họ tránh nắng ở đó."

"Không được đâu." Cấp cao nói: "Ngộ nhỡ cô Thẩm Phất tới sẽ mất hứng thì sao?"

Nói xong vẫn kêu người đuổi mấy diễn viên đi.

Tiểu Tiêu: "..."

Lúc Thẩm Phất đến nơi, Tiểu Tiêu thủ thỉ với cô về chuyện này.

"Tiếc là mấy diễn viên đó đi sang tòa nhà kế bên rồi, nếu không có thể gọi họ qua đây núp dưới bóng râm luôn."

Khoảng thời gian này quả thực Thẩm Phất trèo lên quá nhanh, trước đó cậu chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bán sạch tạp chí, nhận hết mấy đại ngôn thì mừng cho Thẩm Phất thôi. Nhưng hôm nay thật sự đã cảm nhận được cái gọi là danh lợi.

Đám người này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng!

Một tháng trước, nếu cậu và Thẩm Phất xuất hiện ở những địa điểm này, đoán chừng đãi ngộ nhận được chẳng khác mấy diễn viên nhỏ kia là bao.

Chính bản thân Thẩm Phất sao mà không có cảm giác cho được?

Nhưng cô tính thử tiền đã gom được, hoàn toàn không vui vẻ giống Tiểu Tiêu.

Buổi quay hình kế tiếp vô cùng suôn sẻ, chẳng hề xảy ra đủ loại sự tình "Chờ chút nữa đi", "Chưa đến phiên cô" như trước đây.

Bên quảng cáo phối hợp với thời gian của Thẩm Phất cực kỳ, một ngày đã quay xong.

"Chúng tôi sẽ bảo hậu kỳ gửi phim gốc và clip ngoài lề cho chị xem qua, đến lúc đó nhờ chị hỗ trợ phối hợp tuyên truyền trên các tài khoản mạng xã hội."

Thẩm Phất đáp: "Được."

Lúc lên xe MPV cũng được nhà quảng cáo cấp cao tiễn.

Thẩm Phất đi bệnh viện một chuyến xong, trở về công ty.

Chủ tịch công ty đang chờ cô ở văn phòng của Lương Hiểu Xuân đấy.

Mấy người họ đang xem tiêu đề hot search và chỉ số độ hot của nghệ sĩ gần đây, mặc dù nỗ lực che giấu, nhưng vẫn không nhịn được hé miệng muốn cười.

"Tôi đã bảo sớm muộn gì cô ấy sẽ nổi mà."

Lương Hiểu Xuân nghe thấy cấp cao nói thế ở bên tai mình, chị lườm nguýt.

Kiểu nói vuốt đuôi gì đây, cái hồi chị ký với Thẩm Phất, rõ ràng những người này đã nói tuy Thẩm Phất đẹp, nhưng quá kiệm lời, rất khó đoán liệu có thể hot hay không.

Bây giờ đạt được lợi ích từ Thẩm Phất rồi, nên muốn tới chia phần à?

Thẩm Phất ở phòng làm việc của Lương Hiểu Xuân đọc kỹ mấy hợp đồng đại ngôn mới, sau khi xác nhận không thành vấn đề, cô bèn ký tên.

Có một cấp cao cũng theo dõi chương trình thường xuyên, xem hết tập mới nhất thì tò mò muốn chết.

Hiện tại vất vả lắm mới chờ được Thẩm Phất trở về công ty, lập tức cầm điện thoại chạy qua, đuổi kịp tới khúc cua cầu thang hỏi chuyện đương sự: "Rốt cuộc mọi việc là sao?"

Ông ta cho Thẩm Phất xem mấy bài đăng Weibo đang được chia sẻ liên tục.

Một bài Weibo đang bị fan Chử Vi chia sẻ điên cuồng, trong đó là ảnh động cắt ra từ chương trình, hẳn là hôm xuống máy bay.

Thẩm Phất và Chử Vi đứng gần nhau cực kỳ, cách khá xa những người khác.

Phía dưới fan CP bình luận: [Écccc ship thôi ship thôi, mấy người khác đều là 人人人人人, chỉ hai người đứng gần tới nỗi sắp biến thành "从" luôn!]

Thẩm Phất: "..."

"Vấn đề về góc quay thôi ạ." Thẩm Phất cũng chẳng biết mình đứng gần vậy bao giờ.

"Cái này thì sao??" Cấp cao lại mở ra bài Weibo có @ Thời Hạn Rung Động do một blogger với thâm niên ít đăng.

Cũng là một bài lên hot search.

Ăn cơm tối xong, Thẩm Phất đứng sau lưng Ôn Tranh Hàn, ngơ ngác đưa tay về phía anh ta, giống như muốn chạm vào lưng anh ta rồi lại thu tay về.

Bình luận bên dưới: [Cắm cọc ở đây, đảm bảo Thẩm Phất có chút tình cảm với ảnh đế.]

[Love is a touch and yet not a touch.]

(*)Chú thích: "Love is a touch and yet not a touch." là một câu được trích từ tác phẩm The Heart of a Broken Story của nhà văn J. D. Salinger.

Thẩm Phất suýt nghẹt thở bởi mấy bình luận ship lung tung này: "Có con ruồi đậu trên lưng anh ta, tôi giơ tay muốn đuổi đi theo bản năng, sau sực nhớ con ruồi bám anh ta đâu có liên quan tới tôi nên mới rút tay về."

Cấp cao: "..."

"Còn đây nữa."

Hướng Lăng Vân ngồi trên ghế sofa, Thẩm Phất đứng ở ban công, đang nhìn về phía anh ta qua lớp kính.

[Hai người này tương tác ít nhất, nhưng thú thật, càng có tình cảm, thì càng phải tránh nghi ngờ trước ống kính đúng chứ? Nói chung tôi ship trước nhé, model nam cool ngầu hạng A x nữ minh tinh xinh đẹp mặt đơ, tốt hơn so với ship cùng thái tử gia đầu óc có vấn đề kia mà nhỉ?]

Thẩm Phất một lời khó nói hết: "Tôi chỉ thất thần, cơ bản không nhìn anh ta."

Trái tim CP của cấp cao nhất thời bị chính Thẩm Phất đánh cho tan tác.

"Vậy còn cái này? Được share hơn tám nghìn."

Thẩm Phất không cần nhìn, cũng biết là về cô và Giang Thứ.

Song tầm mắt cô vẫn khựng lại vài giây ngắn ngủi trên tấm ảnh động đó, là hôm Cuộc Hẹn Ngày Xuân, khi xuống xe có người qua đường suýt đυ.ng trúng, Giang Thứ ung dung giơ tay lên che chắn. Nếu không được cắt riêng ra, ngay cả cô cũng không để ý chi tiết này.

Thẩm Phất chẳng nhiều lời, xách túi, nhanh chóng xuống lầu.

Không có tình cảm luôn?

Cấp cao nhìn bóng lưng cô, trong lòng rét lạnh, không phải chứ, lẽ nào bốn CP đang được ship rầm rộ trên mạng đều là giả?!

Ai mà ngờ, nữ minh tinh nhà họ tu hành đạo bạc tình! Chỉ toàn tâm toàn ý kiếm tiền thôi!

...

Bên này.

Tả Mân cũng thừa dịp chương trình kết thúc, quay về công ty. Cô quẳng túi lên sofa, tức căng bụng.

"Rốt cuộc đây là show yêu đương hay là show cá nhân của Thẩm Phất thế?"

Quản lý an ủi: "Tuy Thẩm Phất khá hút mắt, nhưng từ khi lên show tới nay, độ hot của chúng ta cũng tăng rất nhiều rồi mà."

Dứt lời bèn cầm bảng số liệu qua đưa cho Tả Mân xem.

Tả Mân lại chẳng thèm liếc lấy một cái, căm phẫn nói: "Tôi cần chút hot này à? Thời Hạn Rung Động lên hot search mỗi ngày, con mèo con chó cũng có thể hút fan, con corgi do ê-kíp mang tới còn tăng mấy trăm nghìn fan kia kìa! Tôi muốn cái gì bộ cô không biết hả? Không có sự kiện siêu hot thì tái xuất bằng cách nào?!"

Quản lý cứng mặt, bảo: "Chị Mân này, đã nói với chị lâu rồi, tái xuất không dễ vậy đâu, thà chấp nhận sự thật, tiếp xúc với mấy bộ phim truyền hình trước, còn hơn là trông cậy vào Ôn Tranh Hàn sẽ đưa chúng ta về vị trí cũ. Bây giờ mặc dù không có nhà sản xuất phim điện ảnh lớn tìm chúng ta, nhưng vẫn có thể chọn vài kịch bản phim truyền hình..."

"Thẩm Phất bắt đầu có tài nguyên điện ảnh rồi..." Tả Mân nghiến răng: "Cô kêu tôi cúi mình đóng phim truyền hình trở lại?"

Quản lý thở dài: "Vậy phải làm sao?"

Còn có một ít chuyện cô ta chưa nói với Tả Mân, từ khi tham gia chương trình tạp kỹ này, chưa kể đến hút fan, người hâm mộ của Tả Mân đã rơi rớt lả tả.

Thời nay fan nhỏ tuổi là ủng hộ mạnh nhất, ai mà chịu nổi lần nào PK Tả Mân cũng bại bởi Thẩm Phất.

"Chẳng phải cô quen tổ trưởng tổ kế hoạch của show à, bọn họ có báo nam năm xuất hiện khi nào không?"

Quản lý sững sờ: "Chắc là kỳ thứ sáu."

"Kỳ sáu á? Quá muộn." Tả Mân buồn bực nói.

Dựa theo kế hoạch do chương trình tiết lộ trước đó, có tổng cộng chín kỳ.

Kỳ đầu tiên "Cuộc Hẹn Ngày Xuân", kỳ thứ hai "Lựa Chọn Quà Tặng", kỳ thứ ba "Bịt Mắt Bắt Dê”, kỳ thứ tư "Buổi Chụp Tạp Chí Giới Hạn", kỳ thứ năm "Gặp Mặt Người Nhà", kỳ thứ sáu "Du Lịch Ở Tập Thể", kỳ thứ bảy "Tự Do Bày Tỏ".

Về cơ bản đến kỳ thứ bảy chương trình này sẽ gần như là kết thúc, bởi vì kỳ thứ tám chính là "Đêm Lựa Chọn Cuối Cùng".

Sau đó nghe nói kỳ thứ chín là cấp chuyến du lịch trăng mật cho khách mời thành CP, tất nhiên khách mời không thành CP sẽ không có cơ hội tham gia.

Giả sử kỳ thứ sáu nam năm mới tới thì lật ván cờ bằng cách nào?

Không lẽ còn phải xem show cá nhân của Thẩm Phất đến tận kỳ thứ năm?

Tả Mân cúi đầu suy tư, hiện giờ ắt hẳn không phải một mình chị ta lo sốt vó.

Hình như tình thế của hai người còn lại cũng bị Thẩm Phất cướp hết rồi.

Chị ta kêu quản lý liên lạc với công ty chủ quản của Hứa Điều Điều và Cố Thanh Sương, cấp tốc thêm WeChat của họ, kéo vào một nhóm.

Hứa Điều Điều: "Wow, dám lập nhóm luôn hả chị Tả Mân, chị cũng muốn chết tập thể giống khách mời nam ạ?"

Cố Thanh Sương: "Của em là điện thoại riêng, không sao, sẽ không mang theo lên show. Chị Mân có gì muốn nói à?"

Tả Mân nhắn: "Mấy em có ý kiến gì không?"

Tham gia chương trình yêu đương mà khách mời nam toàn vây quanh Thẩm Phất, chị ta không tin hai người này ngồi yên. Không chừng trong lòng còn cuống hơn chị ta, ngại nói thôi.

Hứa Điều Điều: "Em thì có ý kiến gì? Đàn ông ấy à, đồ chơi thôi."

Quả thực cô nàng có tình cảm với Hướng Lăng Vân, trước khi chưa đi show đã có, nhưng dưới tình huống này, hẳn là Hướng Lăng Vân chẳng có cảm giác gì với cô.

Cô nàng lười tranh giành lắm, bên cạnh cô thiếu gì đàn ông.

"Em sẽ tiếp tục chơi hết show, chưa được cầm thù lao đâu đấy, nhưng đừng hy vọng em sẽ tham gia vào mưu đồ của các chị."

Gửi xong Hứa Điều Điều bèn thoát nhóm.

Vốn dĩ Tả Mân đã nổi trận lôi đình, bị thêm cô nàng chọc giận, nên càng tức ngực khó chịu.

Đã đến nước này, căn bản không còn là vấn đề Ôn Tranh Hàn để ý ai nữa.

Đàn ông mà đáng tin thì heo nái biết leo cây.

Quan trọng hơn cả chính là sự nghiệp của chị ta.

Chị ta tưởng rằng sau khi lên show, có thể tăng độ hot thông qua ghép CP cùng Ôn Tranh Hàn, tái xuất một cách hoàn hảo. Nhưng ai dè độ hot chưa tăng, tình thế lại bị Thẩm Phất chèn ép triệt để.

Nếu cứ tiếp tục như thế, nào còn cơ hội lần hai? Về sau liệu có nhà sản xuất lớn nào mời chị ta tham gia show giống “Thời Hạn Rung Động" hay không, âu cũng khó nói.

Chẳng những vậy, còn sự kiện Khuông Duyệt Dịch lần trước, chị ta sẵn lòng tung tin vịt cho người hâm mộ, công ty gánh nồi giúp chị ta. Nếu như đến lúc đó chị ta không bò dậy nổi, công ty thật sự sẽ không trở tay bán chị ta ư?

Chỉ từ sự im lặng trên màn hình, Cố Thanh Sương đã có thể cảm nhận được nỗi căm tức và bực bội của Tả Mân.

"Em biết hoàn cảnh khó khăn hiện nay của chị, chị Mân tính làm gì?"

Thấy Cố Thanh Sương vẫn đứng ở phía mình, Tả Mân cũng thoải mái hơn nhiều.

Tả Mân nói: "Chị đang nghĩ, có thể sắp xếp người quen vào làm nam năm không, nếu nam năm ở bên phe chị, về sau bất kể là vòng PK gì, chị cũng có cơ hội thắng."

Thắng rồi sẽ có những pha nổi bật, sẽ có cơ hội (câu này tác giả viết thiếu, hiện vẫn chưa bổ sung raw. Raw: 赢了就有高光场面, 就有机)

Sau hai ngày tạm ngưng truyền hình trực tiếp, rốt cuộc livestream cũng bắt đầu lại trong sự mong mỏi của muôn dân.

Mặc dù nội tâm mắng nhau, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đây chính là quy luật sinh tồn của người trưởng thành.

Lúc ba người Chử Vi, Ôn Tranh Hàn, Hướng Lăng Vân trở về đối mặt nhau tại biệt thự, họ đều ăn ý làm bộ như sự kiện Waterloo hôm đó chưa hề phát sinh, nhưng thời điểm xách hành lý đi ngang qua cửa phòng Giang Thứ, Chử Vi thì âm thầm nghiến răng, Hướng Lăng Vân khó tránh siết nắm đấm, sắc mặt Ôn Tranh Hàn thì lạnh hẳn đi mấy tông.

Ba người đã coi Giang Thứ thành kẻ thù số một không đội trời chung.

Giang Thứ chạy bộ sáng xong quay về, tổ sản xuất đã dựng máy quay phim ổn thỏa.

Truyền hình trực tiếp lại bắt đầu, ba người đàn ông đã ở phòng khách.

Giang Thứ tháo bao cổ tay thể thao ra, nhướng mày nhìn lướt qua bọn họ, tràn trề sức sống giơ tay lên chào hỏi: "Chào buổi sáng nhé ba vị!"

Livestream vừa phát, một dàn bình luận đã tràn vào.

Thấy Giang Thứ chào hỏi họ, khán giả thậm chí khá yên lòng: [Thái tử gia chủ động chào cơ đấy, là do sinh hoạt chung nửa tháng bồi dưỡng nên tình cảm à.]

Cho dù trong đầu ba người đều đang tưởng tượng sẽ đánh gương mặt bảnh tỏn của Giang Thứ thành đầu heo, nhưng vẫn không thể không duy trì bề ngoài nhã nhặn.

Ôn Tranh Hàn nhìn Giang Thứ bằng vẻ thờ ơ: "Cậu Giang dậy sớm vì lợi ích tiến thủ như thế, tôi rất lấy làm tự ti đấy."

Giang Thứ khoát tay: "Anh đừng tự ti quá, anh già rồi thể lực không chống đỡ nổi là điều bình thường thôi."

Ôn Tranh Hàn: "..."

Hướng Lăng Vân lạnh lùng nói: "Tính tình anh Giang đã như vậy từ nhỏ rồi à, anh không sợ ra đường sẽ bị người ta đánh ư?"

Giang Thứ: "Tôi nhiều tiền mà, liệu sẽ đi cùng đường với cậu ư?"

Hướng Lăng Vân: "..."

Chử Vi hết nhịn được toan mở miệng: "Anh..."

Giang Thứ: "Anh anh cái gì, lùn lùn mà lắm lời khϊếp ha."

Chử Vi: "..."

Thoáng chốc KO cả ba người, Giang Thứ sảng khoái vòng qua phòng khách, về phòng đi tắm.

(*)Chú thích: KO là viết tắt của từ Knock Out, có nghĩa là hạ đo ván.

Khán giả trợn mắt há hốc mồm, hòa thuận cái đếch gì, toàn bộ là dối trá!

Bốn người đàn ông đó đều là tình địch, có thể hòa thuận với nhau mới là lạ. Chưa đánh lộn là coi như lực tự chủ của họ tốt lắm rồi!

Fan của Ôn Tranh Hàn và fan Hướng Lăng Vân vốn dĩ muốn trốn tránh hiện thực, quên béng mất sự kiện ngã ngựa dại gái tập thể hôm đó, nhưng livestream vừa phát sóng đã là hiện trường hậu cung tranh giành tình cảm không thèm che giấu của bốn người đàn ông, quả thực khiến họ phải giả tạo một cách khốn khổ.

Mà đám người qua đường trong bình luận cứ cười cợt trên sự đau đớn của các fan, lại còn hóng hớt không sợ lớn chuyện mà phân tích tình hình, hào hứng dạt dào thảo luận về bốn kẻ si tình trước mắt, xem ai có khả năng giành được trái tim của Thẩm Phất nhất.

[Tuy trước đây Chử Vi từng yêu đương cùng Thẩm Phất nhưng cảm giác phần thắng nhỏ nhất thuộc về cậu ta, nếu không có sự lựa chọn khác thì có lẽ Thẩm Phất còn tái hợp với cậu ta, nhưng bây giờ điều kiện của ba khách mời còn lại đều tốt hơn, cậu ta có cơ hội chứ?]

[Yeah, tội nghiệp ghê, tình đầu mãi BE mà đúng không?]

[Ảnh đế đỉnh vãi, nghe đồn là từng gặp Thẩm Phất ở đoàn phim sau đó lặng lẽ chăm nom cô ấy, loại quan tâm điềm đạm của tiền bối đối với hậu bối, người trồng hoa ngắm hoa hồng trong l*иg kính này —— quả là kiểu co giãn nhất giữa nam và nữ, mọi người có nghĩ vậy không?]